Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đã bảo rồi, ăn cho cố vô bây giờ lại bị trúng thực.'

Vân Du ngồi bên cạnh giường bệnh nhưng không ngừng càm ràm đứa bạn vô lo cố ăn cố uống của mình. Hiểu Lam tuy giờ là bệnh nhân nhưng vẫn không được yên bình vì hết bị mẹ mình mắng bây giờ lại bị đứa bạn ở đây "dạy dỗ".

'Đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần r...'

'Biết rồi biết rồi, là Hiểu Lam này sai được chưa? Nói hoài nhức đầu quá...'
Hiểu Lam chán nản dùng gối nằm bịt tai mình lại để thôi nghe bạn mình lải nhải. Vân Du cũng buồn chẳng muốn nói thêm, lúc này điện thoại cô có cuộc gọi từ thư ký Nhã nên cô cầm điện thoại đến cửa sổ mà nghe máy.

Cuộc gọi xảy ra không quá lâu, chỉ tầm 5 phút thì thấy Vân Du đã tắt máy. Hiểu Lam nhìn bạn mình rời đi thì có ý hỏi.
'Đi đâu vậy?'

'Trở về công ty.'

Hiểu Lam nhướng mày ngạc nhiên, nếu nó nhớ không lầm thì hai người họ đã sắp xếp lại công việc để ở lại chăm sóc nó, cho nên trong thời gian này họ vẫn rảnh. Khi nghe Vân Du nói đến công ty có việc thì nó cũng không khỏi thắc mắc.

'Để mày ở đây một mình cho biết cái thân.'
Vân Di phũ phàng để lại một câu không đầu không đuôi rồi rời đi sau cánh cửa chính. Vừa mới đi ra vô tình cô va phải bởi một người, hầu như là do đối phương chật vật với đồ đạc mình đang khiêng xách nên không chú ý phía trước. Biết mình đã gây ra lỗi, người đó mặc kệ đồ đạc bị vương vãi khắp nơi đề rối rít xin lỗi Vân Du.

Vân Du không để bụng mà ngồi xuống để phụ giúp người đó nhặt lại những thứ đã rơi xuống đất. Khi họ ngước lên nhìn thì mới nhận ra cả hai chính là người quen, phải nói đúng hơn Vân Du và người đó chính là bạn hồi cấp 3.

'Là Vân Du sao? Tớ rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây đấy!'

Vân Du thấy trước mặt mình là bạn học cũ nên thái độ trên gương mặt cũng thả lỏng hơn, cô gật đầu cười nhẹ sau đó đưa những thứ mình vừa nhặt được cho đối phương.

'Phải, còn cậu thăm ai ở đây sao Hương?'

Hương nhận lấy sau đó gật đầu cười tươi 'Em tớ bị sốt cao nên vừa đem nó đến bệnh viện. Còn cậu? Cậu thăm ai vậy?'

'Là Hiểu Lam đó, nó bị trúng thực đang nằm ở bên trong phòng này. Có gì cậu đến ghé thăm nó nhé!!'

Lúc này Tạ Tranh vừa lo giấy tờ nhập viện cho Hiểu Lam xong nên quay trở về phòng, nàng đột nhiên dừng lại khi cách đó không xa đã bắt gặp khung cảnh Vân Du đang nói chuyện với một cô gái lạ mặt nào đó, trông hai người họ nói chuyện rất vui vẻ.

Nhìn thái độ của Vân Du nàng cũng thầm đoán ra rằng hai người đã từng quen biết với nhau. Nhưng so với tính cách khó gần của Vân Du từ nào giờ khi tiếp xúc với người khác, bây giờ Tạ Tranh thấy sự lạnh lùng và kiên định trên gương mặt ấy không còn nữa nên có chút không thoải mái. Biết là điều này không phù hợp so với độ tuổi của mình nhưng hình như nàng có chút ghen tuông thì phải, dù gì thì khi yêu con người ta có quyền xác định lãnh thổ mà thì việc ghen có là gì cơ chứ.

'Đúng vậy, Hiểu Lam nào giờ ăn uống cố chấp nên hôm nay nó mới bị trời hành đây..'

Vân Du bật cười khi nhớ đến lý do bạn mình ở đây, Hương cũng che miệng cười khúc khích như đồng tình với điều đó. Vân Du đang cầm điện thoại thì mở ra xem giờ.

'Tớ có việc phải đi rồi, gặp lại sau. Có gì cậu cứ đến chơi với Hiểu Lam cho nó đỡ cô đơn, vậy nhé!'

Vân Du vẫy tay với Hương rồi rời đi, Hương nhìn bóng dáng của cô sau đó cũng xách đồ đạc mà đi tiếp. Tạ Tranh thấy bạn nhỏ đi đến gần nên quyết định chặn đường để hỏi thăm.
'Trông vui quá ha? Con vừa nói chuyện với ai vậy?'

'À người đó là bạn học năm cấp 3 tên Hương, con và Hiểu Lam đều biết cậu ấy. Mà cô đã lo xong giấy tờ chưa?'

Tạ Tranh gật đầu sau đó kéo tay của Vân Du đến. Cô khó hiểu nhìn bàn tay đang nắm rồi lại nhìn gương mặt có phần nũng nịu của người đẹp.
'Không cho phép Vân Du nói chuyện vui vẻ với người khác nữa.'

Vân Du nghe thấy vậy liền nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó bật cười vì không chịu nổi thái độ đó của nàng, sao hôm nay người này lại quá dễ thương cơ chứ?

'Nào.. người đẹp là đang ghen sao? Đáng yêu thật đấy!!'
Vân Du không nhịn nỗi nên đưa tay bẹo má đối phương. Tạ Tranh lấy tay cô ra đồng thời nhéo nhẹ vào bên hông cô.

'Con dám làm hành động đó với cô sao?'

'Nếu như ở đây không phải là bệnh viện thì chắc con đã đè cô ra hôn cho đã thì thôi rồi.'
Vân Du cười cười nhìn gương mặt thoáng đỏ ửng của Tạ Tranh. Trông hai người như cặp đôi mới yêu vậy.

'À con quên mất, thư ký Nhã gọi điện báo rằng có khách quý đến nên bây giờ cô hãy ở đây với Hiểu Lam, còn con sẽ về công ty.'

'Khách quý sao? Là ai?'
Tạ Tranh cau mày khó hiểu, bởi vì không phải đã chốt lịch làm việc rảnh rỗi nên mới quyết định nghỉ ngơi để tiện chăm sóc cho Hiểu Lam sao? Còn có khách quý nào đến nữa cơ chứ? Hay là ngoài ý muốn!?

'Chắc là vị nào đó muốn gây bất ngờ thôi, không sao đâu. Con đi nhé! Cô vào trong đi.'
Vân Du vãy tay với nàng sau đó rời đi, Tạ Tranh vẫn đứng tại chỗ nhìn theo nhưng cơ mặt của nàng như muốn đông cứng với điệu bộ cau có. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác bất an, khó chịu.

...

'Chỉ có Vân Du thôi sao?'
Thư ký Nhã đứng trước công ty để chờ đợi nhưng khi thấy chỉ có một mình Tiểu Vân Du mà không có nàng giám đốc kia thì vội hỏi.

'Có việc gì sao? Chị nói khách quý gì đó, là ai vậy?'
Vân Du bước lên những bục cầu thang rồi đứng đối diện thư ký Nhã đang làm vẻ mặt lo lắng, cô nhận thấy được điều đó nên hỏi tiếp.

'Chị sao vậy?'

'Cái.. cái này...'

Thư ký Nhã nhìn Vân Du một cách e ngại. Ngay từ ban đầu thư ký Nhã gọi điện báo cho Vân Du biết là bên công ty đang có người đến tìm giám đốc và chỉ muốn một người đó chính là Bình Tạ Tranh đến thôi, nếu không phải là điện thoại của nàng không gọi được thì thư ký Nhã đâu cần phải lo lắng như thế. Bởi vì sao ư? Vì nhân vật mà Vân Du sắp sửa gặp không phải là ai khác ngoài một cái tên đang ẩn hiện trong tâm trí cô...

Cánh cửa đột nhiên được mở tung, người ở bên trong ngước lên nhìn với một thái độ chậm rãi, nhã nhặn. Người ở bên ngoài thì đang hằn học trong rất tức giận về một điều gì đó. Sau khi Vân Du được thư ký Nhã truyền đạt lại sự việc rằng người đang chờ bên trong đó chính là Phùng Mạn Chi thì vô cùng bực tức khi người này xem nơi đây như nhà mình, muốn vào là vào muốn ra là ra, muốn làm loạn là làm loạn. Còn một vấn đề mà thư ký Nhã bây giờ mới nói cho cô biết, Tạ Tranh không biết từ khi nào đã dặn dò thư ký Nhã rằng khi Phùng Mạn Chi có đến thì chỉ việc gọi báo cho một mình nàng, tuyệt nhiên không nói cho Vân Du dù chỉ một tiếng về vấn đề này. Vân Du nghe xong như nổi trận lôi đình.

Phùng Mạn Chi ngồi trong căn phòng họp nhướng mày nhìn một cách ngạc nhiên. Cô ta không ngờ rằng người gặp mình không phải là vị giám đốc lãnh đạm kia mà chính là cô gái mà mình đang mong muốn tìm đến.

Vân Du đi vào bên trong và đóng cánh cửa lại, gương mặt cau có của cô dán chặt lên người đối phương, quan sát từng nhất cử nhất động của cô ta. Phùng Mạn Chi chậm rãi đứng lên, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt. Cô ta từng bước đi đến về phía Vân Du.

'Xem nào.. đây chính là Tiểu Vân Du của chúng ta phải không?'

Vân Du khó chịu nhìn đối phương đi vòng quanh mình, cô lùi về sau rồi gằn giọng hỏi.

'Cô đến đây làm gì?'

'Wow, thái độ này của em là sao đây?'

Phùng Mạn Chi tỏ vẻ bất ngờ, đưa tay lên chỉ vào vai đối phương.
'Lúc trước còn tò tò theo người ta không rời mà bây giờ lại quên hết rồi sao?'

Vân Du hất bàn tay ấy ra, cô lạnh lùng cáu gắt. 'Cô mở miệng ra là nói quen biết tôi, thậm chí tôi còn chưa gặp mặt cô bao giờ cả, cô đang định giở trò gì vậy Phùng Mạn Chi?'

Phùng Mạn Chi nghe xong liền khựng lại, cô ta che miệng mình làm dáng vẻ suy ngẫm. Vân Du nhìn một cách khó hiểu, mở sẵn tâm lý đề phòng trước con người này.

'Không lẽ việc em mất ký ức là thật?'

Phùng Mạn Chi ngước lên nhìn nhưng sau đó lại nhoẻn miệng cười như có ý đồ làm cô giật mình lùi về sau.
'Em không nhớ tôi cũng không sao cả nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không tha cho em đâu, Tiểu Du.'

'Còn cô thì đừng mong bước chân vào đây cũng như bước chân vào cuộc đời tôi.'

Vân Du đưa tay ra ngăn cản bước đi của đối phương lại, Phùng Mạn Chi nghe thấy vậy cũng đứng yên. 'Còn cô ta thì sao?'

Đột nhiên Vân Du cảm thấy chột dạ liền hỏi 'Cô ta là ai?'

'Còn cố giấu sao?' Phùng Mạn Chi bật cười trước dáng vẻ ngây thơ đang làm bộ làm tịch của người trước mặt.

'Về việc hai người yêu nhau rồi còn mượn chuyến công tác ở Bắc Kinh tỏ tình nhau đừng tưởng tôi không biết. Nói tóm lại, cả cuộc đời em cho dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai tôi đều nắm rõ cho nên sớm muộn gì mục đích của tôi cũng sẽ thành công thôi.'

Càng nghe Vân Du càng cảm thấy lo sợ khi cô gái đang đứng trước mặt mình quá bí ẩn, cái gì cũng biết về cô nhưng tuyệt nhiên cô lại không nhớ nổi người này thực sự là ai, có dính dáng gì đến mình.
'Phùng Mạn Chi, tôi nói cho cô biết. Cho dù cô có biết rõ tôi như thế nào cũng mặc kệ cô nhưng tốt nhất cô nên tránh xa tôi và cô ấy ra, bằng không tôi nhất quyết không tha cho cô đâu. Còn bây giờ cô tự đi hay cần người tiễn ra ngoài?'

Trong mắt Mạn Chi bây giờ Vân Du không còn là một đứa trẻ cứ suốt ngày theo sau mình nữa, thay vào đó là một cô gái kiên định và đầy mạnh mẽ. Nói không chừng Vân Du như vậy càng làm cho cô ta thích thú hơn trong ván chơi của riêng mình.

'Được rồi coi như lần này em thắng đi, em thay đổi nhiều như vậy tôi sẽ thích lắm đó. Haha, thôi thì tạm biệt em nhé!'

Vân Du nhìn cánh cửa khép lại thì gục xuống ghế ngồi như thể mình không còn đứng vững nữa. Cô ôm đầu mình muốn lục lọi ký ức về cô gái đó, tại sao cô ta lại bám theo cô dai đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro