Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc quá khứ của Vân Du xảy ra chuyện gì, kinh khủng như thế nào làm con người này phải kích động khi nhớ đến thì chắc chỉ có chính Vân Du và cô gái họ Phùng kia là rõ nhất. Chuyện Phùng Mạn Chi và Tiểu Vân Du đã gặp mặt nhau vào 7 năm trước vẫn còn là một dấu hỏi lớn đầy sự tò mò dành cho Tạ Tranh, nghĩ thế nào cũng không ra được viễn cảnh đó. Rốt cuộc là sự thật bên trong ra sao, đến khi nào nàng mới thực sự được biết cơ chứ??

Bên này thì ai cũng lo lắng cho sự an nguy của Vân Du, bên kia thì Phùng Mạn Chi đang lên kế hoạch gì đó mà chỉ có mình cô ta biết rõ. Từ khi có sự xuất hiện của người này, dù bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng đều cẩn trọng và đề phòng với mọi thứ xung quanh, thực sự mà nói cô sắp bị phiền chết rồi. Có cảm giác như mình đang trở thành một người sống chui sống nhủi vậy...

Hiểu Lam nằm vài ngày cũng được xuất viện và nó cũng phải trở về trường để tiếp tục việc học. Mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ vốn có, ai bận làm thì làm ai bận học thì học. Tạ Tranh và Vân Du giờ cũng rảnh rỗi được đôi chút vì dự án cũng đang trên đà hoàn thành. Chuyện mà Phùng Mạn Chi muốn hợp tác với nàng trong một thương vụ lúc trước đã đề cập đến đó chính là cô ta muốn chiếm một tầng để mở cửa hàng rượu, mà một tầng thì rất dài và rộng vậy mà người đó lại muốn ôm trọn vẹn hết. Bộ rượu nhà cô ta nhiều đến chất cả núi hay sao?

Tạ Tranh ban đầu nghe xong cũng thấy khá vô lý nhưng vì vừa là hợp tác làm ăn vừa là bị cô ta hâm doạ nên bấm bụng chấp thuận ý kiến đó của Phùng Mạn Chi. Hơn hết, nghĩ lại thì nàng cũng không mất mát gì cho chuyện này, cùng lắm nếu cô ta không buôn bán được thì chính cô ta là người bị lỗ vốn chứ không phải là nàng.

Còn về phần Vân Du vì được sự hướng dẫn của Tạ Tranh nên tài lái xe của cô cũng rất khá, nhân cơ hội công việc không quá nhiều nên cô đã quyết định đăng ký thi bằng lái. Để có gì đường đường chính chính ra đường cho tự tin hơn, sắp sửa Vân Du trở thành tái xế cho vị giám độc bận rộn kia rồi!!

Ngày hôm nay chỉ cần đến công ty xử lý vài thông tin nên khá là rảnh rỗi cho cả hai, chưa biết thêm gì vào lịch trống phút chốc Vân Du nảy ra một ý tưởng sẽ dẫn người phụ nữ kia đi massage và ngâm mình vào bồn tắm nóng cho khuây khoả, Tạ Tranh nghe xong thấy cũng không tồi nên vội vàng gật đầu đồng ý.

Thế là hai người mỗi người một bên và được nhân viên chu đáo chăm sóc, cả cơ thể giờ như được trút bỏ hết mọi sự mệt mỏi sau ngần ấy thời gian vì công ty mà bỏ bê sức khoẻ. Tạ Tranh sung sướng nằm hưởng thụ cơn thoải mái lan toả khắp người, đúng thật là cô gái kia đưa ra lời đề nghị, yêu cầu nào cũng đều muốn tốt cho nàng hết! Bảo sao Tạ Tranh nàng càng ngày lại càng mê muội đến vậy.

Khi được massage xong, hai người quấn khăn tắm di chuyển sang bồn tắm nước nóng để ngâm mình. Thấy thần sắc của Tạ Tranh đã thay đổi, biết được người này đang rất hài lòng nên Vân Du cũng vui vẻ theo.
'Thoải mái thật đó, đúng là chỉ có Tiểu Vân Du là hiểu được cô thôi!'

Tạ Tranh mãn nguyện ngã người vào thành bồn. Phải nói bồn tắm nước nóng này khá lớn, đủ để 10 người tắm cùng nhưng vì muốn có không gian riêng tư nên từ ban đầu Vân Du đã thông báo với nhân viên mình sẽ bao trọn phòng này. Vân Du âu yếm mỉm cười nhìn nét mặt thư giãn của đối phương.

'Cô thích là được rồi..'

Tạ Tranh nhìn sang người bên cạnh, rồi lại xoay người đối diện với thành bồn, nàng khoanh hai tay đặt trên thành để gương mặt mình tựa vào.
'Cô thấy mình thật may mắn khi được Vân Du yêu á, phải mà Vân Du ở bên cạnh cô mãi mãi thì tốt quá rồi. Lúc đó cô không cần phải nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ cần ở yên một chỗ để hưởng thụ. Eo ơi nghĩ đến thôi cô cứ nghĩ mình sẽ trở thành em bé ý..'

Tạ Tranh phút chốc trở nên khả ái vô cùng, nàng xa xăm nghĩ ngợi vô thức với nụ cười tươi trên môi, đôi gò má ửng hồng thích thú với viễn cảnh trong đầu. Vân Du chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương, thầm tự hỏi rằng người này tại sao lại đáng yêu như vậy..
Đúng thật là vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ, mà là ở trong mắt kẻ si tình.

Vân Du ân cần chạm tay vào gương mặt của nàng, sau đó nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc đang bám vào trên đôi má.
'Đến cả cô là người từng trải như vậy lại luôn miệng khen ngợi con, xem ra con đã làm tốt nghĩa vụ của mình rồi nhỉ?'

'Thì Vân Du có điểm nào đáng chê đâu chứ!?'
Tạ Tranh đứng thẳng người dậy để đứng đối diện với Vân Du, hai tay dang ra và choàng qua cổ cô.

'Cảm ơn Vân Du nhé!!'
Nói rồi Tạ Tranh không chần chừ thêm nữa mà hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn. Một nụ hôn yêu thương vì càng lúc nàng càng say đắm người này, một nụ hôn cảm ơn vì những gì người này đã làm cho nàng. Xem ra nàng đã lụy người này mất rồi.

...

'Tại sao cậu lại nhắm đến con bé đó?'

Có lẽ Lâm Ngân đã bị Diệp Ân làm khó làm dễ rất nhiều về vấn đề làm việc cho Phùng Mạn Chi, nhưng biết sao được khi mà Lâm Ngân chưa đoạt được đoạn video đó về tay mình, làm sao mà có thể dừng việc này ngay được. Sau cùng Lâm Ngân đang bảo vệ người mình yêu thôi mà...

'Sao cậu cứ thích hỏi về việc mình đang làm thế nhỉ?'
Phùng Mạn Chi ngồi chễm chệ trên ghế sofa, trên tay ôm chú mèo nhỏ thuộc giống mèo anh lông trắng mà vuốt ve.

'Được thôi, nếu cậu đã thắc mắc đến thế thì tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhỏ...'
Phùng Mạn Chi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt căng thẳng của đối phương, trên môi dần nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

Vào lúc Tiểu Vân Du 11 tuổi, gia đình của cô cũng thuộc hạng khá giả, đặc biệt là gia đình Vân Du có sở hữu một khu vườn nho rất rộng lớn ở một nơi rất hoang sơ. Có lẽ vì điều đó Vân Du rất ít có bạn bè chơi cùng, cô dường như chỉ đi học và trở về ngay sau khi tan trường nên Vân Du không thể nào kết bạn nhiều được.

Lúc này, khu vườn nho đó được một chuyên gia rượu chú ý tới. Đó là ông Adam, một vị chuyên gia rượu người Pháp đang cần nguyên liệu để sản xuất rượu và được biết sản lượng nho do gia đình họ Tiểu kia đang sở hữu phù hợp với chỉ tiêu, Adam lúc ấy đã dẫn đứa cháu nhỏ của mình đi cùng đó chính là Phùng Mạn Chi.

Phùng Mạn Chi vì du học bên Pháp rất ít về nước nên cô ta được dịp sẽ cùng ông ngoại ghé thăm những nơi chưa từng thấy qua. Sau khi ký hợp đồng, Adam và đứa cháu cũng thường xuyên ghé đến đây và nhờ vậy Tiểu Vân Du và Phùng Mạn Chi được dịp gặp gỡ và kết bạn.

Kể đến đây Phùng Mạn Chi bật cười thích thú khi nhớ đến khoảng thời gian đáng yêu đó, nhưng ánh mắt của cô ta lại chứa đầy sự hung dữ đầy mưu mô chứ không phải ánh lên tia tiếc nuối vì ký ức tươi đẹp. Lâm Ngân đang trông chờ vào diễn biến tiếp theo nhưng cô ta lại thốt một câu làm dập tắt đi sợ chờ đợi của Lâm Ngân.

'Đến đây thôi, nếu cậu làm tốt việc thì tôi sẽ kể tiếp phần tiếp theo.'

Phùng Mạn Chi nháy mắt với Lâm Ngân sau đó bế chú mèo đặt bên cạnh, cô ta đứng lên phủi phủi quần áo của mình.

'Cậu cũng nên trở về với cô người yêu bé nhỏ của cậu đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Khi cần tôi sẽ gọi cậu sau..'

Lâm Ngân nhìn bóng dáng của Mạn Chi rời đi, trong ánh mắt của Lâm Ngân người đó không khác gì là một con ác quỷ có làn da đỏ, hai cặp sừng và cái đuôi nhọn phía sau cả, lần đầu tiên Lâm Ngân thấy được một cô gái độc đoán và tàn ác như vậy...

'Hắt xì...'

Tiếng hắt hơi của Vân Du làm Tạ Tranh giật mình. Quay sang nhìn người đang lái xe kia đang xụt xịt mũi, nàng nhanh chóng hiểu ý tìm khăn giấy để đưa cho cô. Vân Du nhận lấy không quên cảm ơn một tiếng, sau đó một tay lái xe một tay chùi mũi mình.

'Bị cảm rồi sao?'

'Không biết nữa, chắc chỉ là hắt hơi thông thường thôi. Đợi con một tý!'

Vân Du hình như có điện thoại, cô lấy điện thoại từ túi quần rồi đưa cho Tạ Tranh bắt máy giúp mình, nàng cũng hợp tác mà nhận lấy không quên bật loa ngoài cho người kia dễ nghe hơn.

'Alo alo nghe rõ trả lời!!'
Đầu dây bên kia rõ là của Hiểu Lam, con người này lúc nào cũng um sùm lên mới được hay sao?

'Nghe.'

'Có còn nhớ Đỗ Hiền không? Cậu ấy hôm nay du học trở về và mời lớp chúng ta gặp nhau đấy.'

'Đỗ Hiền hả? Ai nhỉ?'

'Giỡn mặt hả? Mày đã quên anh chàng bóng rổ đã thầm crush mày năm lớp 10 rồi hay sao?'

'À..'
Nghe đến đây Vân Du khẽ nhìn sang người bên cạnh mình, như dự đoán là Tạ Tranh gương mặt dần xám xịt lại rồi.

'Có đi không? Nó hẹn tối nay 8 giờ gặp nè'

Tạ Tranh cảm thấy như bị nhìn chằm chằm, nàng bất giác nói nhỏ một câu
'Muốn đi thì đi, đừng có nhìn cô như vậy.'

'Địa chỉ là ở đâu?'

'Không nhớ nữa, để tao xem lại... Ờ hình như là quán Yến Tiệc ở gần sân ga á'

'Mà mày đi được không đấy?'

'Được mà, về trước 12h là ok hết!'

'Ok vậy chốt!'

Tạ Tranh thấy đối phương đã kết thúc cuộc trò chuyện nên hiểu ý để tắt máy, Vân Du vừa lái xe vừa ngó sang xem thái độ của người đẹp, có phải là đang ghen hay không đây?

'Cô đang khó chịu đúng không?'

'Cô không, sao lại khó chịu chứ?'

'Thật không? Con đi cô có buồn không?'

Tạ Tranh lắc đầu, buồn cười thật hình như người này đang xem nàng là một đứa trẻ mới biết yêu hay sao ấy.

'Con bé này, cô lớn tận này rồi không lẽ lại vô lý giận dỗi con vào những chuyện không đâu sao?'

'Thật sao? Nếu cô không nói thì con cứ nghĩ cô là em bé của con không á.'
Vân Du bật cười, nắm lấy bàn tay của đối phương mà xoa nắn.

'Mà Vân Du vừa xinh đẹp vừa học giỏi, chắc có lẽ người thích thầm nhiều lắm phải không?'

'Họ thích thầm con làm sao con biết được chứ? Con chỉ biết có một người ở đây thôi'

'Càng ngày càng dẻo miệng.'
Tạ Tranh mỉm cười, nhanh chóng không còn khó chịu vì cơn ghen nhỏ nhoi ấy nữa. Đúng thật là càng lúc nàng càng muốn ích kỷ, chỉ muốn giữ Vân Du bên mình. Thật chẳng ra làm sao cả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro