Xuyên Qua Ta Tu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn tối với Bạch Dã và Chu Lan xong, Hứa Sinh Hy trở về nhà đã là hơn 9h. Hứa Sinh Hy lại vào bếp để tạo món mới cho mình, nhưng giữa chừng nàng phát hiện chính là hết mất trứng gà. Hứa Sinh Hy thấy ngoài trời vẫn còn mưa to, nàng cầm theo chiếc dù, khoác thêm chiếc áo rồi xỏ dép chạy tới siêu thị gần nhất. Siêu thị nàng tới hôm nay lại được dịp đóng cửa, hết cách Hứa Sinh Hy đành lủi thủi về nhà. Được nửa đường, nàng phát hiện hôm nay có điều kì quái, trời như chỉ mưa to chỗ nàng đi tới. Mưa ướt khiến nàng khó chịu, trên đường người người qua lại tấp nập không ai chú ý tới nàng. Bỗng, Hứa Sinh Hy thấy mặt đường có ba chiếc phong bì đỏ. Tương truyền nếu gặp được phong bì đỏ trên đường tuyệt đối không thể nhặt, vì nếu nhặt chúng đồng nghĩa với việc bạn phải kết hôn với một người đã chết là chủ nhân của chiếc phong bì đó. Riêng Hứa Sinh Hy đối với tin tức đó một chút cũng không biết, nàng cúi xuống đem cả ba cùng nhặt. Những người nhà của chiếc phong bì đó nhìn thấy thì khiếp sợ, rõ ràng không chỉ nhặt một mà còn là ba, đây nghĩa là lấy ba người. Họ còn đang ngạc nhiên thì bên này Hứa Sinh Hy đã mở những chiếc phong bì đó ra xem thì nhìn thấy bên trong đều là một xấp tiền kèm một tấm ảnh của ba cô gái xa lạ, kèm ba...ba giấy chứng nhận kết hôn. Nàng vốn muốn định thừa dịp không ai chú ý, bỏ những chiếc phong bì về chỗ cũ, nhưng những người chủ của nó làm sao để nàng có cơ hội đó. Hứa Sinh Hy ngẩng đầu thấy một đám người chạy về phía mình thì sợ hãi bỏ chạy. Trên đường một người chạy bảy tám người đuổi, không ai thua ai. Đang chạy thì Hứa Sinh Hy thấy trước mắt một chiếc ô tô đang lao tốc độ rất nhanh về phía mình, không kịp nữa..

* Kéttttt.....

------------------

Khốn kiếp... Đau đầu quá. Hứa Sinh Hy mơ màng tỉnh dậy, nàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh xạ lạ. Một căn phòng với nội thất toàn gỗ mùn mộc mạc, giường gỗ nhưng nằm lên cảm giác như nằm trên một tảng đá cứng. Thất thần được một lúc, ngoài cửa có tiếng bước chân tới, Hứa Sinh Hy chăm chú nhìn những mãi mà chẳng thấy ai. Hứa Sinh Hy sờ tai mình, nàng cảm giác như có thể nghe được những âm thanh xa nhất, nhỏ nhất. Tiếng một con mọt đang di chuyển trong gỗ, nàng còn biết chính là đoạn gỗ ở trần nhà, tiếng nước chảy, tiếng... 
*Két.
Cửa mở ra, đập mắt vào là một lão già tóc trắng, râu trắng, ăn mặc kì quái, lão vận một bộ y phục bạch thời cổ.

" Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ta còn tưởng ngươi suốt đời không tỉnh. " Lão không cầm nổi vui sướng, tay cầm chén nước đi tới sờ đầu nàng.

Hứa Sinh Hy nhíu mày thoát khỏi tay lão, đề phòng. Hứa Sinh Hy nghĩ người này là chủ của những chiếc phong bì kia bắt về, nàng muốn nghĩ cách trốn thoát. Lão mắt thấy tiểu đồ đệ mình tránh né thì có chút ngạc nhiên.

" Ngươi không nhận ra ta?" Lão hỏi

Hứa Sinh Hy nhìn lão với ánh mắt lạnh lùng đáp:

" Ông là ai, tại sao ta lại ở đây ?" Hứa Sinh Hy vẫn đề phòng lão, dù sao thì mặt lão già này có chút quái đạn, không phải trâu già thích gặm cỏ non đi. Hứa Sinh Hy thầm nghĩ.

Lão nhìn Hứa Sinh Hy mỉm cười đáp.
" Mảnh Bà Hoa Tình, không chỉ làm ngươi quên đi người mình thương mà ngay cả chính ta ngươi cũng đều quên sao.?  Có muốn ta nhắc lại chiến công của ta để người hảo tâm khâm phục không..?" Lão đặt chén nước xuống, nói với vẻ mặt tự luyến. Hứa Sinh Hy giật giật khoé môi, liếc mắt khinh thường lão.
Nhưng sự tò mò vẫn thối thúc nàng hỏi lão:

" Ông già có thể nói cho ta nghe một chút. Nhưng trước tiên cách xa ta một chút. " lão già này mỗi lần nói chuyện là nước bọt văng tứ tung.

Lão bĩu môi nhìn nàng rồi rồi nói:

" Ngươi nha, dù quên hết nhưng tính cách ta cảm thấy vẫn chẳng thay đổi. Ngươi gọi Hứa Sinh Hy, hiện tại chỉ mới đạt sơ Kim Đan Kỳ, 1 hệ thường hỏa . Ta chính là đệ nhất sư phụ ngươi tôn kính, 2 hệ thường kim, cùng thủy, hậu Nguyên Anh Kỳ, kém một chút sẽ đạt sơ Phân Thần Kỳ.  Ngươi chỉ mới tu luyện được hai trăm năm đã đạt Kim Đan Kỳ đã là kì tài trong giới tu tiên giả. Nhưng có một điều mà trong giới tu chân không được phép quá mức chính là luyến ái. Ngươi vốn dĩ có thể đạt tới hậu Kim Đan Kỳ nhưng bản thân lại đi sai đường vào luyến ái, người thích cũng chính nữ nhân, nàng tuyệt sắc mỹ nhân đa tài đa nghệ lại còn Sơ Nguyên Anh kỳ. Nàng chính là không thích ngươi một nữ tử cùng nữ tử. Haizz, ngươi ngu ngốc đem nàng truyền hết một nửa tinh lực, chưa hết còn xem nàng là tất cả cuối cùng là bị chính nàng đâm một kiếm xuyên tim, ép ngươi uống Mạnh Bà Hoa Tình để ngươi quên đi nàng ta. Ta lúc đó đang du ngoạn nghe tin người như vậy liền phải đến cứu về, ngươi như vậy nằm liền gần nửa thế kỷ. Ngươi nha, đừng ngốc nữa, ngươi tuy sống nhưng hiện tại đã chẳng thể tu tiên, ta biết ngươi sẽ khổ tâm mà nghĩ quẩn. Ngươi yên tâm, thân làm sư phụ, ta sẽ giúp ngươi tìm lại cách giúp ngươi tiếp tục tu tiên." Lão nhìn Hứa Sinh Hy trìu mến, từ ánh mắt có thể thấy được lời lão nói giống như là sự thật. Hứa Sinh Hy ngây ngốc một chút, nàng cố tiếp thu kiến thức những kí ức nguyên chủ không ngừng từng mảnh ghép hiện lên. Nàng nghe thấy một giọng nói hình như của nguyên chủ phát lên:

" Hứa cô nương, phiền giúp ta sống tiếp, đừng mê luyến nàng tiếp tục, sẽ đau khổ. Hãy tìm một ái tình với người xứng đáng, cố gắng sống thật tốt, ta hận nàng, ngươi đừng giết nàng trả thù. Ngươi giúp ta chăm sóc lão sư phụ, tạm biệt."

Hứa Sinh Hy dường như đã nhớ lại tất cả kí ức nguyên chủ, duy chỉ một người là không thể nhớ được nhưng khi nghĩ đến lại thấy ngực trái rất đau. Có lẽ đó là người mà nguyên chủ yêu đi. Hứa Sinh Hy ngước mắt nhìn người sư phụ mình tôn kính, tuy lão có chút không bình thường nhưng duy chỉ có người này bên cạnh lúc nàng thập tự nhất sinh. Nàng rất trân trọng mà chạy xuống giường ôm lão khóc lớn, nàng nói nhớ lão, dường như đó là chút cảm xúc cuối cùng nguyên chủ dành cho lão. Hứa Sinh Hy cũng bị cảm động mà rơi lệ trong lòng.
Lão vỗ lưng an ủi nàng.

" Sư phụ, đồ nhi biết lỗi, sau này sẽ không làm người lo lắng tiếp. Đồ nhi đúng là có phúc lắm mới có một hảo sư phụ tốt như vậy." Hứa Sinh Hy mi mắt còn đọng nước, thì thào nói với sư phụ mình. Lão sư phụ này tên gọi Thượng Nguyệt. Đời trước Hứa Sinh Hy thường gọi Nguyệt lão nhưng chưa một tiếng sư phụ trừ lúc bái sư. Nguyệt lão cũng vui vẻ xoa đầu nàng, lần này Hứa Sinh Hy không tránh né mà để lão xoa xoa đầu mình cưng chiều.

" Ngươi uống thuốc đi. Tỉnh rồi thì ra ngoài nhìn một chút, ta cần đi gặp một người để giúp ngươi lấy lại pháp lực. Phải rồi, chính là ta phát hiện, nổi lực ngươi vẫn còn nhưng pháp lực là hệ thường hoả thì biến mất hoàn toàn. Ta biết ngươi thích hoả hệ, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi. " Hứa Sinh Hy nghe thấy vậy liền cúi dập đầu cảm tạ ngài. Nguyệt lão chỉ cười rồi nói việc nên làm sao đó đi mất.

Hứa Sinh Hy uống hết chén thuốc đắng, xong lại ngồi trên giường thử theo kí ức nguyên chủ vận công. Nàng có thể cảm nhận được trong người có chút nóng, nàng cũng muốn cố gắng tạo ra pháp lực nhưng hệ số thành công chỉ bằng không. Pháp lực về hoả hệ thật tình đều biến mất. Hứa Sinh Hy thầm thở dài cho đời trước nguyên chủ, nàng bây giờ cũng lo lắng cho chính mình ở hiện tại, không có pháp lực ở tu tiên giới mà nói chẳng khác nào phế vật. Có lẽ đây là định mệnh đi, Hứa Sinh Hy không nghĩ ngợi gì nữa mà đứng dậy bước ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật.

Đây là một ngôi nhà đơn sơ ở trên núi, theo kí ức nguyên chủ thì chính là nơi tự luyện trước đây, sau khi đạt Trúc Cơ hậu kỳ thì liền rời bỏ. Bây giờ Hứa Sinh Hy không tu luyện pháp lực đồng nghĩa với việc không thể hít linh khí trời để no nên nàng cảm thấy có chút đói bụng. Bếp ở đây thì có nhưng lương thực thì không, sư phụ cũng đi rồi, nàng đành phải vào rừng xem có ẩm thực gì có thể lót dạ được không.

Hứa Sinh Hy cũng chính là gặp may, vừa đi không lâu đã gặp ngay một tổ ong to, nếu là người bình thường thì có thể tránh xa vì không ai muốn thân thể phình to cả. Nhưng Hứa Sinh Hy thì không cho là vậy, nhộng của chúng có thể ăn, hơn nữa còn giàu chất dinh dưỡng. Ở hiện đại, để ăn được món này thì giá thành phải không rẻ. Hứa Sinh Hy tạo lửa rồi dùng một cành cây tươi đem đống lửa vừa tạo được ủ lên chính cành cây đó đưa tới gần tổ ong, đám ong thấy lửa liền bỏ chạy, thừa thời cơ, Hứa Sinh Hy cầm lấy con dao hái xuống tổ ong rồi bỏ chạy thật nhanh trở về. Điều đầu tiên trở về là đem y phục bỏ ở trước cửa rồi chạy vào phòng đóng chặt cửa. Bọn ong mũi thính rất nhanh đánh hơi thấy y phục của nàng nhưng tới nơi thì không phát hiện được tổ của mình thì một lúc sau liền rời đi. Hứa Sinh Hy thấy cũng được một lúc thời gian thì mở cửa ra ngó nhìn xung quanh không phát hiện con ong nào mới cầm lấy tổ ong chạy vào bếp.
 

Bếp đơn sơ tới nỗi chỉ có mỗi chiếc nồi đất chắc đã qua gần mấy thế kỉ, đụng chạm nhẹ đã vỡ. Hứa Sinh Hy cũng không buồn để ý, đối với một đầu bếp mà nói, chỉ cần có nguyên liệu chắc chắn sẽ có món ăn. Lúc nãy đi nàng còn phát hiện cây dủ dẻ, có rất nhiều quả, quả dủ dẻ này ăn cũng ngon mà dùng để ướp làm hương cũng rất thơm, tiện tay nàng đã hái một ít.

Hứa Sinh Hy đem những con nhộng gỡ ra được từ tổ, bỏ chúng vào lá sen hái được trong hồ cá của sư phụ, kèm thêm một ít quả dủ dẻ giã nhỏ, trộn đều rồi gói cẩn thận lại bỏ vào trong đống than đã được làm ấm. Chờ một lúc lâu, Hứa Sinh Hy có thấy ngủi thấy mùi thơm từ quả dủ dẻ kèm với mùi khét của lá sen. Biết chắc là đã chín, nàng đem ra nếm thử. Nhộng ăn vào có chút đắng của lá sen nhưng để no bụng thì cũng phải chấp nhận ăn hết. Ăn xong, dọn dẹp một chút rồi lại nghỉ ngơi, nằm trên giường Hứa Sinh Hy thầm nghĩ, còn phải sống như vậy cho đến bao giờ rời chìm vào giấc ngủ...

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro