Chương 58 (H quá H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du vì đã biết lái xe nên đã mượn chiếc xe hơi của Tạ Tranh để sang đón Hiểu Lam. Nó cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi vì bạn mình đã được ưu tiên đến thế, giờ cho dù nó có biết lái xe thì cũng không bao giờ được người phụ nữ đó giao cho cái quyền lợi ấy đâu. Hiểu Lam tự biết điều mà!!!

Cả hai nhanh chóng cũng có mặt tại buổi tiệc, mọi người vào năm lớp 10 giờ cũng gần như có mặt đầy đủ, nổi bật nhất là Đỗ Hiền, chủ nhân của buổi tối ngàt hôm nay!

Trước mặt Đỗ Hiền là cô crush mình năm xưa, giờ càng xinh đẹp và ra dáng một thiếu nữ hơn. Phút chốc làm chàng ta có chút mơ mộng.

'Vân Du đây sao? Cậu bây giờ khác thật, càng lúc càng xinh đẹp.'

'Cảm ơn, lâu rồi không gặp cậu sang đó ổn chứ?'

'Vẫn ổn, nào vào ghế ngồi đi.'

Bên đây thì tận hưởng buổi tiệc cùng bạn bè, bên kia thì có một người phụ nữ bị bỏ ở nhà không biết làm gì ngoài ngồi xem tivi. Công việc cũng đã được Vân Du xử lý trước khi rời đi nên bây giờ Tạ Tranh rảnh rỗi vô cùng, người đó chỉ rời khỏi nàng chưa đầy một tiếng đồng hồ thôi mà đã cảm thấy trống trải thế rồi. Nếu bảo nàng xa người này một ngày, nàng làm sao chịu nỗi được cơ chứ?

Đang ngồi thơ thẩn nhớ nhung người yêu thì đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, Tạ Tranh giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xuất hiện vài tia sét. Có lẽ trời sắp mưa rồi!!

Tạ Tranh tắt tivi rồi trở về phòng làm vệ sinh cá nhân cũng như dưỡng da trước khi đi ngủ, lúc này trời cũng đã bắt đầu đổ mưa rồi. Nàng vừa thoa kem xong thì cũng nghe tiếng chuông cửa, ngó nhìn xem đồng hồ bây giờ cũng chỉ gần 10 giờ tối thôi. Thế nào lại về sớm đến thế chứ?

Không để người phía dưới đợi lâu, Tạ Tranh nhanh chóng đi xuống mở cửa. Trước mặt nàng là một cô gái mặc chiếc áo thun xanh đang dính chặt vào người vì bị ước, Tạ Tranh lật đật kéo người này vào bên trong tránh bị mưa làm cho ướt thêm.

'Sao về sớm vậy? Mà không đem ô hay sao mà dầm mưa thế?'

'Con đem ô cho Hiểu Lam rồi, tại nó còn đi bộ vào bên trong khá xa.'
Vân Du đứng trước cửa tháo giày ra để ở ngoài sau đó cũng người phụ nữ này vào bên trong nhà.

'Tại có vợ chờ ở nhà nên Vân Du phải về sớm chứ!'

Tạ Tranh nghe xong liền đỏ mặt, nàng ấp a ấp úng ngại ngùng nhìn Vân Du sau đó lại tránh đi.
'Con.. con nói gì vậy chứ? Con say à mà nói năng kỳ vậy?'

'Con có uống đâu mà say.'
Vân Du mỉm cười tay đặt ở eo Tạ Tranh sau đó kéo nàng đến ngã vào lòng mình. Tạ Tranh ngước lên nhìn, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng như cắn trúng ớt, con bé này hôm nay bị làm sao vậy?

'Là đang ngại sao? Đáng yêu thật đấy!'
Vân Du nâng cằm người đối diện lên sau đó hôn nhẹ lên cánh môi đang muốn nói điều gì đó mà không nên lời vì ngượng. Tạ Tranh vỗ lên ngực Vân Du vì bị trêu chọc.

'Không được ghẹo cô, mau lên phòng thay đồ đi kẻo lại cảm mất.'

Nói rồi Tạ Tranh thoát ra khỏi cái ôm sau đó rời đi trước. Vân Du vẫn ở đó ngắm nhìn bóng dáng ấy, nhìn kỹ thì hôm nay Tạ Tranh mặc chiếc đầm ngủ mà mình đã mua tặng hôm trước, miệng thì trách vì sao cô lại mua đồ ngủ vừa mỏng vừa ngắn, trông rất phản cảm. Vậy mà hôm nay lại lấy nó ra mặc, đúng là phụ nữ nói không là có mà!!

Khi nhìn thấy người phụ nữ rời đi, không hiểu sao trong người cô có cảm giác khác lạ, vừa nóng rang vừa hồi hộp mà tim đập nhanh đến lạ thường. Vân Du chống tay lên tường mà thở gấp, chuyện gì xảy ra thế này?

Tạ Tranh chỉ vừa đặt tay lên chốt cửa thì đột nhiên bị người phía sau nhanh tay mở giúp và thật nhanh kéo vào bên trong. Tạ Tranh chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì thấy người trước mặt cởi bỏ chiếc áo thun ướt đẫm quăng xuống đất.

'Con...'

Không định cho Tạ Tranh cất tiếng hỏi, Vân Du nhào đến hôn lấy đôi môi đó. Tự nhiên bị cưỡng hôn bất chợt làm nàng có chút bất ngờ, chắc là do Tạ Tranh đã mặc chiếc đầm ngủ gợi cảm này nên vô tình quyến rũ, làm cơn hứng tính của kẻ mới biết yêu trổi dậy.

Vân Du hôn ngấu nghiến đôi môi đó, từ từ dẫn đối phương đến giường và ngã xuống. Hôm nay Vân Du có vẻ mạnh tay hơn thường ngày thì phải, Tạ Tranh có thể cảm nhận được điều đó, chưa gì mà đã cởi bỏ quần áo trên người nàng mất rồi. Không những thế lại còn nhâm nhi cổ nàng một cách rất mạnh bạo. Không quen được điều này phút chốc Tạ Tranh thấy rát rát, khẽ rên lên vài tiếng.

'Đau...'
Vân Du vừa hôn vừa cắn làm cơ thể của Tạ Tranh xuất hiện lên vài vết đỏ ửng trông khá bắt mắt. Cô vừa nhâm nhi vừa nhào nặn hai ngọn núi Phú Sĩ ấy nhanh chóng làm nó trở nên cương cứng hơn bao giờ hết.

'Đau quá Vân Du..'
Không biết vì sao bình thường người này rất nghe lời mà hôm nay lại bỏ ngoài tai những lời nói của Tạ Tranh, phải nói là không để tâm đến nàng mới đúng. Vân Du bây giờ không khác gì con sói đang bị bỏ đói.

Tạ Tranh vì đau nên đã ra sức đẩy người bên trên mình ra nhưng mà nàng lại bị đối phương dễ dàng khống chế lại. Vân Du dường như mất hết lý trí chỉ biết làm những gì mình muốn, không những thế cô còn lấy chiếc đầm ngủ ấy buộc hai tay của Tạ Tranh đặt lên trên đầu để dễ bề hành động.

Vân Du hôn thôi mà như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân mình. Tạ Tranh nhận thấy được vẻ khác lạ của người mình yêu nên vừa lo vừa sợ. Đang bận tâm suy nghĩ thì đột nhiên bên dưới thân bị Vân Du đâm vào, Tạ Tranh bất chợt rít lên một tiếng, nàng cắn môi kìm nén sự đau rát vì hình như Vân Du đâm mạnh quá không để ý móng tay xước ngang qua da thịt của nàng.

Vân Du như kẻ bị mất trí, từ đầu đến giờ cô không nói một lời nào mà cứ chăm chăm vào việc mình đang làm. Bây giờ trông cô không khác gì cưỡng bức người phụ nữ này cả.

'Vân Du.. đau quá.. nhẹ lại thôi...'
Suốt buổi Tạ Tranh không ngừng than đau nhưng lại không nhận được lời hồi đáp huống hồ chi là tiết chế hành động mình lại. Tạ Tranh không hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy người này không còn quan tâm đến mình nữa nên đã tủi thân đến bật khóc. Đến khi nghe tiếng khóc của đối phương Vân Du mới chợt tỉnh ngộ, nhìn người phụ nữ dưới thân mình sướt mướt bị mình khống chế, Vân Du lau đi nước mắt trên gương mặt ấy rồi hôn lên môi nàng, có lẽ vì vậy mà cô đã làm nhẹ tay hơn chứ không phải dừng lại.

Tuy bị "bạo lực" có đem đến cho Tạ Tranh cơn khoái cảm lạ nhưng thay vì hưởng thụ nó thì nàng lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Người nàng yêu đâu phải là kẻ vô liêm sỉ như vậy?

Vân Du vẫn không có ý buông tha cho người phụ nữ này. Đến khi thấy nàng ra rồi mà cô vẫn muốn đổi tư thế để tiếp tục cuộc mây mưa thay vì dừng lại. Tạ Tranh bị cô lật úp xuống và chổng mông lên, một tư thế vô cùng phản cảm mà nàng không thể nào chống cự được, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Vân Du vừa hôn vừa đâm thẳng vào bên trong, tư thế này làm cho Tạ Tranh dễ lên đỉnh hơn thì phải.

'Aa chậm... Chậm thôi Du...'

Vân Du chồm người tới, một tay thì làm việc ở bên dưới, một tay thì không ngừng chăm sóc hai ngọn núi bị bỏ quên. Tạ Tranh có chết cũng không tưởng tượng ra được viễn cảnh mình vừa rên sung sướng mà lại vừa van xin cô gái trẻ này như hiện tại. Thật là mất mặt quá đi!!! Xong chuyện này thử hỏi nàng có tha cho cô hay không nhé!??

Thực sự mà nói thì bây giờ Tạ Tranh mệt rã người, không còn tý sức lực nào khi bị cô gái kia hành cho liên tục 3 tiếng, làm xong một trận thì không để nàng nghỉ ngơi nó lại tiếp tục làm thêm một trận mới, cứ liên tục từ sớm giờ đã là 4 trận rồi. Cho dù nguyên một ngày có đi họp liên tục 5 buổi vẫn không mệt như bây giờ.

Trên người Tạ Tranh bây giờ toàn là vết hôn và vết cắn, khắp nơi đều đỏ ửng sau khi kết thúc trận mây mưa bão tố ấy. Nàng thở dài nhìn sang người nằm bên cạnh cũng không kém mình là mấy. Vân Du trên người cũng đầy vết thương do cuộc làm tình ấy để lại, trên người cũng đầy vết cào cấu và rõ nhất đó chính là một bàn tay còn in hẳn trên đôi má ấy.

Tạ Tranh lại thở dài, nếu con bé đó chịu nghe lời thì làm gì bị nàng phát điên mà đánh một cái cho tỉnh hồn chứ. Cũng không biết là bị cái gì nữa, tự nhiên hôm nay lại mạnh bạo như bị bỏ đói như thế, nàng vẫn cho ăn đều đều mà!?

Không muốn nghĩ ngợi nữa, nàng phải ngủ đây. Quá là mệt mỏi rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro