Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Con sao vậy? Từ khi trở về công ty đến giờ lại im lặng đến lạ. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Vị khách quý mà con đã gặp là ai vậy?'

Đúng thật vậy, từ khi Vân Du nói rằng sẽ về lại công ty để gặp mặt vị khách quý gì đó, đến khi quay trở lại bệnh viện để đón nàng về nhà thì bầu không khí trở nên khác lạ rồi. Vân Du cứ im lặng như đang đang suy nghĩ, biểu hiện trên gương mặt cũng cau có như thể đã có ai đó chọc tức người này. Giờ nàng hỏi cũng không trả lời trả vốn, chỉ đáp một tiếng không có gì rồi lại dõng dạc đạp chân ga nhanh hơn.

Khi mở cửa vào nhà, bây giờ Vân Du mới chịu lên tiếng giải đáp nỗi lòng của người phụ nữ ấy. Bởi vì cô chỉ muốn về nhà rồi mới giải quyết, khi ở bên ngoài nhất là trong lúc lái xe tránh đề cập đến những vấn đề không hay, sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cả hai.

'Con muốn cô giải thích vì sao cô lại giấu con về việc gặp mặt Phùng Mạn Chi?'

Tạ Tranh vừa bước vào nhà thì đã vội cứng người bởi câu hỏi ấy. Nàng cau mày, thầm trách vì sao thư ký Nhã lại khai hết những gì mình đã nói.

'Cái này... Vân Du, cô chỉ muốn giữ sự an toàn cho con thôi. Cô biết là Phùng Mạn Chi đang có ý đồ gì đó với con nên tốt nhất là tạo cho con và cô ta khoảng cách nhất định. Trước hết, lý do mà cô muốn giấu con là vì Phùng Mạn Chi đã đưa ra cho cô một điều kiện. Cô ta muốn hợp tác với cô một thương vụ nếu không cô ta sẽ tung tin cô và con yêu nhau và... Cô đang suy nghĩ.'

Vân Du không ngờ rằng chuyện lớn như vậy mà người phụ nữ này lại muốn giấu giếm mình. Trong khi đó cả hai đã từng hứa với nhau rằng không giữ bí mật cho riêng mình, mà ngay bây giờ đây người này lại là người vi phạm nó. Vân Du có chút thất vọng, đáng lẽ ra Tạ Tranh phải nói cho cô biết và hai người sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết mới đúng.

Tạ Tranh thấy gương mặt buồn bã của đối phương cũng hiểu rõ được nỗi lòng, nàng đi đến ôm chầm lấy Vân Du sau đó nói tiếp.
'Con đừng có giận cô nha, cô sẽ không giấu Vân Du bất cứ điều gì nữa đâu.'

Vân Du thở dài rồi tách nàng ra.
'Con không giận cô nữa nhưng con hi vọng là chuyện này sẽ không lặp lại.'

Tạ Tranh mỉm cười rồi rướn người hôn lên môi của đối phương, một nụ hôn làm lành.
'Cô biết rồi.'

Vân Du ôm chặt lấy nàng để dẫn thành một nụ hôn sâu hơn. Trong một mối quan hệ bất kỳ luôn xuất hiện những cớ sự không hay xảy ra do quan điểm không trùng lặp, điều quan trọng là giải quyết và tránh để xảy ra mâu thuẫn cãi vã như thế nào chứ không phải tranh nhau xem ai mới là người đúng, người sai. Nếu một trong hai không thay đổi cái tôi của mình thì mối quan hệ đó sẽ không đi đến đâu. Thay đổi không phải là thứ gì đó quá khủng khiếp, chỉ là cho đối phương thấy rằng mình tôn trọng mối quan hệ của cả hai thế nào. Thay đổi chính là để phù hợp và xứng đáng hơn với tình cảm mà cả hai đã bỏ ra.

Có người từng hỏi: Khi những người đang yêu nhau, khao khát có được vô số những nụ hôn ngọt ngào, song vì sao khi hai người cãi nhau lại có thể phương hại nhau bằng đôi môi luôn dùng để hôn nhau? Chính lẽ đó ta mới suy ngẫm đến cách hành xử của chính mình trong tình yêu nói riêng và các mối quan hệ khác nói chung. Khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, ai cũng mong mình được trưởng thành hơn. Nhưng khi đối với tình yêu, đã trải qua biết bao cuộc tình rồi thì tự hỏi rằng bản thân có chịu trưởng thành để mong có thể đối tốt với người đến sau hay không?

