Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Úi nhớ hai người quá đi.'
Mới vừa gặp Hiểu Lam đã ôm chầm từng người một mà hôn lên má một cái. Vân Du cau mày lau đi chỗ vừa mới hôn rồi chê bai.

'Gớm ghiếc.'

'Phải rồi, chỉ có Bình Tạ Tranh là ngọt ngào thôi chứ gì!? Đúng là có trăng quên đèn mà..'
Hiểu Lam đi rồi vẫn không chịu bỏ cái tật khịa người khác, nó đang đứng chọc quê bạn mình thì bị người phụ nữ kia vả cho một phát vào vai.

'Ai cho gọi tên của mẹ thế?'

'Hai người ăn hiếp connnn'

...

'Ngày mai trở lại ký túc xá hay sao?'
Trên đường trở về nhà cả ba cùng trò chuyện với nhau.

'Đúng rồi mẹ, con không làm gián đoạn hai người đâu đừng có lo.'

'Nói năng cho đàng hoàng.'

'Bộ không phải sao? Mẹee nó đánh con kìaaaa'
Vân Du ngồi cạnh ký lên cái đầu tôm này một cái đùng, Hiểu Lam ôm đầu ai oán mách mẹ nhưng quên mất mẹ mình đã theo phe kẻ xấu mất rồi. Tự nhiên Hiểu Lam cảm thấy mình bị mồ côi.

'Đánh cho bỏ cái tật.'

...

'Ê kể nghe coi, hai người ở nhà đã làm gì rồi? Có phải là đang chơi cái trò thử thách gì đúng không?'

Vân Du đang ngồi xem tivi thì bị con bạn làm phiền, cô bất giác hỏi.
'Thử thách gì?'

'Thử thách 6 ngày 6 đêm ụ nhau không ngủ, géc gô.'

'Géc cái đầu mày, đừng có tào lao nữa.'
Vân Du lại đánh bạn mình. Tuy biết rằng bạo lực không tốt nhưng đứa này không đánh là không được mà.

'Sao mà cứ ức hiếp tao hoài vậy con kia??'

'Chứ ai biểu mày đầu óc đen tối làm gì!?'

'Tao không tin là mày với mẹ tao không làm gì đâu...'
Hiểu Lam ngồi xoa cằm rồi quan sát thái độ của bạn mình, vì bị nhìn chằm chằm không thấy thoải mái nên Vân Du đưa chân ra đạp cho đứa này vài cái.

'Ở đó nghĩ lung tung nữa là no đòn, có hay không cần mày phân tích à?'
Nhìn bạn mình cầm remote chuyển sang kênh khác thì nó ngồi che miệng cười.

'Vậy là có rồi nhe, haha.'

'Đúng là hết nói nỗi...'
Vân Du thở dài chịu thua đứa bạn này của mình. Lúc nào cũng bày chuyện hết bộ không mệt à?

...

Không hiểu sao kể từ ngày Tạ Tranh dặn dò cô gái trẻ đầy sung sức này phải biết kiềm chế bản thân, không trở nên hứng tình nữa thì Vân Du dường như đã không động vào nàng dù chỉ một chút.

Không phải con bé đã nghe lời nàng rồi sao, vậy nàng còn đang trông chờ vì điều gì nữa?

Cũng đã một tuần trôi qua cả hai người không ngủ cùng nhau rồi. Tuy lúc trước không phải là ngày nào cũng ngủ cùng nhưng một tuần ít nhất cũng có hai ngày ngủ chung, vậy mà đã tròn một tuần con bé không đụng vào nàng. Ngoan ngoãn thế sao?

Tạ Tranh nhìn Vân Du đang khiêng hai thùng carton trên tay đi trước mình vài bước, không hiểu sao nàng chỉ nhìn bàn tay đang nổi gân ấy vì khiêng nặng mà lại có sức hút đối với bản thân.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Tạ Tranh quyết định sẽ đi từ thiện, góp một chút sức để giúp đỡ những người già neo đơn và không có ai chăm sóc đến.

Ngoài tặng tiền ra, nàng còn tặng cho họ quần áo, giày dép, dụng cụ cá nhân và sương sương là những chiếc ghế massage và dụng cụ massage. Với độ chi tiêu ấy khiến những người làm trong viện dưỡng lão cảm thấy ngưỡng mộ và khâm phục vì từ trước giờ chỉ có nàng là dám chơi lớn để đầu tư cho họ như vậy.

'Có làm được không vậy cháu gái?'

'Cháu làm được mà, ông chịu khó chờ chút đi.'
Vân Du đang giúp một ông lão đóng lại cây nạn bằng gỗ, vì trong lúc trò chuyện cô biết được rằng đây là cây nạn do người vợ đã khuất của ông đã tặng nên ông không muốn bỏ nó cũng như đổi cái khác, cho nên bây giờ Vân Du phải thành thợ mộc đây.

'Tôi đã chuyển hết tất cả vào bên trong rồi.'
Tạ Tranh giật mình thôi nhìn cô gái trẻ kia nữa, nàng nhìn sang nhân viên giao hàng rồi gật đầu đưa ra điện thoại cho đối phương xem xét.

'Tôi đã chuyển khoản tất cả chi phí và tiền tip cho các anh rồi, cảm ơn nhé!'

'Vâng, cảm ơn cô. Chúc một ngày tốt lành'
Nói rồi người đó rời đi, Tạ Tranh lại tiếp tục nhìn về phía người mình yêu mà quan sát.

'Người đó rất quan trọng với cô sao?'
Nghe thấy giọng nói phát ra ở bên cạnh, một lần nữa nàng giật mình nhìn sang.

'Vâng ạ.'
Tạ Tranh lễ phép cúi người với bà lão lưng gù đang đứng bên cạnh mình, nàng đỡ bà lão đến bậc thềm ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh bà rồi nhìn trông ra.

'Hay quá.. con gái mà làm được vậy là giỏi lắm, haha.'
Sau khi thử qua thấy cây nạn không còn bị vấn đề gì nữa, ông lão vỗ vai cô khen ngợi rồi cười lớn một cách khoái chí.

'Tụi chăm sóc ở đây, ông kêu nó sửa giúp ông mà tận một tuần rồi không thấy đâu, làm ông cứ chật vật không đi đâu xa được...'

'Giờ thì tốt rồi, ông có thể đi đến gõ lên đầu từng đứa được rồi, haha.'

Vân Du mỉm cười nhìn ông lão, nghĩ rằng ông ấy có lẽ rất yêu thích cái nạn này.

'Con bé đó là gì với cô vậy?'
Tạ Tranh nhìn sang bà lão rồi gượng cười.

'Là... Họ hàng xa thôi ạ!'

'Đừng tưởng lão già rồi mà muốn gạt lão!'

'S...Sao ạ?'

'Tuy bây giờ lão già nhưng thời trẻ lão vẫn như mấy cô thôi. Chơi bời đủ thứ, yêu đương điên dại..'

'...'

'Cô gái biết không, thời trẻ lão không ngán ai cũng không sợ ai đâu. Hổ báo vậy thôi nhưng lại rất yếu đuối. Ai thấy lão cũng phải cúi đầu dạ thưa, tưởng chừng cuộc đời lão chỉ như là một ngọn gió thoáng qua một cách dửng dưng và vô vị, ấy vậy mà vào năm 25 tuổi lão gặp được một người mà đến tận bây giờ lão đã 82 rồi khi nhớ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối...'

'Vậy... Cụ có tiện nói cho cháu biết được không?'

Bà lão khẽ thở dài, ánh mắt long lên nhìn xa xăm như đang nhớ về kỷ niệm tươi đẹp của mình.

'Vào năm 25 tuổi, lão đã gặp một người. Một người hơn lão một tuổi, có mái tóc màu nâu hạt dẻ, màu mắt hổ phách, làn da rám nắng nhìn rất mạnh mẽ. Người đó rất hay cười và cười rất đẹp, lão đã bị thu hút bởi lần đầu gặp mặt. Vì tính tình bốc đồng nên cũng không ngại làm quen nhưng rất may mắn là người đó không những không bỏ đi mà còn chấp nhận nói chuyện với lão.'

Bà lão ngập ngừng lấy hơi rồi kể tiếp.

'Lão và người đó có tính cách trái ngược nhau, lão thì hay cọc cằn khó chiều còn người đó thì luôn vui vẻ và ân cần. Sau những lần đi chơi, nói chuyện cùng nhau lão mới nhận ra mình đã yêu người đó. Loại cảm xúc mà lão chưa từng suy nghĩ đến...'

'Khi đơn phương khoảng hai năm thì lão đã tỏ tình. Người đó không những không từ chối mà còn chấp nhận tình cảm của lão, từ đó là bắt đầu yêu nhau. Trong khoảng thời gian đó, lão cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên lão được là chính mình. Sống một cách có ích hơn, vui tươi hơn và đặc biệt là biết nhìn nhận về xung quanh hơn, khi yêu mới nhận ra rằng thế giới toàn là màu hồng...'

'Người đó giúp lão thay đổi rất nhiều, từ một người cọc cằn, thô lỗ và bốc đồng trở nên dịu dàng, lễ phép và ngoan ngoãn. Lão cũng chưa từng nghĩ rằng vì một người mà mình lại thay đổi nhiều như vậy. Sau này.. ngồi ngẫm lại lão mới nhận ra được cốt lõi...'

'Khi yêu, không quan trọng ai phải là người thay đổi để hợp với đối phương mà chính là cùng nhau thay đổi để vun đắp tình yêu thêm to lớn.'

Tạ Tranh vừa quan sát Vân Du từ xa vừa bên tai lắng nghe bà lão kể chuyện về quá khứ.

Vân Du vì quá xinh đẹp và dễ thương nên đã bị những ông bà yêu thích con nít hay nhớ nhung con cháu giành giật để cưng nựng. Vân Du khóc không ra nước mắt vì họ đã già rồi mà vẫn còn quá mạnh tay, ai đó cứu cô với!!

'Vậy... Điều gì đã khiến cụ tiếc nuối?'

'Đó là phản bội tình yêu của mình.'
Tạ Tranh nghe thấy vậy liền bất ngờ quay sang.

'Thật ạ?'

Bà lão gật đầu sau đó kể tiếp:
'Lão đã theo một người khác giàu có hơn và bỏ rơi người đó. Đến bây giờ nghĩ lại thì.. lão cảm thấy mình thật tồi tệ mặc dù có lần gặp lại lão đã xin lỗi vì điều đó, người đó còn rất rộng lượng bỏ qua nhưng lão vẫn áy náy vô cùng. Với tội lỗi mình gây ra, bây giờ lão ở đây như một sự trừng phạt.'

Nghe đến đây Tạ Tranh thoáng suy nghĩ lung tung rằng không biết sau này một trong hai người có ai sẽ thay lòng hay không. Nàng có bị thu hút bởi người đàn ông khác lịch lãm, phong độ hơn hoặc một người phụ nữ quyền quý, kiêu hãnh hơn hay là Vân Du chán nản nàng mà đi tìm một ai đó thích hợp hơn? Điều đó không một ai có thể biết được cả.

'Cho nên.. khi yêu, chúng ta phải yêu hết mình, yêu một cách điên dại như thể ngày mai chúng ta sẽ chết đi. Chứ đừng vì sức hút của người khác mà đánh rơi người mình yêu thật sự. Bởi ông bà xưa có câu: “Yêu nhau chẳng quản lầm than. Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.” là vậy..'

'Cháu biết rồi, cảm ơn cụ đã chia sẻ.'

Thấy đằng xa Vân Du đang vãy tay với mình, nàng cũng vãy tay lại vì tưởng là chào hỏi nhưng nhận ra con bé đang gọi mình đến thì nàng cũng hiểu ý đứng dậy.

'Cháu xin phép đi trước ạ, gặp lại cụ sau...'

Bà lão ngồi nhìn Tạ Tranh đi được vài bước thì bỗng nói một câu làm nàng phải khựng lại.
'Người đó là phụ nữ.'

Tạ Tranh quay sang nhìn bà lão đang mỉm cười rồi gật đầu với mình, nàng cũng gật đầu rồi mím môi xoay lưng rời đi. Trong đầu đang vẽ lại câu chuyện của bà lão đã kể, thay vì "người đó" từ nãy giờ nàng nghĩ rằng là đàn ông bây giờ nàng thay vào đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức làm cho bà lão phải hối tiếc vì đã đánh mất họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro