Chương 1: Thư mời dự hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Diệp nhìn tấm thiệp màu vàng kim  bị cô tùy tiện ném trên bàn mà lòng đầy ưu phiền. Vốn dĩ cô là người chủ động đề nghị chia tay với Mạc Dương, anh ta cũng níu kéo vài lần nhưng đều bị cô lạnh lùng gạt qua một bên. Bây giờ đùng một cái dính bầu, mà đời lại chó má khiến tên họ Mạc chết tiệt kia dở chứng muốn kết hôn.

Lý do Tô Diệp đòi chia tay cũng là vì cô là người phụ nữ của gia đình, mong muốn sớm cùng bạn trai kết hôn rồi sinh con, nhưng đáng tiếc Mạc Dương lại không dưới một lần chối bỏ việc cùng cô kết hôn. Anh ta là công tử đã quen với cuộc sống tự do nên luôn coi hôn nhân như chốn ngục tù có thể kìm hãm chân anh ta cả đời. Vậy mà đùng một cái anh ta dắt theo vị hôn thê tới đưa thư mời cho cô, có phải là muốn cô biến hôn lễ của anh ta thành tang lễ hay không?

Đưa tay lên xoa nhẹ bụng mình, Tô Diệp chỉ biết thở dài. Thân là con nhà hào môn thế gia, nếu tin đại tiểu thư Tô gia không chồng mà chửa bị lộ ra thì quả thật không lường trước được hậu quả. Hơn nữa cô lại là ảnh hậu, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, ngày ngày bị người người nhìn chằm chằm đến không có một kẽ hở, đây có lẽ sẽ là tin chấn động toàn giới giải trí. Debut tám năm, đây là lúc mọi nỗ lực của cô được đền đáp, không thể cứ như vậy bị hủy hoại được. Nếu như không thể ở trong giới giải trí thì cô sẽ phải thực hiện giao ước kia với ba mình, cô không muốn.

Tô Diệp thầm đưa ra một quyết tâm lớn, ánh mắt cô nhìn tấm thiệp kia rồi nở nụ cười u ám.

Vào ngày hỷ sự của Mạc gia báo chí đã đưa một loạt tin tức khiến dư luận phải chấn động.

«Ảnh hậu Tô Diệp bất ngờ ngã cầu thang, phải tạm ngừng diễn xuất để dưỡng thương»

«Đại thiếu gia Mạc thị kết hôn, Tô Diệp tự tử vì tình»

Bài báo vừa đăng lên thì đã trở thành tin sốt dẻo của giới truyền thông, trong bài còn kèm ảnh xe cấp cứu dừng trước nhà của Tô Diệp, có cả hình ảnh cả người cô đầy máu nằm trên cáng cứu thương, đặc biệt trên tay còn nắm chặt một tấm thiệp màu vàng.

Tô Diệp hoàn toàn trở thành người bị hại, một thiếu nữ đáng thương khiến bao người muốn ôm vào lòng mà che chở. Còn Mạc Dương nghiễm nhiên lại trở thành tên sở khanh bị người người phỉ nhổ, đặc biệt là lượng fan khủng của ảnh hậu đại nhân vẫn luôn không ngừng công kích khiến anh ta không dám ló mặt ra ngoài, trong lòng không ngừng chửi rủa Tô Diệp. Tô Diệp nằm trong bệnh viện rung đùi đọc báo, miệng lẩm bẩm: "Chớ trách tôi, trong khi tôi khổ sở mang thai thì anh lại vui vẻ ôm vợ về nhà? Cứ coi như việc tốt mà anh làm vì đứa bé đi."

Năm năm sau, báo chí một lần nữa lại dậy sóng: «Tô Diệp trở lại sau năm năm tổn thương vì tình»

Còn có nhiều tin đồn cô đã phải sang Mỹ để trị liệu tâm lý, nói cô vì yêu quá sâu nên bị tổn thương càng đau.

Tô Diệp cười lạnh trong lòng, kể từ năm năm trước thì trong thế giới của cô đã không còn hai chữ "đàn ông". Cô có thể tự tin mà nói rằng không có đàn ông thì phụ nữ vẫn có thể sống tốt.

Tay cô đưa vali cho trợ lý, mắt lại nhìn ra người đang đi chậm rì ở phía sau, nói: "Tiếu An, con có đi nhanh lên không thì bảo, sắp tới giờ tắc đường rồi đó."

Tô Tiếu An mếu máo nhìn mẹ mình, phụng phịu đáp: "Nếu mẹ chịu bế con thì có khi giờ chúng ta đã về tới nhà luôn rồi."

...

Tô Diệp không còn cách nào khác đành bế con lên, tuy có chút nặng nhưng vì sự nghiệp không tắc đường nên cô chấp nhận nhịn. Xem về nhà mẹ xử con thế nào!

***

Lạc Tinh Nhiên thẫn thờ ngồi bên vệ đường, nước mắt vương trên mặt đã sớm bị gió hong khô. Tên tra nam kia dám lừa dối tình cảm của cô, đây là điều mà cô chưa từng nghĩ tới.

Lạc Tinh Nhiên cô xinh đẹp mỹ miều như vậy, nhiều khi nhìn vào gương còn không nhịn được mà tự mê hoặc nhan sắc của bản thân, vậy mà có một ngày cô lại bị cắm sừng. Cô khóc vì uất ức không chịu được, lại không thể kể cho ai nghe. Nhất thời cô ước mình bị mất trí nhớ cho rồi, để không phải nhớ tới tên tra nam kia, không phải nhớ nỗi nhục này.

Lúc này không hiểu sao một Lạc Tinh Nhiên đang ngồi bên vệ đường lại bất ngờ đứng ở giữa đường từ lúc nào. Khi cô sợ hãi muốn rút lại lời vừa ước thì đã không kịp, chiếc xe kia đã đến quá gần, nó trao cô một nụ hôn thắm thiết và mằn mặn mang chút vị máu. Trước mắt Lạc Tinh Nhiên tối sầm lại, điều cô nhận ra duy nhất lúc đó chính là: chưa bao giờ lại có được điều ước dễ dàng tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#th