...

Hôm nay hai người phải tách nhau ra để chia công việc. Tạ Tranh thì ở lại bệnh viện để chăm sóc cho đứa con gái phiền phức và điều đó là điều Vân Du muốn, bởi vì đó chính là khoảng thời gian tuyệt nhất để cho nàng có thể nghỉ ngơi. Còn Vân Du thì đến công trường để xem quá trình thi công, sau đó về công ty thay mặt giám đốc sẽ giải quyết những vấn đề nho nhỏ trong tầm tay.

Hiểu Lam thấy hôm nay đứa bạn không tò tò theo mẹ mình nữa nên nó cũng tranh thủ mà buôn chuyện.

'Mẹ..'

'Gì?'
Tạ Tranh đang ngồi bấm điện thoại thì trả lời.

'Chuyện tình yêu của hai người sao rồi?'

Tạ Tranh một tay cầm điện thoại xem tin nhắn, miệng thì khẽ mỉm cười, tay còn lại đưa sang để cầm lấy miếng trái cây mình vừa gọt. Nghe thấy câu hỏi của con gái, nàng vô thức ngước lên nhìn rồi nhàn nhạt đáp trả.

'Vẫn ổn.'

Hiểu Lam nhìn mẹ mình rồi che miệng cười khúc khích, nếu nó đoán không lầm là người phụ nữ này đang nhắn tin với người yêu đây mà.

'Con người ta có tình yêu vào thì khác quá ha.'

Tạ Tranh bỏ điện thoại xuống rồi lườm con mình một cách xéo sắc.
'Ý con là gì đây?'

Hiểu Lam mỉm cười rồi lắc đầu nguầy nguậy.
'Thật ra thấy mẹ thay đổi vậy con rất mừng.'

'Là điều tốt sao?'
Nàng cắn miếng xoài rồi nhai nhóp nhém, mắt thì theo dõi thái độ của con mình.

'Tất nhiên, không lẽ tình yêu của mẹ lại không tốt? Ngay từ khi biết tin mẹ có tình cảm với Vân Du thì con chỉ có chút bất ngờ. Ngoài ra lại còn rất an tâm khi thấy hai người đều toàn tâm toàn ý với nhau.'

Hiểu Lam gật đầu lia lịa như đồng tình câu nói của đối phương, gương mặt nó hiện rõ sự vui vẻ và hạnh phúc. Thấy mẹ mình không còn sống trong quá khứ nữa thì nó rất vui. Nếu nói là Hiểu Lam mau quên hay dần trở nên vô cảm thì cũng không đúng, bởi vì khi người đàn ông đó ra đi không phải một mình Tạ Tranh là đau khổ, Hiểu Lam tuy là một đứa trẻ bất cần đời nhưng nó lại rất yêu thương ba mình, ngày ngày đều ở trong phòng khóc cạn hết nước mắt vì nhớ nhung ba. Nhưng khi thấy mẹ mình buồn tủi như vậy không lẽ nó cũng cam tâm hay sao?

Hiểu Lam đã có suy nghĩ khác, nó cho rằng nếu mình mạnh mẽ thì mẹ mình sẽ đỡ gánh phần nào mệt mỏi và đau đớn. Sẽ ra sao trong căn nhà chỉ có hai người mà ai cũng đều yếu đuối cơ chứ?

'Hai người... Đã từng cãi nhau về vấn đề gì chưa ạ?'

'Cãi nhau thì chưa nhưng nếu nói là không cùng quan điểm thì mẹ sẽ nói có. Bởi trong mối quan hệ nào cũng sẽ có chuyện này xảy ra thôi, bình thường cả mà.'

'Vậy... Con nói cái này hơi xui nhưng mà con vẫn không tưởng tượng ra được khung cảnh đó...'

'Ừm..'
Tạ Tranh gật đầu, giương đôi mắt chờ đợi nhìn con mình đưa ra câu hỏi.

'Nếu như một ngày nọ, hai người không còn trong mối quan hệ yêu đương.. thì sao ạ?'

Tạ Tranh phút chốc lại cứng đơ người, bởi câu hỏi này nàng cũng đã từng hỏi chính mình hàng vạn lần. Nàng sợ rằng ngay chính hiện tại đây sẽ là kỷ niệm của sau này khi nàng nhớ lại, biết rằng sớm muộn gì trong mối quan hệ nào cũng sẽ xảy ra chuyện chia ly nhưng không hiểu sao nàng lại rất sợ điều đó sẽ xảy ra. Nàng lười lắm, lười khi bắt đầu mở ra một câu chuyện, lười khi yêu ai đó lại từ đầu và lười khi phải trao lại con tim cho người đó. Nhưng... Điều đáng sợ hơn nếu bắt nàng phải quên đi những thứ hiện tại, những điều mà nàng đã và đang xây dựng thành một chuỗi kỷ niệm đáng nhớ.

Người ta có câu. Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người. Thay vì bắt nàng phải bỏ ra một đời để nhớ về người đó thì xin hãy cho nàng một đời để dành cho người đó đi...

Đôi mắt Tạ Tranh ánh lên, miệng thì cười nhàn nhạt nhưng lại có ý buồn, giọng nói đều đều nhưng hình như có thứ gì đó nghẹn lại ở trong cổ họng nàng.

'Nếu như chuyện đó xảy ra thì trước khi nói lời chia ly mẹ sẽ dành hết những điều tốt đẹp nhất cho Vân Du. Bởi khi tình yêu bắt đầu cả hai đều dành cho nhau những điều tích cực thì khi kết thúc cũng sẽ dành cho nhau những điều tích cực. Sau đó... Tùy Vân Du quyết định muốn giữ liên lạc và sự gặp mặt hay không, mẹ đều tiêu sái đáp ứng...'

Hiểu Lam thở dài thấy có lỗi vì câu hỏi của mình đã làm cho mẹ mình buồn khi phải nghĩ ngợi đến. Nhưng nó cũng không chắc chắn được rằng chuyện tình của mẹ mình có dài lâu hay không? Trừ khi họ cưới nhau thì có thứ gì đó ràng buộc như con cái chẳng hạn, nhưng cái gì chứ? Cưới nhau sao?

'À đúng rồi, tại sao hai người không kết hôn với nhau đi?'

Hiểu Lam bỗng nảy ra ý tưởng bèn đập tay vào nhau nêu ra. Tạ Tranh bất ngờ khi con mình cũng có cái suy nghĩ đó.

'Con đang đùa à, làm sao mà... Được chứ!?'
Thấy mẹ mình đang đỏ mặt vì ngại thì đập tay vào trán kêu một tiếng trời!

'Mẹ ơi mẹ à, bây giờ là thời buổi nào rồi? Người ta chỉ chứng minh tình yêu bằng việc kết hôn thôi. Thế bây giờ con hỏi mẹ, mẹ có yêu con nhỏ ngốc đó không? Ý con là Vân Du.'

Tạ Tranh nhìn gương mặt quyết đoán của con mình rồi lại ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
'C...Có...'

'Có thì kết hôn, đơn giản vậy thôi. Nếu mẹ yêu sợ chia tay thì bây giờ hai người kết hôn, nếu mà mẹ vẫn sợ Vân Du muốn ly dị thì trước đó hai người có con với nhau đi, có thêm gánh nặng thì một đứa đầy sự trách nhiệm như nó sẽ không bao giờ dám xa mẹ của con đâu... Uida...'

Hiểu Lam ôm đầu trố mắt nhìn người mẹ đã bạo lực mình. Không phải là nó đang cố giúp mẹ không phải rạn nứt tình yêu hay sao? Sao lại bị đánh rồi!?

'Chuyện kết hôn thì mẹ còn suy nghĩ, chứ tuổi này rồi sao mẹ còn có con được chứ!? Nếu con có con thì còn tạm chấp nhận.'

'Thôi bỏ đi bỏ đi, nói sang hồi lại lảng sang con. Tóm lại là chốt chuyện kết hôn nhé, hai người cứ làm việc của mình để gầy dựng tổ ấm còn chuyện lễ cưới của hai người cứ giao hết cho con lên kế hoạch cho.'

Nhìn con mình vỗ ngực xưng tên thì nàng thở dài khẽ lắc đầu ngán ngẫm.
'Mấy chuyện này thì nhanh lắm...'

'Chứ sao nữa. Vì hạnh phúc tương lai của mẹ, con sẵn lòng!'

Hiểu Lam bật cười, tưởng tượng đến cảnh mà mình trêu đứa kia là mẹ sắp thành sự thật thì nó không khỏi thích thú. Con nhỏ đó thế nào cũng chửi mình vì ngại cho xem. Mẹ kế Vân Du aaaa hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro