Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi hạnh phúc đến bất chợt rồi cũng sẽ biến mất một cách bất ngờ. Cuộc sống là như vậy, vô định và bất thường.

Trong căn phòng sang trọng với gam màu xám làm chủ đạo, một cô gái đang nhìn vào khoảng không rộng lớn bên ngoài cửa sổ sát đất. Tay cô cầm một tấm thiệp màu vàng kim, đó là thiệp mời đám cưới của Mạc Dương. Đây là một chuyện đau lòng biết chừng nào? Anh ta còn có mặt mũi mà gửi thiệp tới cho cô sao? Hôm trước tàn nhẫn buông một lời xin lỗi rồi hôm sau cùng vị hôn thê anh anh em em tới mời cô dự đám cưới của họ.

Giờ nghĩ lại thực chất cô đối với hắn cũng chỉ là ngưỡng mộ, cảm thấy anh ta là một đối tượng tốt để kết hôn. Giờ chia tay đáng lẽ cô không nên bận tâm gì nữa, mà phải mỉm cười đối diện với họ mà nói lời chúc phúc. Nhưng làm sao có thể làm ngơ khi trong người Tô Diệp cô đang mang giọt máu của anh ta? Đây mới là điều mà cô quan tâm nhất.

Mà quan trọng nhất là... Cô không thể không chồng mà chửa.

***

Vì muốn quên đi tên khốn đã phụ bạc mình, Lạc Tinh Nhiên thậm chí đã ước mình mất đi ký ức cho rồi. Thế mà không nghĩ tới giây trước cô còn thơ thẩn ước thì giây sau cô đã đứng giữa đại lộ, một chiếc xe sang trọng màu đen đã khiến ước mơ của cô thành sự thật.

...

Một bên là đứa con gái mới lén sinh ra, một bên còn phải cưu mang cô gái sau khi mất trí cũng không khác gì một đứa trẻ này, ảnh hậu của chúng ta thật đúng là bất hạnh đủ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#th