Chương 011: Túy Nhãn mê ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá Phác Thái Anh cũng không tiếp tục cưỡng cầu, tay của nàng bị Kim Trí Tú thả ra liền thu lại đặt ở góc giường, cách xa nàng một chút, tránh vô ý xúc phạm đến nàng ta. Nói thật, nếu giống như Kim Trân Ni ồn ào, nàng còn dễ dàng đối phó, thế nhưng Kim Trí Tú này sâu như hồ lô, khiến nàng ngàn vạn lần đau đầu, nàng không thể đọc được suy nghĩ của người khác, làm sao nàng biết nàng ta suy nghĩ cái gì ?

Lúc này phía trên tầng hầm truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng Phác Thái Anh te tua lại còn không có khóa, người đến trực tiếp mở toáng, chỉ thấy má mì đứng cạnh cửa thở phì phò, trông thấy Kim Trí Tú hơi sửng sốt.

"Má mì tìm tôi hả?" Phác Thái Anh leo xuống giường, hiển nhiên má mì đến kêu nàng đi làm việc.

"Lạp lão sư đến, bảo cô mau tới" Má mì nhìn áo lông bị xé rách của nàng, lại nhìn ánh mắt Kim Trí Tú, sắc mặt có chút ngưng trọng nói: "Được rồi, thay đồ xong liền qua, đừng để Lạp lão sư chờ lâu." Má mì nói xong vội vàng rời đi, khiến Phác Thái Anh âm thầm cười khổ, xem ra quan hệ giữa nàng và Kim Trí Tú đã bị hiểu lầm.

Nhưng bị hiểu lầm cũng không có gì không tốt, có thể lôi kéo quan hệ với Tề ca.

Phác Thái Anh thay áo sơ mi xong liền ra khỏi phòng, nàng biết Kim Trí Tú cũng theo sau, vốn cho rằng nàng muốn ra đại sảnh, thế nhưng thang máy chạy đến sảnh của không ra, cứ thế cùng tầng với nàng mà đi ra, lúc Phác Thái Anh chuẩn bị vào phòng tiếp khách, Kim Trí Tú vẫn buồn bực không nói gì đứng sau lưng nàng, khiến Phác Thái Anh có chút không vui.

"Thất lễ, tôi phải đi làm, cô thế này làm tôi rất khó xử." Nàng bất mãn quay đầu nhìn, Kim Trí Tú dường như không nghe thấy, đẩy cửa bước vào phòng khiến Phác Thái Anh hít một hơi.

Đêm Nay Lạp Lệ Sa đến một mình, mặc y phục thẳng tắp tinh tươm, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ khiến nàng trở nên cực kỳ nghiêm túc, kính gọng đen che không được ánh mắt sắc bén, từ lúc Phác Thái Anh cùng Kim Trí Tú đẩy cửa vào, nàng trực tiếp nhìn thẳng hai người, chất vấn khiến da đầu Phác Thái Anh tê tái.

Không ngờ, Lạp Lệ Sa không đuổi Kim Trí Tú, nàng ngoắc tay ra hiệu cho Phác Thái Anh đi đến gần.

"Quá chậm." Thanh âm Lạp Lệ Sa không có cảm xúc, nàng đưa chai rượu đến ý muốn phạt nàng.

Phác Thái Anh cũng không nhăn nhó, nhận lấy chai rượu uống ngay lập tức, tư vị nóng rát chảy qua cổ họng, khiến nàng chấn động tinh thần.

Nàng để chai rượu xuống, phát hiện ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm Kim Trí Tú không chớp mắt

"Cô ấy gọi là Kim Trí Tú, đến đây chơi cùng Tề Ca." Phác Thái Anh sợ Lạp Lệ Sa gây phiền phức cho Kim Trí Tú, vội vàng giới thiệu.

Nhưng ánh mắt Lạp Lệ Sa vẫn nhìn chằm chằm Kim Trí Tú, nàng an vị cách đó không xa, giống như một vị cao tăng đang nhập tịch.

"Tôi biết." Lạp Lệ Sa biết, cho nên nàng không có đuổi Kim Trí Tú đi, bất quá ngữ khí của nàng so với lúc nãy còn lạnh hơn.

Nàng chỉ chỉ sàn nhà, Phác Thái Anh hiểu ý lập tức quỳ gối bên chân nàng, Lạp Lệ Sa thích kiểu này, muốn người khác quỳ gối nghe nàng nói chuyện.

"Mấy ngày nay không nhớ tôi sao?" Ngón tay lạnh buốt nắm cằm Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa xích lại gần nhìn chằm chằm vào mắt nàng, mỗi chữ mỗi câu đều biểu lộ không vui. Từ khi Phác Thái Anh gửi dòng tin nhắn nhàm chán "Nhớ chị" kia, nàng liền bị Lạp Lệ Sa theo dõi sát sao, lần trước là ở nhà vệ sinh, lần này là đến tận cửa.

"Rất xin lỗi, gần đây bận rộn, không có thời gian." Không có thời gian nhớ Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh biết câu nói này rất nguy hiểm, thế nhưng nàng không nghĩ được lý do khác, muốn nàng giả mù sa mưa nói "Rất nhớ", chỉ sợ Lạp Lệ Sa sẽ không tin. May mà Lạp Lệ Sa không tát nàng, ngón tay nắm cằm nàng khẽ cọ cọ, đôi mắt tối tăm nhìn kỹ Phác Thái Anh, giống như đang ngắm nhìn gì đó.

"Là tôi lâu rồi không yêu cô, cho nên ngoắt ngoắt đuôi nịnh nọt người khác sao?" Hơi thở của nàng phả bên môi Phác Thái Anh, đang nói chuyện mắt còn liếc nhìn Kim Trí Tú.

Phác Thái Anh không cảm thấy Lạp Lệ Sa đang ghen, bởi vì ngữ khí của nàng vô cùng bình thản khiến người khác run rẩy.

Lạp Lệ Sa là người khống chế cảm xúc rất mạnh, cho nên đã muộn thế này rồi, nàng còn cùng Kim Trí Tú xuất hiện, khó tránh khiến Lạp Lệ Sa không vui, đồng thời lúc trước nàng ta còn muốn nàng làm chó sủa "gâu! gâu". Sủa hai tiếng, xem Phác Thái Anh là chó, nhưng tuyệt đối không phải là con chó trung thành của Lạp Lệ Sa.

"Tôi là kiều nữ của Tinh Toản, đương nhiên phải biết nịnh nọt khách, kiếm tiền cho Tinh Toản, vẫy mấy cái đuôi cũng không đủ." Nàng nhẹ nhàng nói, linh hoạt đặt lợi ích Tinh Toản lên hàng đầu, hoàn toàn xuất phát từ công việc chứ không phải tình cảm riêng tư.

"Vậy bây giờ cô nghĩ cách nịnh nọt tôi đi." Lạp Lệ Sa buông Phác Thái Anh ra, lười biếng nằm dài trên ghế sô pha, chờ nàng đến lấy lòng.

Nếu như chỉ mời rượu, chắn Lạp Lệ Sa sẽ không hài lòng, nếu như oẳn tù tì, Lạp Lệ Sa cũng không tham dự, Phác Thái Anh quỳ trên đất nửa ngày, mới đứng dậy đi chỉnh lại nhạc, bật nhạc nhẹ nhàng, mang hơi hướng Jazz tùy hứng, nàng đứng cạnh bàn, bắt đầu xoay mông, uốn éo, nương theo tiếng nhạc khẽ rung động tùy hứng vuốt ve cơ thể, từ tóc chậm rãi lướt qua môi, sau đó từ cổ đi một đường xuống ngực, rồi cởi bỏ nút áo, đầu tiên là một nút để lộ da thịt mặn mà, sau đó hai nút như ẩn như hiện, ba nút dụ hoặc câu dẫn, cuối cùng đến bốn nút đem phân nửa xuân quang lộ ra ngoài.

Phác Thái Anh tư thái mềm mại, không ngừng uốn éo theo tiếng nhạc, dưới ngọn đèn vàng lờ mờ, ánh mắt nàng mông lung, miệng không ngừng cười, tràn đầy tự tin và thưởng thức, không ngừng trêu đùa Lạp Lệ Sa ngồi ở ghế sô pha. Nàng có thể rất phóng đãng, có thể rất kín đáo, hiện tại nàng muốn câu dẫn Lạp Lệ Sa, cho nên nàng cởi bỏ áo sơ mi, ném xuống đất, liền đi về phía nàng ta, hai chân thon dài dạng trên người Lạp Lệ Sa, hai tay đặt sau lưng ghế Sô pha nàng ta ngồi, nguy hiểm rút ngắn khoảng cách.

"Lạp lão sư có hài lòng không?" thanh âm Phác Thái Anh rất nhỏ, lại châm, giống như lời yêu đương nỉ non, hỏi Lạp Lệ Sa.

Hài lòng không?

Đối phương trả lời nàng bằng cách tạt rượu vào mặt Phác Thái Anh, nước rượu màu hổ phách từ chóp mũi khẽ trượt xuống.

Nàng buông thõng mắt nhìn Lạp Lệ Sa, đối phương nắm cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu rồi liếm rượu chảy trên má nàng, lạnh lùng nói : "Ai đưa cô ra trận hả?"

Ai đưa cô ra trận...

Mấy chữ này quanh quẩn trong lòng Phác Thái Anh, nàng nhíu mày, tạo khoảng cách giữa nàng và Lạp Lệ Sa : "Không có."

Bốp!....

Gương mặt Phác Thái Anh lập tức nóng bừng lên, Lạp Lệ Sa vung tay dùng sức rất lớn, đẩy nàng từ sô pha té xuống đất, để nàng chật vật ngước đầu nhìn. Lúc này Phác Thái Anh chỉ mặc độc nội y màu xanh thẳm, tựa hồ tất cả da thịt đều phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa.

Đôi giày cao gót màu đỏ tách hai chân Phác Thái Anh, gót giày không chút do dự giẫm lên bắp đùi nàng, gương mặt tinh xảo kia từ đầu đến cuối chưa hề biểu cảm dư thừa, cặp mắt nheo lại, mở miệng lạnh nhạt hỏi :"Đây là cái gì?"

Phác Thái Anh bị nàng giẫm đau nhói, cắn môi dưới nhìn chỗ gót giày giẫm lên, thật là không nhìn nổi rồi, giữa hai chân nàng đầy dấu hôn loang lổ, giống như là những cánh hoa khắc trên da thịt, sắc mặt nàng tối đen, biết Kim Trân Ni thừa lúc nàng ngủ say đã làm ra.

... Người kia đúng là lưu manh đáng chết !

"Nếu đói khát quá sao không gọi cho tôi hả?" Lạp Lệ Sa lúc nói lời này, sức nặng trên chân không giảm trái lại còn tăng lên, gót giày lún vào trong da thịt sâu hơn, để Phác Thái Anh đau đến toát mồ hôi, thế nhưng nàng không dám chống cự.

"Lạp lão sư là người bận rộn, tôi sao vì chuyện nhỏ này lại đi quấy rầy lão sư?" Phác Thái Anh khẽ cười nịnh nọt, tiếng nói không chút run rẩy.

Nàng cảm giác lực đạo gót giày rất nhẹ, Lạp Lệ Sa chậm rãi thu hồi chân phải nói: "Thật hiểu chuyện." Ngữ khí có chút khinh thường.

Phác Thái Anh khép hai chân, lập tức nghe thấy Lạp Lệ Sa chầm chậm cầm mấy chai rượu trên bàn, ném cho nàng năm chai "Tôi biết cô uống rất giỏi, tất cả đều chuẩn bị cho cô." Đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ mấy chai rượu trên bàn, ý muốn nói Phác Thái Anh không say không về.

Cho nên nàng uống, cuồng loạn uống, nàng không thể giả say, bởi vì lúc nàng nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa liền rót rượu cho nàng, bởi vậy tối nay nàng uống thật say. Chai chai lọ lọ trên bàn đều bị uống cạn, rượu chảy lên láng trên mặt đất, cả phòng chỉ có một người bị rót rượu, đó chính là Phác Thái Anh. Nàng vừa uống cạn một ly, bụng căng đến khó chịu, toàn thân mùi rượu khiến nàng đầu váng mắt hoa, vô lực nằm tĩnh dưỡng trên ghế sô pha.

Mỗi người uống say có những hành động khác nhau, có người sẽ vừa la vừa khóc lớn, có người nằm xuống liền ngủ say, Phác Thái Anh khi say cũng chỉ nằm yên không nói, động tác trở nên chậm chạp, nhìn Lạp Lệ Sa giật lấy chai rượu trên tay, Phanh! một tiếng quẳng vào tường vỡ nát, mơ mơ hồ hồ nàng phát hiện Kim Trí Tú đã rời đi, cũng không biết đi khi nào.

"Nhìn tôi" Lạp Lệ Sa nhìn nắm chặt mặt Phác Thái Anh, bắt nàng chỉ nhìn một mình nàng ta.

"Cô không có biểu cảm gì cả..." Nàng cho dù uống say, phát âm vẫn rất rõ ràng, chỉ là không hề lựa lời mà nói, người nàng đầy mùi rượu, khi nói chuyện phà hơi nóng lên Lạp Lệ Sa "Cô không có biểu cảm gì cả, không thú vị, giống như đồ giả..." Nói xong còn đưa tay chạm vào mặt Lạp Lệ Sa, tựa hồ muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lẽo của nàng ta xuống.

Gương mặt này quá đẹp, ngũ quan đoan chính, cho dù là gương mặt Châu Á nhưng lại rất góc cạnh, đường nét tỉ mỉ, kích thước hay khoảng cách, lông mày, mũi, môi đều hoàn mỹ, đáng tiếc ánh mắt nàng quá lạnh lùng, lạnh đến mức khiến người ta tổn thương vì giá rét, cũng nhìn không rõ suy nghĩ chân thật của nàng, cảm xúc Lạp Lệ Sa rất ít, ít đến mức làm người ta e ngại.

Phác Thái Anh sờ lung tung, nàng bởi vì uống quá nhiều rượu, cho nên nhiệt độ cơ thể vô cùng cao, giống như là ngọn lửa thiêu đốt lấy Lạp Lệ Sa.

Mà Lạp Lệ Sa ngồi trên người Phác Thái Anh, ánh mắt lướt trên người nàng, một tay nắm nội y nàng, kéo một cái ném đi

"Lạp Lệ Sa" Phác Thái Anh lẩm bẩm, ánh mắt mê ly nhìn nàng.

Giống như say mà không say

"Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa..." Nàng không ngừng gọi, âm thanh càng lúc càng nhỏ, nàng nói càng chậm.

Lạp Lệ Sa không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt sâu không đáy thủy chung ẩn chứa hàn khí ngàn năm không tan, giống như băng tuyết ngàn năm, ngân quang lóe lên cũng không mang chút ấm áp nào. Phác Thái Anh kéo cổ nàng, khoảng cách hai người không ngừng rút ngắn, chỉ còn một ly nữa là hai môi đã chạm nhau.

"Cô chỉ có một kiểu biểu cảm thôi à?" Phác Thái Anh híp mắt hỏi nàng, cánh môi như có như không chạm vào môi Lạp Lệ Sa.

"Cô muốn biểu cảm nào?" Lạp Lệ Sa cắn môi dưới Phác Thái Anh, nếm hương vị rượu.

Nàng ta hỏi Phác Thái Anh muốn nàng ta có biểu cảm gì, mà không hỏi nàng muốn nhìn thấy biểu cảm gì.

Hiển nhiên Phác Thái Anh mất trí, nàng si ngốc cười vài tiếng, đầu lưỡi liếm liếm môi Lạp Lệ Sa, lẩm bẩm.

"Khóc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro