Chương 53 (H nè)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Họ gọi chúng ta vào ăn kìa, cô đang nói chuyện với cụ bà sao? Hai người nói gì mà con thấy lâu vậy?'
Vân Du nhìn nàng rồi bỏ đi vào trong trước, Tạ Tranh cũng đi theo sau rồi vuốt lại tóc mình.

'Cũng không có gì đâu, chỉ là cụ ấy muốn truyền lại kinh nghiệm sống cho cô thôi.'

...

'Cháu gái dễ thương lần sau lại đến nhe'

'Nhớ đến thăm chúng ta nữa nhé!!'

Vân Du thở phào khi đã được ngồi trên xe, không còn bị họ lôi kéo, giành giật nữa rồi may ghê.

'Hình như họ rất thích Vân Du nhỉ?'

'Trông họ già cả vậy mà vẫn còn khoẻ mạnh ghê.'
Vân Du ngã người ra ghế rồi ngáp dài một cái, trời cũng đã tận trưa rồi mà họ vẫn còn lang thang trên cái đèo vắng vẻ này, đến tận đây làm gì xa quá không biết nữa.

Tạ Tranh nhìn người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh bèn mỉm cười. Một người thì lái xe một người thì ngủ ngon lành bỗng chiếc xe bị trục trặc không lên nỗi con dốc nên nàng bèn xi nhan, tấp xe vào mép đường rồi cho lùi xe về sau một chút.

'Ayss sao lại bị lủng bánh lúc này chứ!?'
Tạ Tranh chóng nạnh nhìn bánh trước bị lủng lốp bèn thở dài, chuyện xui đến rồi đây.

Cảm nhận chiếc xe không còn chuyển động nữa nên Vân Du cũng thức dậy, cô vươn vai rồi nhìn sang không thấy người bên cạnh đâu liền phát hiện ra người đó đang đứng ở bên ngoài.

'Chuyện gì vậy cô?'

'Xe bị lủng lốp rồi nhưng cô gọi mãi mà không liên lạc được đội cứu hộ.'
Tạ Tranh tắt cuộc gọi rồi nhìn xung quanh là con đường vắng vẻ, ít người qua lại. Ban đầu nàng muốn đến đây để giúp đỡ viện dưỡng lão thêm kinh phí vì nơi xa xôi ít người lui tới, sẵn tiện trên đường ngắm cảnh luôn chứ ai mà ngờ là xui như vậy đâu. Tự ông đập lưng ông rồi!

Vân Du nhìn bánh xe xẹp lép không có miếng hơi nào chợt nhớ ra chiếc hộp thần kỳ đã bị Tạ Tranh bỏ bê trong cốp xe. Vân Du lập tức vòng ra sau và mở cốp, sau đó liền lôi ra một chiếc hộp màu xám dày cộm.

'Con làm gì vậy?'

'Lúc trước con có khám phá xe của cô và phát hiện được thứ này...'
Vân Du đặt chiếc hộp xuống đất rồi mở nắp, Tạ Tranh cũng tò mò đi đến nhìn cô gái này lấy ra một cuốn sách hướng dẫn.

'Trong đây cũng có chỉ cách thay lốp xe sao?'

Nàng bất ngờ chỉ vào trong cuốn sách.

'Tất nhiên rồi!'

Vân Du đưa cuốn hướng dẫn cho nàng cầm sau đó cô đi tìm lốp dự phòng được cất giấu trong khoang dưới cốp xe.

Tạ Tranh thì đọc từng bước mà cuốn sách đã hướng dẫn còn Vân Du là người thực hiện nó. Nàng không ngờ rằng cái hộp dày cộm bị nàng bỏ quên trong một xó bây giờ lại là vị cứu tinh của mình. Vân Du sau khi thay xong thì phủi tay đứng dậy.

Vân Du cầm lốp cũ bỏ vào trong khoang dưới cốp xe sau đó được người đẹp đưa cho khăn để lau tay, còn cô thì được người đẹp trực tiếp lau mồ hôi giúp.

'Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.'

Hai người lại tiếp tục leo lên xe và trở về nhà, mong là đừng có chuyện bất trắc gì xảy ra thêm nữa...

...

'Tay con bị làm sao đấy?'
Trong lúc nấu ăn, Tạ Tranh thấy bàn tay cầm dao của người này có một vết xước thì vội hỏi.

'À.. chắc tại lúc trưa thay lốp nên bị xước nhẹ thôi, cô không phải lo đâu.'

Không lo sao được chứ, bàn tay làm ăn... Ý nhầm bàn tay vàng ngọc ấy bị thương thì làm mất thẩm mỹ đi rồi. Cũng thật kỳ lạ, cả ngày hôm nay Tạ Tranh đều để ý đến bàn tay đó mà không biết vì sao, càng nhìn trong lòng lại càng rạo rực. Bây giờ chính nàng mới là người chấn chỉnh bản thân mình chứ không phải là cô gái trẻ ấy!!

Hôm nay lại không ngủ cùng làm nàng khó chịu vô cùng, chắc bởi vì đã quen với mùi hương của người đó rồi, bây giờ trống vắng cảm thấy rất cô đơn không tài nào ngủ được. Tạ Tranh nhắm mắt lại cố chìm vào trong giấc ngủ nhưng trong đầu lại là hình ảnh lúc cả hai mây mưa với nhau. Nàng bỗng đỏ mặt tự trách mình.

'Mình.. đang nghĩ gì vậy chứ!?'

Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện thêm vài hình ảnh, là bàn tay thon dài của Vân Du lúc làm tình với nàng, bàn tay nổi đầy gân xanh lúc khiêng hai thùng carton, bàn tay lúc cầm dao và cầm viết cũng như cầm tay nàng,... Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Nàng đang cảm thấy "muốn" chỉ bởi vì bàn tay ấy thôi sao?

Không được rồi, nàng đã từng nói với cô gái đó những lời như vậy mà bây giờ lại vác mặt sang đòi làm "chuyện đó" sao? Còn mặt mũi nào để ngước lên chứ!?

Hết cách rồi, chỉ còn cách tự xử thôi. Một tay Tạ Tranh luồn tay vào trong lớp áo ngủ mà tự xoa nắn ngực của mình, tay còn lại luồn vào trong lớp quần ngủ để chạm vào nơi đó. Chưa gì đã ướt rồi sao?

Tạ Tranh nhắm mắt lại lập tức tưởng tượng đến hình ảnh Vân Du đang làm tình với mình thay vì nàng đang tự xử với chính bản thân. Nàng cho một ngón vào bên trong liền nhận được cảm giác sung sướng lan đến, nàng mím môi ngửa cổ để hưởng thụ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tạ Tranh giật mình nhận thức ra hành vi của mình, nàng xấu hổ ngừng hành động này lại rồi sửa lại quần áo của bản thân.

'Vào đi.'

Vân Du ló đầu vào rồi vội hỏi.

'Con ngủ cùng cô nhé!?'

Dáng vẻ dễ thương ấy của Vân Du làm nàng lại càng muốn làm tình hơn. Tạ Tranh mím môi gật đầu rồi nhích vào bên trong, người kia chưa kịp đi vào thì nàng đã vội xoay lưng lại rồi.

Tạ Tranh là đang cố trấn tĩnh lại bản thân nha...

'Con ôm cô ngủ được không? Con hứa chỉ là ôm thôi, con không dám làm gì đâu.'

Vân Du hạ giọng xuống như năn nỉ, thấy được cái gật đầu ấy cô cũng mỉm cười nằm xuống bên cạnh và choàng tay qua eo của đối phương rồi ôm ngủ.

Cả tuần không được ngửi mùi hương này thật sự nhớ quá đi, chắc là do mệt mỏi nên Vân Du vừa nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ mất tiêu rồi. Chỉ còn Tạ Tranh là đang khó chịu với cảm xúc của mình. Làm tình không được thẩm du cũng không xong, không lẽ bắt nàng nhịn qua ngày mai sao? Còn con bé này sao không làm gì đi chứ? Bộ nói không làm là không làm thật à? Lúc muốn làm thì không làm, lúc thì làm liên tục mấy ngày thật chẳng ra làm sao.

Hết chịu nỗi rồi, bắt nhịn đã đành bây giờ cái tay ấy đang đặt ở bụng nàng lâu lâu còn nhúc nhích nữa làm nàng không thể không nghĩ ngợi đến. Tạ Tranh bắt lấy bàn tay đó mà đưa xuống dưới sau đó dùng nó để mơn trớn nơi khó chịu của mình.

Tạ Tranh cho bàn tay say ngủ của Vân Du luồn vào trong lớp quần, cảm nhận hơi thở của đối phương phả từ từ chậm rãi ở sau lưng cũng biết là đang ngủ say. Tạ Tranh mím môi, không hiểu được là mình đang làm hành động gì nữa.

Tạ Tranh cho ngón tay ấy vuốt ve và cọ xát bên ngoài da thịt nhưng cũng làm nàng cảm thấy kích thích mà "ra". Trong lúc nàng đang thở gấp thì đột nhiên bị ngón tay ấy cho vào bên trong làm nàng phải rít lên một tiếng.

'Cô như vậy là không được rồi nha, người đẹp!'
Vân Du thỏ thẻ bên tai làm nàng vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

'Nếu khó chịu vậy sao không nói con giúp chứ? Đừng có làm hành động đáng yêu như vậy..'
Nói rồi Vân Du liếm nhẹ lên cánh tai của đối phương sau đó hôn xuống bả vai gầy gò, ngón tay đang ở phía dưới vẫn tiếp tục ra vào theo tiến độ.

Tạ Tranh đang trong trạng thái hưng phấn thì đột nhiên đối phương ngừng lại và rút ra làm nàng hụt hẫng vô cùng. Vân Du ngồi dậy và leo lên người nàng nhìn xuống.

'Có phải là rất khó chịu không?'

Tạ Tranh mím môi rồi gật đầu.

'Vậy từ sau nếu khó chịu cứ bảo với con, không được nhịn như vậy nữa. Có người yêu để làm gì chứ!?'
Nói rồi Vân Du cúi người hôn lên môi nàng sau đó cũng nhanh chóng cởi bỏ nhứng thứ vướng víu trên người của cả hai.

'Con... Con đang làm gì vậy?'

'Một cảm giác mới mẻ.'
Vân Du nâng một chân của Tạ Tranh lên cao còn mình thì cùng dang hai chân để hai em bé có thể chơi cùng nhau. Vân Du nắm lấy một tay của nàng để làm điểm tựa để dễ dàng đưa hông. Loại cảm giác này lần đầu tiên nàng cảm nhận được, sự kích thích đầy kỳ lạ làm nàng cảm thấy sung sướng gấp đôi khi dùng tay hoặc lưỡi.

'Aa..'

Vì trong tư thế lạ chưa kịp quen được nên Tạ Tranh mới ra nhanh như vậy. Vân Du hình như vẫn chưa hết chiêu bèn trườn đến hỏi han.

'Cô có mệt không?'
Tạ Tranh khẽ lắc đầu liền bị đối phương hành động ngay lập tức. Vân Du ngồi lên người nàng nhưng thay vì ngồi đối diện như lúc nãy thì bây giờ cô ngồi xoay lưng lại.

'Con định làm gì nữa vậy?'

'Con làm những gì mình thích và cô cũng như vậy đi.'
Nói rồi Vân Du nằm xuống tách hai chân của người này ra. Tạ Tranh khẽ rên lên một tiếng vì có thứ gì đó mềm mại đang náo loạn bên dưới nàng.

Bây giờ mới kịp nhận ra rằng trước mặt mình cũng là nơi tuyệt mật của Vân Du. Tạ Tranh thoáng đỏ mặt thầm trách con bé đang chơi cái tư thế gì kỳ quái nhưng nghĩ vậy thôi, nàng cũng muốn thử nó một lần.

Tạ Tranh bám vào hai bên chân của người bên trên sau đó nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm quanh. Hai người cứ như thế mà làm đến khi kết thúc trận đấu một cách mãn nhãn, đủ thỏa mãn đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro