Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả sau một đêm cuồng phong đó đổi lại là một ngày nghỉ cho cả hai. Vì không thể nào đến công ty với hai bộ dạng như thế này được.

Vân Du tỉnh dậy với cơ thể đau rát, cô chưa phát hiện ra được trên người mình có vẻ bất thường đến khi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Vân Du bất ngờ khi thấy da thịt toàn là vết tích cào cấu như vừa đánh nhau với ai đó. Vân Du bỗng nhớ ra sự việc hôm qua, ngay lập tức lao ra ngoài tìm người còn lại.

Tạ Tranh đang ngủ ngon lành thì bị lật tung chăn lên, làm nàng có chút giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vân Du thấy cơ thể của đối phương là chiến tích của mình để lại, cô ôm đầu tự hỏi tại sao mình lại đối xử với người phụ nữ này như vậy.

Tạ Tranh cau mày nhìn Vân Du, không nói không rằng kéo chăn về phía mình và xoay lưng lại tiếp tục với giấc ngủ còn đang dang dở. Tối qua hành nàng mệt muốn chết mà giờ còn bị phiền đến giấc ngủ nữa chứ.

Vân Du ngồi đơ ra đó nhìn chằm chằm cái người đang cuộn tròn vào trong chăn kia. Người đẹp đã giận rồi, phải làm sao đây? Đang ngồi tìm cách giải quyết, bỗng nhớ ra gì đó. Vân Du lấy điện thoại gọi điện cho Diệp Ân.

"Nói thế.. không chừng em bị ai đó chơi em rồi đó"

"Haizz... Nhưng tôi có làm gì ai đâu chứ, rõ ràng là chỉ có một người... Mạn Chi? Có lẽ nào là Phùng Mạn Chi bày trò không?"

"Có khi là cô ta cũng nên, tốt nhất em nên giữ khoảng cách với người lạ đi nha. Thôi chị có việc chút, gọi lại em sau.."

Vân Du nhớ ra được sự việc đã xảy ra hôm qua lúc cô đi ra ngoài dự tiệc, đúng thật là cô đã bị ai đó giở trò nếu không thì làm sao cô có thể mất nhân tính như vậy được. Haizzz.. khổ rồi, giờ lại bị người yêu dỗi.

Tạ Tranh cả ngày nay cứ dùng gương mặt lạnh đó để đối xử với Vân Du, Vân Du áy náy xin lỗi bao nhiêu thì Tạ Tranh lại làm vẻ chán ghét bấy nhiêu. Thứ nàng ghét nhất là một người không tôn trọng mình, vậy mà cô gái đó hôm qua lại xuất hiện dáng vẻ đó. Nói thật là nàng khá thất vọng, nàng đã rất tin tưởng Vân Du, vậy mà...

"Tạ Tranh.."
Tạ Tranh đang lấy nước uống thì bị gọi tên nên giật mình làm rót nước đổ ra ngoài. Nàng cau mày nhìn Vân Du từ cầu thang đi xuống, sau đó vẫn tiếp tục uống nước tỏ vẻ không quan tâm đến đối phương.

"Con biết cô đang chán ghét con, con cũng biết bộ dạng mình ngày hôm qua đã đối xử tệ với cô nhưng mà cô nghe con giải thích được không?"
Vân Du nhìn bóng lưng của Tạ Tranh đang uống nước rồi đặt ly lên bàn, sau đó đi đến công tắc để tắt đèn. Không gian giờ chỉ còn lại một màu tối om, Vân Du chỉ nghe thấy được tiếng bước chân bỏ đi, cô thở dài buồn bã vì người phụ nữ này chọn cách im lặng để lản tránh chứ không phải cùng nhau giải quyết vấn đề.

Đang đứng đó thẩn thờ thất vọng thì nghe tiếng nói phát ra, hình như là ở phòng khách.
"Nói nhanh còn ngủ sớm, mai còn đi làm."

Vân Du nghe thấy vậy liền vui vẻ đi đến, cô định bật đèn cho sáng thì bị giọng nói đó cản lại khi biết được ý định.

"Không muốn thấy mặt."

Vân Du bỗng rùng mình vì lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của Bình Tạ Tranh, quá là lạnh lùng và dứt khoát làm Vân Du rén ngang chỉ biết bẽn lẽn mà đi đến ngồi bên cạnh. Thấy người ta đang còn giận mình nên Vân Du biết điều ngồi giữ khoảng cách.

"Thực ra tối đó con không kiểm soát được hành động của mình là lỗi của con, con xin lỗi. Nhưng nguyên nhân không phải vì con trở thành một con người khác như cô nghĩ đâu, chuyện là tối hôm qua sau khi kết thúc bữa tiệc mọi người có ý định đi tăng 2 là karaoke nhưng con và Hiểu Lam đã từ chối và xin phép về trước. Lúc chờ đợi Hiểu Lam đi vệ sinh, con được chủ nhân bữa tiệc đó đi đến hỏi thăm về những chuyện riêng tư nhưng con có ý tránh né, thấy con không muốn nói chuyện nữa nên cậu ta cũng rời đi. Trước khi đi có đưa con một chai nước giải rượu vì trong bữa tiệc con cũng uống được một ít..."

Vân Du vào vấn đề chính và kể vanh vách về sự việc đã diễn ra ngày hôm qua, Tạ Tranh chỉ biết im lặng và lặng nghe lời giải thích của đối phương, mong rằng có thể giải đáp được hàng tá câu hỏi của nàng.

"Và tất nhiên vì con là người lái xe nên cũng nhận lấy và uống để giải rượu, ban đầu thì thấy bình thường nhưng từ lúc về tới nhà là con đã có cảm giác khác lạ rồi nhưng không muốn nói với cô biết. Đến khi không nhịn được thì mới làm ra những hành động đó với cô..."

Vân Du thở dài áy náy vì mình đã gây ra sự việc không như ý muốn.

"Lúc sáng con cũng gọi điện hỏi Diệp Ân, chị ta đưa ra ý kiến rằng có khi con đã bị giở trò. Chị ta cũng giải đáp cho con biết rằng thứ nước giải rượu mà con đã uống đã bị bỏ thuốc kích dục gì đó pha vào bên trong, con cũng không rõ nữa. Nhưng mà tóm lại là cô phải tin con, Tạ Tranh à.. có phải từ trước giờ con vẫn tôn trọng cô không? Cô bảo sao con đều làm vậy, thậm chí cấm con không được đụng vào cô con vẫn không đụng là không đụng. Thì thế nào con lại trở nên xấu xa như vậy chứ?"

Tạ Tranh im lặng lắng nghe Vân Du giải thích từ nãy giờ cũng dần hiểu ra được vấn đề. Bấy lâu nay nàng vẫn rất tin tưởng Vân Du, nhưng mà đêm hôm qua quá kinh khủng nên nàng mới giận người này như thế.

"Con thấy cô bị như thế con cũng rất xót, mặc dù người gây ra chính là con. Tạ Tranh tha lỗi cho Vân Du nha..."
Tạ Tranh đang ngồi mải mê suy nghĩ thì bất ngờ vì bị đối phương kéo đến để ôm vào lòng. Vân Du dịu dàng vừa vuốt tóc nàng vừa luôn miệng xin lỗi, Tạ Tranh phút chốc biến thành con nít khi trước mặt người này.

"Con biết cô rất thất vọng về con, con sẽ bù đắp tổn thương do con gây ra, Tạ Tranh đừng giận con nữa nha.."

"Ừm.. con đừng biến thành người như vậy nữa, cô sợ..."
Tạ Tranh cuối cùng cũng được trút nỗi lo lắng trong lòng, nàng rút sâu vào trong cái ôm ấm áp của Vân Du sau hiểu lầm đã xảy ra. Vân Du hôn lên tóc của nàng một cái rồi nói tiếp.

"Con biết rồi, con sẽ không để em bé của con sợ nữa đâu.."

"Em bé cái đầu con.."
Tạ Tranh ngại ngùng đánh vào vai cô, Vân Du bắt được bàn tay đó mà nhẹ nhàng hôn lên.

Đúng thật là khi ai đó yêu mình thật lòng thì mình sẽ vô tình trở thành một đứa trẻ cần được bảo vệ trong mắt họ. Ngay sau khi thức dậy vào sáng sớm, Tạ Tranh đã được đối phuơng chu đáo  nấu một bữa ăn sáng đầy chất lượng thay vì thường ngày chỉ đôi ba món đơn giản. Nàng bất ngờ tự hỏi hôm nay có phải ngày đặc biệt gì đó không!?

Vân Du cầm một ly sữa tươi vừa mới pha xong đặt trước mặt đối phương còn đang ngỡ ngàng mà chưa kịp ăn, hiểu ý cô đã nhanh chóng giải thích hành động của mình.
"Đây là hành vi chuộc tội đó, muốn bồi bổ lại cho cô."

Vân Du ngồi xuống bên cạnh người đẹp sau đó gắp thức ăn vào trong bát cho Tạ Tranh.

"Có cần phải thế không? Con dậy từ mấy giờ mới nấu xong một đóng này vậy?"

"Cần chứ, bản thân con đã gây ra chuyện thì cũng nên chịu trách nhiệm. Còn chuyện cho dù con có thức sáng đêm để nấu cho cô một bữa tiệc thì cũng không thành vấn đề gì đâu, chỉ cần cô hài lòng là được rồi!"

Tạ Tranh mỉm cười nhìn Vân Du một cách âu yếm, đúng thật là nàng đã tin đúng người rồi! Ngày hôm đó chỉ là sự cố chứ chẳng phải vì đối phương thay đổi gì, đáng mừng thật! Nàng mong rằng Vân Du vẫn luôn và sẽ trân trọng mình như bây giờ.

"Cảm ơn Vân Du, cô thật hạnh phúc khi có con bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro