Chương 3: Chi bằng cô "nhận nuôi" cô ấy đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tô Diệp đang hoang mang nhất thì người đại diện Kiều Lan đi vào phòng bệnh. Kiều Lan nhìn thoáng qua Lạc Tinh Nhiên đang ngủ say trên giường bệnh một cái rồi đi tới trước mặt Tô Diệp đang trầm tư đứng bên cửa sổ.

"Tình hình hiện tại không thể đăng tin tìm người thân cho Lạc Tinh Nhiên được, rồi vụ tai nạn sẽ bị bới móc và thêu dệt, sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với sự trở lại giới giải trí của cô."

"Vậy cô nói tôi nên làm sao? Bỏ mặc người ta?"

Tô Diệp bất đắc dĩ trả lời, mắt còn không tự chủ được khẽ liếc sang nhìn Lạc Tinh Nhiên.

Cả hai người cùng rơi vào trầm tư, Kiều Lan cũng không biết phải làm sao mới là đúng cách, cô chưa gặp phải tình huống như vậy bao giờ cả.

Mãi một lúc sau, Kiều Lan mới mở miệng: "Tô Diệp, trong nhà cô vẫn luôn bí mật nuôi một đứa trẻ, giờ có thêm một "đứa" nữa... Chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Ý cô là...?"

"Hay là cô nhận nuôi cô ấy đi?"

"Không được, sao có thể như vậy, cô có biết lén sinh Tiếu An tôi đã vất vả thế nào rồi, bây giờ thêm cô ấy thì sao mà được? Hơn nữa cô ấy cũng đâu phải một đứa trẻ bình thường?"

Tô Diệp nghe được phương án không mấy khả thi của Kiều Lan thì ngay lập tức bác bỏ. Giấu Lạc Tinh Nhiên đi? Như vậy vừa quá không ổn mà nếu suy nghĩ trên phương diện là người nhà của cô ấy thì lại càng quá không có tình người. Bọn họ sẽ lo lắng như thế nào khi không tìm được con gái mình? Mà thậm chí đến khi họ tìm được Lạc Tinh Nhiên, phát hiện cô đang "giam giữ" con gái họ, cô đương nhiên sẽ trở thành kẻ bắt cóc. Nghĩ đã thấy rất không ổn!

Kiều Lan cũng hiểu vấn đề mà Tô Diệp đang bận tâm, cô thở dài nói:

"Thật sự chỉ còn cách ấy thôi, với cả chúng ta đều đang nỗ lực giúp cô ấy điều trị mà không phải sao? Có khi chỉ vài tháng sau là cô ấy nhớ lại, khi đó sẽ cùng cô ấy đàm phán hoà giải, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lời của Kiều Lan cũng khá là có lý, Tô Diệp thở dài đầy bất lực, mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ thủy tinh bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Nếu như không đăng tin tìm người thân, cũng không thu nhận Lạc Tinh Nhiên thì đem người ta đi đâu bây giờ? Tô Diệp đánh mắt sang nhìn Kiều Lan, ánh mắt mang đầy hy vọng như muốn hỏi "không còn cách nào khác sao". Kiều Lan cũng chỉ biết thở dài, hiểu ý mà lắc đầu.

***

Tô Tiếu An đứng chống nạnh ở giữa phòng khách mà nhìn "người bạn" mẹ mới dẫn về. Cô bé không chớp mắt mà nhìn Lạc Tinh Nhiên, một lúc sau mới lên tiếng:

"Mẹ, chị ấy là ai thế ạ?"

"Đây là Lạc Tinh Nhiên, thời gian tới sẽ sống cùng chúng ta."

Tô Tiếu An nghe thấy vậy chẳng những có chút không vui mà còn nhìn Lạc Tinh Nhiên phức tạp hơn. Tô Diệp không để ý tới cô bé nhiều mà dẫn Lạc Tinh Nhiên ra ghế sofa ngồi, miệng dặn dò với người giúp việc:

"Sau này chị chăm sóc cô ấy như với Tiếu An nhé, đầu óc cô ấy đang gặp chút vấn đề nên cần để tâm nhiều hơn. Về phần tiền lương thì tất nhiên tôi sẽ thưởng thêm."

"Vâng, cô chủ." Chị Ngô nhận lấy hành lý từ tay Kiều Lan. Hành lý cũng không có gì nhiều ngoài mấy thuốc thang của Lạc Tinh Nhiên. Lúc định mang đồ đi cất thì chợt nhớ tới gì đó, quay sang hỏi:

"Cô chủ, vậy cô Lạc sẽ ở phòng nào?"

Tính Tô Diệp thích không gian đơn giản và ấm cúng nên khi chọn nhà cũng chỉ chọn căn có hai phòng ngủ, thêm một phòng nhỏ cho người giúp việc. Bây giờ nghe chị Ngô hỏi thì cô mới để ý tới vấn đề này, cô đưa mắt sang nhìn Tô Tiếu An, định mở miệng thì cô bé đã nói trước:

"Con không ngủ với chị ấy đâu!" Mặc kệ là thế nào thì cô bé cũng cảm giác chị gái kia đang tranh giành mẹ với mình, cô bé đương nhiên là không vui.

Cô bé ngây thơ nghĩ rằng làm vậy thì chị ấy sẽ không thể ở nhà mình nữa, ai dè lại tiếp tay cho người ta cơ hội to lớn để "cướp" mẹ bé đi.

Tô Diệp trừng mắt nhìn Tô Tiếu An, hai mẹ con cứ mắt to trừng mắt nhỏ không ai chịu nhường ai. Tính con được truyền từ mẹ, Tô Diệp thật sự không biết trút bực vào đâu cho hết phiền não về vấn đề này. Đánh mắt sang nhìn Kiều Lan thì cô nàng đã ngồi trên sofa thoải mái mà ăn trái cây, dáng vẻ thì như rất vui khi thấy người gặp hoạ. Tô Diệp hết cách chỉ biết thở dài, cô cảm giác gần đây số lần mình thở dài còn nhiều hơn số tôm mà mình ăn trước giờ nữa. Thôi thì hoạ là cô gây ra, trên giường thêm một người cũng chẳng mất miếng thịt nào.

"Tạm thời cứ ở cùng phòng tôi đi."

Tô Tiếu An nghe thấy thế thì bắt đầu mếu máo, mẹ xấu xa, bé đã bao lần đòi ngủ cùng mẹ mà còn không được, bây giờ cái người xa lạ kia... Chị ta nghiễm nhiên lại được ở chung với mẹ một cách dễ dàng như vậy, tức chết đi được! Nhìn thấy cô bé như thế Kiều Lan chỉ biết thương thầm đi tới ôm bé mà dỗ dành.

Lạc Tinh Nhiên nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chỉ là tay vẫn nắm chặt tay Tô Diệp không chịu buông mặc cho Tô Tiếu An đang thiêu đốt cô bằng ánh mắt hình ngọn lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#th