Ngoại truyện: Đồng Ánh Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại

Sau đám cưới, Quỳnh và Tú bàn nhau thuyết phục bà ngoại lên Thành Phố ở cùng hai người.

Chuyện này không phải chị chưa từng nghĩ tới, nhà có hai bà cháu mà mỗi người một nơi. Hơn nữa, bà tuổi cao sức yếu, đêm hôm tối lửa tắt đèn không có ai bên cạnh dĩ nhiên chị chưa bao giờ yên tâm.

Cũng vì chuyện này, Minh Tú đau đáu bao nhiêu năm nay, nhưng dù chị có nói thế nào đi nữa, bà vẫn không bao giờ chịu từ bỏ mái lá mảnh vườn lên thành phố với chị.

Nhiều lần Tú nghĩ, cùng lắm thuê một người làm ở cùng bà, vừa có người chăm sóc vừa có người nói chuyện bà đỡ buồn. Sau khi chị nói xong, liền bị bà giận mất một tuần.

"Bây lớn rồi, gia đình yên ấm, giàu có chút đỉnh lại khinh bà nghèo, bà nghèo mấy chục năm, giờ bây có chút của ăn của để bày đặt kêu bà mướn người làm, cho cả cái làng cười vào mặt bà".

Tú buồn bả cả tháng trời, Quỳnh thương lắm.

Một buổi tối cùng đi dạo công viên gần nhà, chị kể lể chuyện nhớ bà thương bà, Quỳnh trầm ngâm lắng nghe, đột nhiên thả ánh nhìn cái xích đu chỗ trước đây Minh Quang hay chơi, chạnh lòng nhớ con quá, xa người thân có ai không buồn? Nhất là gia đình chị Tú côi cút, trong một giây đột nhiên mắt loé lên vầng sáng nhẹ.

Ngoảnh đầu nhìn chị Tú, nghĩ một lúc liền nghiêm túc cầm tay chị nói:

- Chị Tú, nếu mình không thuyết phục được bà, thì tìm một người khác thuyết phục bà đi.

...

...

Sáu tháng sau, Minh Tú đã lâu không còn nhắc chuyện bà lên ở cùng mình, thỉnh thoảng đều đều điện thoại về quê, chỉ hỏi thăm, nói chuyện vu vơ với bà.

Hôm đó, chạng vạng tối mùa hạ oi ả, bà ngồi trước hiên nhà, nghe điện thoại của đứa cháu cưng, giọng Minh Tú trong trẻo cười giòn tan như ôm cả thế giới trong tay, hạnh phúc thông báo:

- Bà chuẩn bị tinh thần chưa?

Ngừng một chút, như nghẹn ngào, Tú nói tiếp:

- Ngoại sắp có cháu cố nha!

Ngờ ngợ lúc lâu, bà lại nghe tiếng Quỳnh vọng trong điện thoại, trầm trầm mà lại như vừa khóc xong, giọng vẫn còn âm ấm.

- Là con gái bà ạ! Thai bốn tháng rồi!

Một khoảng lặng, bà dần dần hiểu ra, từ trong tim có luồng khí nóng toả ra, ấm áp cả người, bà phì cười.

- Cha bây! Tới giờ mới cho ngoại hay.

- Thì phải để chắc chắn đã.

...

Dĩ nhiên bà ngoại cực kì vui mừng, bây giờ mỗi ngày đều điện thoại hỏi thăm Minh Tú, căn dặn đủ thứ, căn dặn cả Quỳnh.

Một buổi sáng chủ nhật, bụng chị đã tương đối khệ nệ, Minh Tú ngồi dọc salong dựa lưng vào tay vịn, duỗi chân, chân chị sưng to di chuyển khó khăn, Quỳnh không đi làm, ngồi ở nhà kiên nhẫn bóp chân cho vợ rất lâu, gương mặt buồn bả vì không thể thay chị chịu cực khổ. Nhìn Tú càng ngày càng mệt mỏi chỉ có thể tận tâm chăm sóc chị những việc mình làm được, nghe bảo lúc sinh con sẽ còn đau đớn hơn nhiều, nghĩ đến liền thấy lo lắng.

Dù Minh Tú nói rằng chị cảm thấy rất vui vẻ và an tâm, nhưng mà Quỳnh thì tuyệt nhiên không thể an tâm, nếu có thể bắt chị ngồi yên một chỗ thì tốt quá.

Có tiếng chuông cửa.

Ai mà đến sớm thế nhỉ, Quỳnh đương nhiên nhanh nhẩu đi mở cửa, Minh Tú phù cười nhìn theo dáng vẻ lắc xắc, tất cả mọi việc Quỳnh đều giành làm hết, đến nỗi chị không còn biết mình phải làm cái gì nữa. Có người chồng như vậy, làm sao không yên tâm?

- A! Bà muốn lên thăm sao không báo cháu đánh xe xuống đón?

Minh Tú nheo mắt nhìn ra phía cửa, ánh sáng hắt vào mang theo bóng dáng gầy gầy lom khom của ngoại. Bà mặc chiếc áo bà ba bằng nhung màu tím thẳm, gỡ nón lá ra cầm phe phẩy, Quỳnh một tay dìu bà đi vào, một tay đỡ lấy hộ bà túi xách rất to.

- Bà sợ bây bận rộn, tao tuy già vẫn đón xe đi được, còn ăn cơm chứ chưa phải ăn cháo đâu.

Chị muốn chạy đến đỡ bà nhưng khi nhỏm dậy nhưng bụng to quá thành ra chỉ thay đổi tư thế ngồi thằng lên.

- Cứ ngồi nghỉ đi con, để coi, con so nên bụng cũng gọn gàng. - Bà ngồi xuống cạnh Minh Tú, đưa tay vuốt bụng chị.

Gọn gàng?

Quỳnh nuốt khan, nếu bụng chị Tú như vậy gọi là gọn gàng thì bụng người bình thường sẽ ra làm sao nữa?

Ý nghĩ sinh đội bóng gỗ của Quỳnh càng ngày càng bị đánh gục, sinh đứa đầu tiên chị đã mệt nhọc như vầy rồi, nhất định không cho chị sinh thêm. Đến lúc chăm vợ bầu từng ngày từng ngày mới cảm thấy nỗi khổ của vợ lớn như thế nào. Sao hồi trước mình có thể mở miệng đòi sinh sáu đứa được nhỉ? Mình quả thật không có lương tâm mà!

- Bà lên bất ngờ không báo con biết gì hết? - Tú nũng nịu.

- Bây sắp sanh, bà không yên tâm được, phải bỏ hết dưới nhà mà đi. Báo bây biết bây trông.

- Khi nào bà về? - Đây là lần đầu tiên ngoại bắt xe lên thành phố, mặt Tú méo sệch, nắng noi cực nhọc nghĩ mà thương.

- Haizzz... - Ngoại thở dài, đôi mắt đầy vết chân chim nheo nheo suy tính. - Vài ngày nữa bây sanh nở, hai đứa còn trẻ, với lại sanh con so bà nghĩ mà thương, không biết chăm sóc nằm than nằm củi rồi ăn uống thế nào, bà định nuôi tới bây cứng cáp mới về. Con nít phải nuôi theo ông bà xưa, khó lắm.

Minh Tú mừng ra mặt, vậy nghĩa là ít nhất ở lại vài tháng, từ khi chị đi đại học đến bây giờ, chưa được ở cùng bà lâu như vậy.

Nhưng... củi lửa? Trời đất, thời buổi này người ta nuôi con khoa học, ai lại củi lửa.

Có điều, lúc vượt cạn có bà ngoại bên cạnh thì nuôi theo kiểu nào chị cũng chịu hết.

- Cha bây, lớn rồi còn mít ướt nữa hả? - Bà đưa tay chấm lên khoé mi rơm rớm của Tú.

Chị mím chặt môi, mắt bà không nhìn rõ sao lại biết mình đang cảm động sắp khóc?

Đúng là vợ mình bắt đầu biết mít ướt, phụ nữ sắp sinh vừa nhạy cảm vừa uỷ mị, xứng đáng được cưng chiều. Quỳnh ngồi sau lưng Tú, lặng lẽ đưa cả hai bàn tay lau lau khoé mi ướt mềm của vợ, vừa nói sang chuyện khác vui hơn:

- Tính ra bà hay thật, tự bắt xe ôm về tận nhà.

- Bà chưa lẫn đâu, con Tú nó viết địa chỉ đầy ở nhà dưới, viết số điện thoại hai đứa bây phóng to treo đầy nhà, tao đưa tờ giấy cho thằng honda ôm nó chở cái rẹt tới đây.

- Có bà ở đây, cháu thật sự đỡ lo lắng rồi.

...

...

Đồng Ánh Minh.

Một chiều mùa thu mát mẻ, bạn bè tập trung ở nhà Minh Tú nướng thịt ngoài vườn, coi như tiệc tiễn bà bầu đi sinh em bé cho vui vẻ.

Ai ngờ vừa mới cụng ly uống cốc đầu tiên, thịt cũng vừa mới nướng chín vàng thì con của Quỳnh đòi chui ra bất chợt, sớm hơn dự tính. Minh Tú đau bụng dữ dội, cả đám bỏ hết, cuốn quýt đưa chị đi đẻ.

Ấy vậy Tú đau bụng cả đêm vẫn chưa sinh, Quỳnh cảm tưởng đêm đó dài hơn tất cả các đêm của sáu năm xa cách chị cộng lại, nhân đôi.

Bác sĩ nói vẫn chưa sinh được, phải đau bụng thêm ba cơn nữa.

Đến lúc được vào phòng sinh đã gần sáng, Quỳnh nắm chặt tay chị đang đau đớn quằn quại, Tú cắn răng chịu đựng không than một tiếng, nhưng đôi chân mày chị dính chặt vào nhau, bàn tay nắm tay Quỳnh bị siết đến độ từng khớp xương kêu răn rắc.

Quỳnh không biết phải làm gì, chỉ cật lực lau mồ hôi tuôn như mưa trên trán chị, nắm chặt tay làm điểm tựa, luôn miệng dỗ dành Tú, để chị dù nhắm mắt vẫn biết rằng mình vẫn túc trực bên cạnh.

Chị rất đau nhưng không có khóc, vậy mà cái người không sanh thì nước mắt giàn giụa.

- Có thể nào không đẻ nữa không? - Quỳnh mếu máo nhìn y tá hỏi.

Cô y tá chẹp môi, liếc xéo Quỳnh mà không thèm trả lời. "Cô ta bị điên rồi, trả lời chắc điên theo".

Quỳnh chăm chú nhìn biểu cảm gương mặt chị đến độ không để ý bên dưới bác sĩ y tá đang làm gì, lúc nghe tiếng khóc oe oe mới ngoảnh đầu. Trên tay bác sĩ là một cục thịt nhỏ môi chúm chím đỏ hồng, miệng chu lên há ra khóc ngất, cái lưỡi bé tí cong lên.

Nó ra sức khóc như thể bảo rằng: papa à! Tui đây tui đây, chú ý đến tui một chút đi nào! Đừng có chăm chăm nhìn mẹ tui nữa đi.

Quỳnh không biết diễn cả cảm xúc lúc đó như thế nào, chỉ cảm thấy có ai lấy cái búa giáng lên đầu mình từng cái từng cái, nhưng ngay trong lòng ngực lại có một luồng sáng ấm áp, luồng sáng bị đè nén lâu ngày vỡ tung ra, ánh sáng vung vãi, ánh sáng ấm áp an lành lang toả, dần dần lang ra toàn thân. Tay chân bủn rủn, run rẫy đón lấy như bản năng khi thấy bác sĩ từ từ đưa cục thịt đang khóc ngất cho mình.

Minh Tú không còn đau đớn nữa, chị thở nhẹ dần nhẹ dần từng nhịp, mồ hôi vẫn tuôn, môi dưới bị cắn chặt đến rớm máu, chân mày chị giãn ra, từ từ mở mắt. Có lẽ chị cũng đã nghe tiếng khóc của thiên thần rồi.

Cục thịt nhỏ nằm gọn trong lòng Quỳnh, cẩn trọng ôm ấp như cả thế giới thu gọn trong tay mình. Nó dần dần nín khóc như cảm nhận được sự bình yên, kiểu như: papa à, thấy chưa, tui rất ngoan, chỉ muốn được papa bế một chút thôi liền ngủ ngay à!

Đột nhiên Quỳnh trố mắt lên, mồm mở ngoắc ra chữ "ô" to tròn.

- Trời ơi, nó giống hệt em, sao nó giống hệt em vậy?

Bác sĩ y tá phòng sinh phá lên cười haha. Ờ, bạn à, con bạn giống bạn là bình thường, giống ông hàng xóm mới là chuyện kinh thiên động địa chứ?

Minh Tú cũng nhoẻn miệng cười, đưa tay chạm vào người bé con như muốn nói đưa chị xem, bởi lúc này chị vẫn chưa đủ sức lên tiếng. Quỳnh hiểu ý, lập tức đặt đứa nhỏ chưa mặc quần áo lên ngực chị, da thịt áp vào nhau.

Đúng là rất giống, mắt mũi miệng đều là Đồng Ánh Quỳnh thu nhỏ. Phải rồi, nó chỉ được chị mang thao hộ thôi mà!

Tận lúc ôm con trong lòng chị mới yên tâm, mắt bắt đầu rịn nước, từ từ tuôn dài, Quỳnh không lau đi, chỉ khẽ áp gò má mình lên gò má chị, cọ cọ chóp mũi thay lời cảm ơn vợ.

Cảm ơn vì chị mẹ tròn con vuông.

Mất một lúc sau, Tú yếu ớt thì thầm.

- Em chọn được tên cho con chưa?

Không phải vợ chồng chưa từng nghĩ đến, mà là từ khi chị cấn bầu đã bắt đầu bàn bạc, nhưng bàn bạc đến lúc chị lên bàn sanh cũng chưa xong.

Quỳnh sực nhớ, mặt liền méo mó, thở dài.

Phòng sinh ở tận tầng chín bệnh viện quốc tế tốt nhất thành phố, ngay sau lưng bàn sanh của chị là một tấm cửa kính được che bằng tấm màng lụa, có thể nhìn một Sài Gòn hoa lệ, rất đẹp. Quỳnh ngẩng đầu, nhìn thấy qua khe cửa bên ngoài trời đã bắt đầu sáng, mặt trời đỏ ửng đằng Đông đang vươn trải những tia sáng đầu ngày, vàng óng, ấm áp... Bình minh luôn mang đến cho người ta cảm giác phấn khởi, tràn đầy động lực.

Quỳnh lập tức mỉm cười, vuốt tóc vợ, quả quyết nói:

- Gọi là Đồng Ánh Minh đi.

Tú gật đầu, nhìn xuống cục bột còn ấm nóng vẫn đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành.

- Ừ! Họ Đồng hiếm có, tên rất đẹp. Chị lại được thêm một ánh nắng nữa rồi!

...

Cả đám bạn vật vờ ngoài hành lang bệnh viện từ chiều hôm qua đến tận sáng hôm sau, thấy Quỳnh bế đứa bé đỏ hỏn đi ra liền nhao nhao.

- Minh Tú sao rồi, khoẻ không? - Lan Khuê bật dậy đầu tiên.

- Khoẻ, mẹ tròn con vuông, chị ấy ngủ rồi, y tá đưa sang phòng nghỉ.

- Tốt! Tốt! Cảm ơn trời phật, cảm ơn trời phật. - Bà ngoại đang ngồi, nghe Quỳnh nói liền chấp tay khấn vái.  

Vợ chồng Minh Tâm dĩ nhiên vừa nghe tin liền có mặt, anh ôm vai bà nghe Quỳnh nói xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng Thuỳ lập tức đứng dậy đưa tay định bế bé con, Quỳnh hốt hoảng quay đầu giấu con đi.

- Không không không! Chị Tú có dặn con là con gái, không thể để chị Thuỳ đón tay con.

Trời ơi, đã làm mẹ người ta rồi cũng còn tàn ác như vậy ư? Hoàng Thuỳ méo mặt, chưa kịp phản pháo, Quỳnh đã hào hứng nói thêm:

- Chị Tú còn nói: chị Khuê được chồng cưng chiều nhất, nên đưa con gái cho chị Khuê bế đầu tiên.

Không ngờ tất cả bạn bè đều đồng tình. Rất phải, rất phải, đúng là Minh Tú luôn sáng suốt chu toàn, kể cả khi không có mặt.

Hoàng Thuỳ câm nín.

Lan Khuê nở nụ cười không thể tươi hơn, cẩn thận đón lấy đứa nhỏ từ tay Quỳnh, cả Phạm Hương đứng bên cạnh ôm eo vợ cũng cảm thấy mũi mình phồng to lên rồi, lập tức lên tiếng:

- Được được được, cứ để Khuê làm mẹ đỡ đầu, con gái nhất định cả đời giỏi giang xinh đẹp, tình yêu thuận lợi.

Ơ kìa "anh" ơi, người ta chẳng qua nhờ vợ anh đón tay con gái một chút thôi, "anh" có cần "chồng mèo khen mèo dài đuôi" vậy không? Tự sướng quá rồi.

Tuyết Ngân nhìn em bé, không thể nhịn được mình hôn lên vẻ mặt đáng yêu của nó, thuận miệng hỏi:

- Đặt tên bé chưa Quỳnh?

- À, sinh ra vào đúng bình minh rự rỡ nhất, nên em đặt là Đồng Ánh Minh.

Tên rất hay, tất cả bạn bè đều thích thú.

Nhưng Hoàng Thuỳ chưa hết cay cú vì quả dưa bở vừa rồi, ấm ức chỉ trích:

- Cái gì kì vậy? Sinh ra đúng bình minh nên đặt Ánh Minh? Chẳng lẽ nếu sinh ra hoàng hôn thì đặt là Đồng Ánh Hôn? Còn sinh giữa trưa thì sao? Đồng Ánh Nắng chăng???

Cả đám chưng hửng, mọi ánh mắt tập trung quay nhìn nơi vừa phát ra câu nói trên. Quỳnh nuốt khan một cái, cảm thán:

- Ồ, bây giờ em đã hiểu vì sao chị Tú nhất định dặn đi dặn lại không được để chị Thuỳ đón tay con gái rồi!!! Minh Tú của em thật biết nhìn xa trông rộng. Wowww chị Thuỳ vô đối luôn!

Cả đám hiểu ý, phá lên cười.

Đúng ra phải nói là: Chị Thuỳ quá vô duyên luôn.

Trong ánh bình minh rực rỡ nhất, đứa trẻ vừa chào đời nghe ồn ào liền vặn vẹo, chu môi tự mút mút ngón tay bé xíu xiu của mình, rất nhiều người lớn ở đó điều cười rộ lên, tiếng nói cười giòn tan.


...

Ngoại truyện bonus mới toanh, lâu không viết sợ không còn như xưa, nhưng mà tặng mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Sẽ có nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro