Chương 2: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, Tô Diệp đang đeo khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Đến giờ cô vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ tai nạn vừa rồi. Hôm nay vừa chính thức mở họp báo đánh dấu sự trở lại giới giải trí của mình, khi ra về tất nhiên Tô Diệp sẽ bị cả đám phóng viên bao vây. Trợ lí và người đại diện của Tô Diệp đành phải đánh lạc hướng họ nên Tô Diệp phải một mình lái xe rời khỏi. Ai ngờ giữa đường lại gặp phải tai nạn, khi người kia lao ra đường thì cô cũng chẳng kịp đạp thắng, giây phút ấy cô sợ tới nỗi tim muốn rớt ra ngoài.

Lúc này đèn phòng phẫu thuật chợt vụt tắt, một vị bác sĩ trung tuổi đi ra, Tô Diệp thấy ông liền vội vàng đi tới, gấp gáp hỏi tình hình.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, ông đáp:

"May là đưa tới bệnh viện kịp thời, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ngoại trừ phần đầu bị chấn thương mạnh thì đều là vết thương ngoài da. Cô đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi."

Nói xong ông liền quay vào bên trong.

Tô Diệp nghe xong liền thở phào một hơi, tảng đá bị đè nén trong lòng rốt cuộc cũng có thể gỡ bỏ. Không sao là tốt rồi, chỉ cần còn sống thì còn cách giải quyết.

Vì để tránh bị người khác nhận ra nên Tô Diệp đã để người đại diện của mình lo liệu mọi thủ tục nhập viện. Phòng bệnh cũng là phòng VIP để tiện cho việc thăm nom của cô.

Khi Lạc Tinh Nhiên tỉnh lại thì chỉ thấy trước mắt là một màu trắng tinh, toàn thân thì đau ê ẩm, bên tai lại vang lên mấy tiếng máy móc lạ kì. Cô nghe thấy có ai đó gọi mình, một lát sau lại có mấy người mặc áo trắng đi tới "vạch mắt", "sờ ngực" mình rồi lại nhanh chóng rời đi. Lạc Tinh Nhiên ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này trong phòng còn có một chị gái rất xinh đẹp, người ta con đang nhìn cô không rời mắt.

Tô Diệp ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, thấy Lạc Tinh Nhiên vẫn luôn im lặng thì cô đành lên tiếng trước:

"Cô Lạc, tôi rất tiếc về vụ việc không may vừa rồi, tôi nhất định sẽ chịu mọi trách nhiệm với cô."

Thế nhưng Lạc Tinh Nhiên vẫn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm về phía chiếc bàn kia, miệng lẩm bẩm gì đó. Tô Diệp nhướn người lại gần thì mới nghe được, giọng nói trong trẻo ấy nghe thật vui tai:

"Táo..."

Tô Diệp thật không biết nên làm sao, người này khi tỉnh dậy việc đầu tiên là đòi ăn chứ không phải đòi cô bồi thường? Thậm chí cô còn nghĩ tới nếu hôm nay phẫu thuật thất bại thì có phải Lạc Tinh Nhiên sẽ trở thành con ma đói luôn đi theo mà ám cô đòi ăn hay không.

Nghĩ vậy nhưng Tô Diệp vẫn đi gọt táo, rồi lại đút cho Lạc Tinh Nhiên ăn từng miếng. Vốn tưởng ăn xong thì sẽ nói chuyện chính, ai ngờ Lạc Tinh Nhiên lại nũng nĩu nói:

"Chị, Tinh Nhiên muốn xem hoạt hình..."

"..."

Tô Diệp lặng người nhìn chằm chằm Lạc Tinh Nhiên. Theo như giấy tờ mà cô tìm được trong túi của Lạc Tinh Nhiên thì biết được người này hiện tại đã 24 tuổi, đã sớm qua cái giai đoạn nói những lời sởn gai ốc này, thậm chí con gái cô còn chưa từng làm nũng như thế. Chợt nghĩ tới điều gì đó, Tô Diệp lại khẽ hỏi:

"Tinh Nhiên, em có nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Em đương nhiên là nhớ, em đã 10 tuổi rồi nha!"

Tô Diệp vô thức đưa tay ấn cái nút ở đầu giường bệnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện là có sai sót ở đây.

Một lát sau ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, bác sĩ Lưu và y tá đi vào, vội hỏi:

"Bệnh nhân bị sao thế?"

"Bác sĩ, ông mau kiểm tra não cô ấy chút đi, hình như trí nhớ có vấn đề rồi."

Bác sĩ Lưu nghe vậy liền tiến hành kiểm tra cho Lạc Tinh Nhiên, sau đó ông đề nghị chụp CT hộp sọ. Thế nhưng khi sắp phải đi vào phòng khám Lạc Tinh Nhiên lại bất ngờ kêu la, khóc lóc tay thì vẫn nắm chặt tay Tô Diệp không chịu buông. Thế là Tô Diệp đành phải sử dụng chiêu dỗ con nít mà mình từng áp dụng trên người Tô Tiếu An để dỗ dành Lạc Tinh Nhiên, khi ấy "bé Lạc" mới ngoan ngoãn để bác sĩ khám.

Khi nhận được kết quả, bác sĩ Lưu thông báo với Tô Diệp:

"Có thể bệnh nhân đã mắc phải chứng mất trí nhớ tạm thời thường gặp do phần đầu bị va đập mạnh dẫn tới ảnh hưởng đến não bộ. Hiện giờ kí ức của cô Lạc chỉ dừng ở thời điểm cô ấy 10 tuổi nên không khác gì một đứa bé."

"Vậy có thể lấy lại trí nhớ không bác sĩ?"

"Đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần điều trị tốt thì sẽ có cơ hội lấy lại trí nhớ. Nhưng phải mất một khoảng thời gian khá dài, có thể là năm, nhưng cũng có thể là vài tháng."

Tô Diệp đi về phòng bệnh mà lòng đắn đo không biết làm sao. Cô vốn định chờ Lạc Tinh Nhiên tỉnh lại rồi thỏa thuận xong phương thức bồi thường rồi sẽ rời đi. Nhưng sự việc xem ra còn phức tạp hơn cô nghĩ. Cô có linh cảm mình sẽ có thêm một đứa "con gái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#th