Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vì đây là một dự án lớn nên dường như chủ đầu tư muốn tập trung toàn năng lượng vào đây, chỉ không bao lâu mà chúng ta đã đi được 1/4 dự án. Tôi đoán chắc rằng không đầy 2 năm ngọn Building sẽ hoàn toàn được thắp sáng...'

Tạ Tranh và Vân Du đi theo phía sau vừa lắng nghe nhà thầu khai thác vừa quan sát khung cảnh xây dựng cho dự án của mình. Tạ Tranh gật gù sau đó đưa ra vài vấn đề để bản thân có thể yên tâm hơn về quá trình thi công. Đây là một dự án mà nàng đã đặt hết cả tâm huyết từ khi ngồi lên chiếc ghế giám đốc. Nói ra thì nếu không nhờ có Vân Du giúp nàng làm về mảng bản thảo ra mắt thì chắc có lẽ... Vận may của nàng không thể đạt đến đây được.

Vân Du đứng ở toà đối diện nhìn qua công trình của công ty đang trong quá trình thi công, sau đó cô khẽ nhìn lên bầu trời cao vút. Phút chốc trong đầu Vân Du tự liên tưởng đến lúc công trình được hoàn thành, cả một Building to lớn với những ngọn đèn nhấp nháy giữa trời đêm. Một cảnh tượng hùng vĩ cũng thật lãng mạn nếu như trên toà nhà đó có xuất hiện hình ảnh của cô và người phụ nữ ấy...

'Mọi người cứ làm việc chăm chỉ, khi nào có thời gian tôi sẽ mời tất cả đi ăn để bồi bổ sức.'

'Haha giám đốc Bình nói vậy thì chúng tôi phải chăm chỉ thêm rồi.'

Tạ Tranh và chủ thầu bắt tay với nhau trước khi nàng và Vân Du rời đi.
'Được rồi tạm biệt nhé!'

'Giám đốc Bình đi cẩn thận!!'
Chủ thầu mỉm cười đứng nhìn hai người họ xoay lưng đi sau đó cũng quay trở lại với công việc chỉ đạo của mình.

'Con có biết sau khi dự án N.M Din387 được khánh thành thì tên gọi thực sự nó sẽ là gì không?'

Cả hai người cùng đi song song với nhau, Vân Du nhìn sang nàng khẽ lắc đầu.
'Không ạ, cô đã nghĩ ra tên rồi sao?'

'Đúng vậy, cô đã từng nghĩ đến và ngày hôm nay cô mới chốt được một cái tên. Con có tò mò không?'

Vân Du gật đầu lập tức Tạ Tranh dừng lại rồi đi đến vài bước để nói nhỏ vào tai cô. Không biết người phụ nữ này đã nói gì mà che miệng cười bỏ đi, để lại cô gái trẻ kia đứng ngây ngốc ra đó nhìn theo.

Vân Du dõi theo bóng lưng ấy, cánh tai cũng thoáng đỏ khi còn dư âm lại câu nói "TVYou"

*Mọi người hiểu từ đó có nghĩa là gì khum=))*

...

'Nè, cái chuyện kết hôn ấy là sao vậy? Nói cho chị biết đi màaa'

Từ cái ngày tụ tập nhậu nhẹt ở nhà Tạ Tranh về, Lâm Ngân có hỏi đến vấn đề kết hôn ấy đều bị Diệp Ân từ chối trả lời hoặc im lặng như thể xem đây là một câu chuyện bịa ra để tạo cuộc vui. Lâm Ngân nghĩ vậy liền không bằng lòng, bèn mặt dày đi theo hỏi cho bằng được.

'Đã nói đây là kế hoạch của tôi rồi mà, sao chị hỏi lắm thế?'

Diệp Ân vì bị làm phiền trong lúc làm việc nên có chút bực tức. Lâm Ngân bị đối phương cáu gắt nên oan ức khóc không ra nước mắt.

'Vậy là mấy người không muốn cưới người ta rồi phải không? Tôi biết hết mà..'

Diệp Ân cảm thấy quá mệt mỏi với con người này, việc thì chưa làm xong đến đâu mà cứ bị phá rối. Cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh đang lảm nhảm không thôi, Lâm Ngân thấy vậy liền tự biết im bặt lại. Mắc công triệu hồi quỷ dữ ra thì khổ.

...

'Hôm nay con lái tốt hơn rồi đấy'

Tạ Tranh ngồi ghế phó lái quan sát cô gái trẻ Vân Du đang lái xe đồng thời nhận xét về khả năng lái của người này. Vân Du nhoẻn miệng cười nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh sau đó bẻ vô lăng để quẹo phải.

'Nếu vậy thì tốt quá rồi, sau này con có thể làm tài xế cho giám đốc Bình được thì còn gì bằng.'

Tạ Tranh nghe cô nói vậy bèn che miệng cười, nàng vuốt tóc rồi tựa lưng ra ghế, mắt nhìn về phía trước đang là một thành phố xô bồ và tấp nập. Không hiểu sao, nàng có cảm giác khi ở bên cạnh người mình yêu thời gian trôi nhanh một cách lạ thường. Nàng càng muốn nó chậm lại, thậm chí là ngưng đọng thời gian để có thể ở bên cạnh người mình yêu càng lâu càng tốt ấy vậy mà khi bên nhau chỉ trong một cái chớp mắt thôi đã trôi qua một ngày, làm nàng không sao níu kéo lại được.

Nếu cứ như vậy, rồi đến một lúc nào đó dòng thời gian cứ bỏ mặc nàng mà trôi đi, càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng vội vã hơn. Sau đó, một người không tuổi như Tạ Tranh cũng cảm thấy bất lực khi thời gian đang dần ăn mòn mình, cho dù dùng mọi cách nào đó cũng không thể níu kéo. Tạ Tranh không sợ mình già đi mà là sợ quãng thời gian bên cạnh người mình yêu càng rút ngắn lại. Nếu như nàng đoán được rằng, trước khi hơi thở tan biến dần người bên cạnh nàng vẫn là Vân Du, chắc chắn nàng sẽ rất mãn nguyện mà ra đi không chút hối tiếc...

Biết rằng cuộc đời của Tiểu Vân Du còn rất dài lại càng quá nhiều rực rỡ, tuy bên mình nàng có thể cho Vân Du mọi thứ con bé muốn nhưng đến một ngày nào đó nàng không còn đủ sức lực để chống chọi lại sự yếu ớt của chính mình thì phải làm sao đây?

Tạ Tranh có lẽ đã quá nhạy cảm rồi, nghĩ bâng quơ làm gì để rồi tự làm mình buồn bã và chán chường...

Thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng không nói thêm điều gì lại còn đưa ra vẻ mặt đâm chiêu đầy nghĩ ngợi làm Vân Du có chút lo lắng, cô phải vừa tập trung lái xe vừa phải quan tâm hỏi han đến người mình yêu trông rất cật lực.

'Cô sao vậy? Bộ có điều gì không ổn sao ạ?'

Tạ Tranh bỗng giật mình khi nghe giọng nói của người bên cạnh. Nàng quay sang nhìn Vân Du rồi mỉm cười lắc đầu.

'Chỉ là rảnh rỗi nên nghĩ ngợi lung tung thôi..'

Vân Du tuy không biết người phụ nữ này đang nghĩ gì trong đầu, có tự làm bản thân mình buồn hay không nhưng vẫn cố gắng an ủi. Một tay cô cầm vô lăng, tay còn lại đưa ra tìm kiếm bàn tay của đối phương để nắm lấy.

'Sau khi dự án xây dựng thành công, hai chúng ta cùng đi đâu đó để ăn mừng chứ ạ!?'

'Ăn mừng sao?'

Tạ Tranh bật cười hỏi lại nhưng vẻ mặt của Vân Du vẫn còn rất nghiêm túc, cô quay sang nhìn nàng vài giây rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước để quan sát đường xá.

'Không thì xem như chúng ta đi hưởng tuần trăng mật cũng được.'

'Hưởng... Hưởng tuần trăng mật gì chứ? Bộ chúng ta có cưới nhau sao?'

Tạ Tranh thoáng chốc đỏ mặt vì câu nói đó, nàng không ngờ con bé lại có thể dễ dàng thốt ra câu sến súa như vậy. Nhắc đến mới nhớ, từ trước giờ chỉ có nàng là xác định tình cảm đầu tiên sau đó mọi thứ đều là do Vân Du chỉ động hoàn toàn, ngay cả khi xác định mối quan hệ này cũng là do cô thực hiện cả.

'Bộ cưới nhau thì mới được hưởng tuần trăng mật sao? Là ai quy định chứ!?'

Vân Du bĩu môi không đồng tình, sau đó liền nói tiếp.
'Vậy nếu con cầu hôn cô thì cô liệu có đồng ý không?'

Tạ Tranh nhất thời làm cho cứng người vì những câu nói mà gương mặt lạnh ấy thốt ra. Cái gì mà hưởng tuần trăng mật rồi còn kết hôn nữa chứ... Chuyện này nàng chưa từng nghĩ đến aaaaa.

'Sao cứng đơ người rồi? Hay là cô không muốn làm vợ con?'
Vân Du giở giọng trêu chọc đối phương khi biết người này đang ngạc nhiên, không kịp thích ứng tình hình.

Tạ Tranh nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, nàng ho khan một cái rồi nhìn ra cửa sổ để trốn tránh gương mặt đang đỏ ửng của mình.
'Con... Đừng có nói tào lao nữa...'

Vân Du nhìn người bên cạnh chỉ biết mỉm cười đầy thích thú, một ngày nào đó cô nhất định sẽ cưới người phụ nữ này làm vợ. Nghe có hơi kỳ quái một tý bởi vì hiện tại so với tuổi tác và mối quan hệ của hai người không mấy bình thường nhưng sau những gì đã trải qua, cô đã quyết định dành cả cuộc đời mình cho người phụ nữ này. Giống như Diệp Ân đã nói ở lúc trước, tuy cả hai yêu nhau không mấy là lâu dài nhưng chỉ cần bản thân cảm thấy đủ là dường như bản thân đã không còn thấy lối về nữa rồi...

...

'Tôi muốn cô ấy luôn vui vẻ.'

'Nụ cười rực rỡ ấy xứng đáng hiện hữu mãi trên đôi môi xinh đẹp của cô ấy.'

'Đến tận bây giờ, tôi chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi yêu cô ấy...'

'... Như thể không có ngày mai...'

Vân Du ngồi bên ánh đèn ngủ yếu ớt, trước mặt là ánh sáng xanh của laptop, cô vẫn đang chăm chỉ làm việc để có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong vòng hôm nay.

Đồng hồ báo thức đang điểm 1:03 A.M mà Vân Du vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Gương mặt nghiêm túc của cô gái trẻ như đang muốn xem chiếc laptop hay là mình cứng cáp hơn. Đến khi tiếng bước chân vang lên trong đêm tối cô mới chợt dừng lại.

Vân Du ngã người tựa ra ghế xoay, ngước mặt nhìn lên trần nhà một lúc thì lại nghe tiếng bước chân lại một lần nữa phát ra.

Vân Du mở cánh cửa phòng mình ra, lúc này bóng đen đó cũng dần đi đến. Là Tạ Tranh, nàng cầm ly nước trên tay bỗng giật mình. Khi thấy người trước mặt là Vân Du thì nàng khẽ thở phào, nhỏ giọng hỏi.

'Sao con còn chưa đi ngủ?'

Khoé mắt Tạ Tranh thấp thoáng thấy được thứ gì đó phát sáng ở phía sau Vân Du, nàng ngó mắt nhìn vào để rõ hơn thì phát hiện người này vẫn còn đang làm việc. Tạ Tranh bỗng cau mày vừa cảm thấy tức giận lại vừa xen lẫn chút xót xa.

'Cô đã dặn là không được thức khuya làm việc rồi mà? Biết bây giờ là mấy giờ chưa?'

Vừa dứt câu, đột nhiên Tạ Tranh bị đối phương ôm chầm lấy làm nàng đang cầm ly nước cũng xém đổ ra ngoài. Tạ Tranh bất ngờ trước hành động này của cô, cơn tức giận nhỏ nhoi cũng vì thế mà dập tắt đi.

'Con sao vậy?'

'...'

Vân Du không trả lời mà vẫn cứ đứng ôm chầm lấy người phụ nữ này vào trong lòng như thể không muốn buông ra. Cả hai cứ thế trong đêm tối trao cho nhau cái ôm ấm áp nhưng cũng không kém phần khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro