Ngoại truyện: Chuyện cưới xin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - Chuyện thiệp cưới.

Tối nay hai đứa đóng cửa tiệm sớm về nhà nghỉ ngơi, gần đến ngày cưới nên không còn tâm trạng kinh doanh, Quỳnh ngưng nhận show chụp ảnh cả tuần nay vì bận bịu, một tay lo hết mọi thứ, từ đặc tiệc đến kết hoa... bao nhiêu chuyện phải chuẩn bị, mà Quỳnh thì muốn chu toàn từng chút nhỏ.

Cả hai về nhà ăn tối, tắm rửa sạch sẽ vào phòng ngủ sớm. Tú ngồi trên giường coi lại sổ sách và vài thứ lặt vặt, Quỳnh ngồi cạnh nắn nót viết thiệp cưới, phải thận trọng hết sức mới được.

Liếc ngang qua chồng thiệp mời bạn bè, Quỳnh nuốt khan với cái đóng dày cộp bạn đại học của chị Tú. Sao mà nhiều dữ vậy? Trong khi mình... trống không, chẳng có ai.

Bực bội, Quỳnh quăng cây bút nằm vật xuống giường chán nản.

Tú chỉ ngó một cái, chẳng nói năng gì, tiếp tục điềm thản tính toán tiền bạc. Quỳnh thấy chị làm lơ mình nên bực tức, lại ngồi bật dậy giật quyển sổ trong tay Tú.

- Tại chị cả đấy!!!

Chuyện gì? Tú ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu.

- Hồi còn đi học, tại chị mà em chẳng có bạn bè gì. Bây giờ...

Nguyên văn là: "Bây giờ lấy ai mời cưới đây?", nhưng nói như vậy lại sợ mất mặt, rất may phanh kịp, nếu không chị Tú sẽ khi dễ mình chết.

Số là hồi xưa, từ ngày đầu tiên đi học bạn Quỳnh đã bị hớp hồn, sau đó do quá mê gái nên hết thảy thời gian đi học bạn Quỳnh đều chỉ chạy đến Khoa quản trị. Thậm chí hôm Quỳnh có học đi nữa, thì sẽ xem xét nếu cúp học được vẫn bất chấp chạy đến khoa quản trị để ...học ké. Đương nhiên là giấu nhẹm chị Tú, toàn viện cớ giảng viên cho nghỉ. Thế nên chuyện có bạn học thật sự quá xa xỉ.

Tú nheo mắt, nghĩ vài giây mới nhàn nhạt phun ra một cái tên xoa dịu đứa nhỏ thích gây sự kia:

- Khánh Linh???

Ờ ha, Khánh Linh tính ra là bạn cùng phòng cùng khoa của Quỳnh hồi trước đấy!

Ơ... nhưng có mỗi Khánh Linh đem so với đống thiệp bạn chị Tú thật là quá heo hút, hơn nữa tính ra bây giờ Khánh Linh thân với chị Tú hơn. Quỳnh nhíu mày, rồi thiểu não, không cãi cọ với chị, chỉ là buồn buồn lí nhí.

- Có mỗi Khánh Linh.

- Thanh Hằng?

- Chị Hằng bận quá không về sớm được. - Nhắc đến chuyện này Quỳnh càng buồn hơn gấp bội, cụp mắt xuống. - Đến tận ngày cưới mới bay về tới nơi ăn tiệc.

Tú im lặng nhìn nét buồn bã dâng lên gương mặt sắc nét đẹp đẽ, chị từ tốn gấp quyển sổ trong tay, kẹp luôn chiếc bút vào giữa, để lên chiếc bàn đầu giường, rồi nhẹ nhàng nhích lại cạnh bên Quỳnh, khẽ mỉm cười kê đầu nằm xuống đùi người kia, rất dịu dàng.

Theo thói quen vừa mới thành lập, bạn Quỳnh lập tức để yên, đưa cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại mát lạnh nũng nịu ấy, cúi đầu hôn má chị.

Minh Tú lập tức tận dụng cử chỉ này, ôm quàng lấy cổ Quỳnh ghì xuống, tiếng nói êm dịu với chất giọng hơi ...đớt đớt, thì thầm vang lên bên tai Quỳnh ngọt ngào.

- Không cần bạn bè, có mình chị đủ rồi!

Quỳnh hơi ngây ngất, ngơ ngẩn tròn mắt nhìn gương mặt chị lấp lánh yêu thương dành cho mình, trong một phút giây nào đó, điểm nhạy cảm nhất trong tim lại bị sợi lông vũ quét qua khơi dậy cảm xúc mê mị, khẽ rùng mình vì rung động.

Một lúc sau Quỳnh mới định thần, môi lấp bấp như mất hồn:

- Ừh, đúng lắm, đúng lắm... có chị là đủ rồi, đủ cả đời rồi...!!!

Đương nhiên sau đó, có người lập tức bị kéo vào nụ hôn dài bất tận, khởi đầu cho một đêm cuồng nhiệt.

Tội nhất là đám thiệp cưới, bị bỏ quên rũ rượi trên nệm.

...

...

Hậu quả là...

Ngày hôm sau có "người gây sự nào đó" lục đục, lẳng lặng, lãng lãng đi đặt thêm một đống thiệp cưới khác rồi viết lại từ đầu bù vào đống thiệp cưới bị đè hỏng bét. Còn "ai kia", cái người "đồng minh" của kẻ gây sự không dám nhắc một lời đến "sự cố thiệp mời" đáng xấu hổ kia. Chỉ im lặng âm thầm dàn xếp cùng ai đó, giúp viết lại thiệp mời cho kịp ngày.

...

———————————

2 - Chuyện lì xì và mâm trầu.

Ngày chờ... Tháng đợi... Năm mơ mộng...

Rốt cuộc đến ngày cưới, chị Tú hẳn nhiên phải về quê trước vài ngày ở cùng bà chuẩn bị. Quỳnh mất ngủ mấy đêm liền vì hồi hộp và quan trọng nhất là ...thiếu hơi.

Bà đã nói chỉ cần làm đơn giản cho có lễ, nhưng tính đi tính lại rốt cuộc ...không thể nhỏ.

Huống hồ, chính ông Đồng nói với Quỳnh dù gì đời người con gái chỉ có một nên không được sơ sài. Hơn nữa con người ta cưới lần đầu, trong khi con mình đã cưới lần hai @@ tính ra là ...không xứng.

Quỳnh đương nhiên nghe bố nói xong liền giẫy nẫy, đến bố còn khi dễ mình vậy ư?

Suy cho cùng trước đến giờ bản thân toàn vì chị Tú chịu thiệt thòi hết mà, tất cả tiếng xấu phải mang đều vì chị >.< . Thậm chí bây giờ chưa cưới về bố đã bênh vực con dâu trước mình, tháng ngày sau này biết sống sao đây?

Nhưng mà thôi đi, dù sao cũng là vì vợ mình, mối quan hệ của chị Tú với bố mẹ mình tốt thì sau này chỉ có lợi không có hại. Với lại nếu bố không đánh tiếng trước, Quỳnh vẫn nhất định không làm sơ sài.

...

Đúng ngày đã định, Quỳnh thức dậy từ rất sớm. À không, đâu có ngủ.

Quỳnh lo đầy đủ trước khi xuất phát, không thiếu một món, theo nghi thức quê Minh Tú. Chốc chốc Quỳnh lại hối hả nghe điện thoại, đương nhiên là do "Đồng phu nhân" chỉ đạo từ xa.

Mong chờ mãi mới đến ngày rước dâu. Tự nhận thấy gia đình hơi đơn chiếc một chút, nên ông Đồng gọi điện về triệu hồi rất đông đúc họ hàng bay từ Hà Nội vào.

Vậy là đoàn rước dâu trở nên hùng hậu, đến Quỳnh phải ngỡ ngàng, lúc đi bộ vào nhà Tú, choáng hết đường, thành một hàng dài lê thê do Quỳnh bê mâm rượu dẫn đầu đi cạnh bố, mâm quả lũ khũ rất nhiều nối bước theo sau.

Còn lại họ hàng cô dì chú bác nối đuôi nhau, có những họ hàng xa xôi phải gọi là "bắn đại bác còn không tới", Quỳnh hỏi ra thì bố cứ kể là có chung ông cố ông sơ ông tổ nào đó và cùng họ Đồng cả, họ hàng gì gì đó vân vân và mây mây, không còn biết phải gọi là gì nữa rồi, cho nên cứ thấy ai già già lớn tuổi hơn mình gọi anh chị, ai bé hơn gọi em. @.@

Cũng may, trong đoàn bê mâm quả có Quốc Phương, Quỳnh mừng muốn rớt nước mắt, phấn khởi hỏi:

- Anh đi bên "đằng trai" à? Em còn tưởng anh phải đi theo bên "đằng gái", cảm động ghê. - Quốc Phương là lính của Minh Tú, hơn nữa là em họ Lan Khuê, không ngờ anh lại chịu "về phe" mình.

- Haha không phải đâu, giám đốc nói là đằng trai heo hút thiếu người bê quả nên bảo tôi sang đây ấy mà. - Gương mặt anh thơ ngây tự nhiên, phẩy tay ra vẻ không chấp nhất, đi bên nào cũng được.

Anh không thể nói dối ừ đại một tiếng cho người ta vui ư???

Hoá ra là do chị Tú bảo, tưởng anh ta giữ chút mặt mũi cho mình, ai ngờ...

- Em nữa nè, chị Tú kêu em sang đây nè!

Anh chàng bê mâm bên cạnh Quốc Phương, với khuôn mặt thư sinh trắng nõn vui vẻ lên tiếng, rất là quen, à hình như là... à Tiến Khoa.

Quỳnh nuốt khan, lại là chị Tú kêu? Thầm trách thân trách phận.

Haizzzz Thanh Hằng ơi Thanh Hằng... Ca không thể nào về sớm hơn một ngày để bê mâm cho đứa em tội nghiệp này được hay sao???

...

Phải đi bộ một đoạn xa ơi là xa mới đến sân nhà Tú, rất đông đúc, thấy đoàn rước dâu đi vào ai nấy reo hò vui vẻ, bạn thân của Tú rất đông, về đến tận đây, Lan Khuê và Phạm Hương đại diện đón tiếp.

Ai kia? Ai rất là quen, quen ơi là quen...

- Thanh Hằng? Sao ca lại ở đây?

Mắt Quỳnh to như tôm càng, hàm sắp rơi xuống đất. Thanh Hằng ở bên đằng gái???

- À! Ca về cùng một người, người ấy nhất định đòi sang bên đây, Ca không biết phải làm sao. - Thanh Hằng giải thích, mặt mày méo sệch, miễn cưỡng ái náy không có cách nào.

Chị Tú thật tàn nhẫn, mình có mỗi người bạn thân độc đạo chị nỡ chiếm luôn ư? Nén nỗi uất ức, Quỳnh hỏi:

- Ai?

Liền có một đứa bé chạy từ trong nhà ra, ôm chân Quỳnh.

- Pa ơi pa ơi, là con đây.

- Minh Quang??? - Quỳnh ngơ ngác, không được khóc, không được khóc!

- Đám cưới pa mẹ định không mời con ư? - Ông cụ non nhíu mày chất vấn Quỳnh. - Cũng may pa Hằng tốt bụng nhất! Đưa con về đây.

Đúng là thiếu sót, không có mời thằng nhóc, đành cười trừ, không dám trách Thanh Hằng nữa.

Làm lễ trước đi.

...

Quỳnh mặc chiếc áo dài được cách điệu trịnh trọng mà trang nhã, trông lịch lãm vô cùng, tóc bới cao đẹp đẽ. Có điều... "chú rễ'' hơi run, lập cập lóng ngóng như thiên lôi.

Hồi hộp đến nỗi bà với bố ngồi bàn giữa nói gì gì cũng không còn nghe rõ, tai Quỳnh ù ù đi, rất nhiều tiếng nói cười rộn rã, chỉ cúi đầu nghi trang đứng đợi, rụt rè thở nhẹ. Ôi! Run sắp chết rồi.l!

Cho đến khi bà ngoại gật đầu móm mém cười.

- Được rồi Quỳnh, con vào đón dâu đi.

Cả đám bạn đứng sau lưng reo hò, Quỳnh gật gật răm rắp.

Hôm nay nhân vật chính thật hiền hậu bất thường, bạn bè rẽ qua hai hàng cho Quỳnh đi vào giữa, ai nấy hướng mắt hân hoan chờ đợi. Đương nhiên Quỳnh đã muốn "hốt" cô dâu từ lâu lắm, nhớ muốn chết, đang rất muốn thấy chị Tú.

Quỳnh hơi vội vã, đưa tay lên chưa kịp nở cửa phòng đã khựng lại, một thằng bé ở đâu đó chạy tót đến nắm quần Quỳnh ghị xuống. Hết hồn nhìn xuống.

- Trời đất, Huy Phúc con ở đâu vậy? Buông cô Quỳnh ra nào. - Quỳnh nhăn nhó xoa xoa đầu thằng bé.

- Cô Quỳnh, lì xì. - Nó ngẩng nhìn Quỳnh bằng đôi mắt đen tròn, bàn tay nhỏ xíu chìa lên.

- Hả? - Quỳnh ngớ người, lì xì gì?

Rồi thằng nhỏ đứng áp lưng vào cánh cửa chặn ở đó nhất định không cho vào, Quỳnh nuốt khan, bối rối sờ hết túi áo túi áo túi quần, chưa chuẩn bị đến tình huống này nên đâu có đem theo đồng nào. Mặt Quỳnh nhăn nhó rất khó coi, trời đất cơi chơi gì kì vậy?

Đành xuống nước, khuỵ chân ngồi ngang tầm thằng bé xoa đầu nó.

- Huy Phúc ngoan, cho cô Quỳnh nợ lại đi, lần sau nhất định lì xì cho con.

Nó nhất định đừng chặn ở cửa, thằng bé mái tóc được uốn xù sành điệu, gương mặt trẻ con rất sáng, mặc bộ suit lịch lãm, giày tây lịch lãm, vậy mà khó đàm phán thấy ớn.

- Cô Quỳnh không đưa lì xì ton dứt khoát không cho vào đón mẹ Tú của ton.

Nó nhấn mạnh "mẹ Tú của con" mới chịu.

Hoàng Thuỳ, Khánh Linh và Phạm Hương không biết canh me ở đâu đúng lúc đi vào, hậu thuẫn thằng bé chặn cửa Quỳnh.

- Đúng rồi đó, đưa bao lì xì cho thằng nhỏ đi trời, không lẽ đứng đây lằng nhằng tới sáng? Chú rể gì keo kiệt dữ vậy? cô dâu chắc sốt ruột lắm rồi đó.

- Nhưng mà em không... không... - Quỳnh lúng túng. - Em không mang tiền thật.

- Được rồi. - Hoàng Thuỳ ra vẻ rộng lượng. - Không có tiền cũng được, có cái gì đưa cái nấy.

- Ơ, em không có cái gì hết.

Bốn người lớn và một đứa con nít đứng lằng nhằng trước cửa phòng mãi không được vào đón dâu, Quỳnh thiểu não.

- Vậy làm sao bây giờ?

Khánh Linh cười cười:

- Quỳnh đưa hai tay lên trời, chị Hương khám xét.

Quỳnh ngẩn người, nhưng không còn cách nào khác, rất muốn đón dâu, đứng hoài ở đây chắc truỵ tim chết, hơn nữa quan viên hai họ đang đợi bên ngoài. Đành đưa hai tay lên trời cho Phạm Hương khám xét.

Phạm Hương hăm hở sờ soạn từ trên xuống dưới, rồi thất vọng lắc đầu.

- Không có cái gì thật.

Hoàng Thuỳ không tha.

- Coi túi quần cộm cộm kìa.

- Ơ, điện thoại của em. - Quỳnh thật thà móc ra.

Hoàng Thuỳ lập tức giật lấy.

- Cái điện thoại cũng được, này Huy Phúc, cho con cái điện thoại mới.

- Ơ...

Quỳnh không kịp phản kháng, thằng nhỏ đã phởn phơ hí hửng đón lấy cái điện thọai xịn vừa được tặng. Xem ra mẹ Tú thật có giá trị, sau này không cần mượn điện thoại ba mẹ để chơi game rồi.

- Ơ ơ cái gì? Có muốn đón dâu không? - Hoàng Thuỳ bậm môi, tát nhẹ vào má Quỳnh một cái.

Quỳnh ngu ngơ, thôi thì cái điện thoại so với chuyện cưới được vợ như Tú chỉ bằng sợi tóc, đành cho thằng bé, dù gì chỉ là để liên lạc, mặc dù giá trị nó không nhỏ. Mà điều... làm như kiểu Hoàng Thuỳ có thâm thù đại hận với gia đình mình lâu lắm rồi hay sao í, luôn dùng nhiều cách hoạnh hoẹ đủ thứ. Nhất định phải lựa lúc nào rảnh hỏi chị Tú xem có đắc tội gì với chị ta hay không?

Rốt cuộc mấy người kia cũng đưa Huy Phúc ra ngoài, cho Quỳnh được phép mở cửa phòng cô dâu, lơ ngơ bước vào... trong một giây thu ánh mắt về trước mặt, Quỳnh điếng hồn... Dường như có nàng tiên nào đó đi lạc vào căn phòng này, đang yên tĩnh, nhẫn nại ngồi đợi chờ. Thấy Quỳnh bước vào, nàng khẽ ngẩng đầu, khoảnh khắc mắt chạm vào trong mắt, nàng nở một nụ cười tựa bừng sáng cả bình minh.

- Chị!- Quỳnh mấp máy môi.

- Đến rồi hả? - Chừng chị đang thẹn thùng, cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi.

Tú hôm nay đẹp ngây ngất, chị mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống xẻ đôi tà phía trước, trên áo, hàng ngàn viên đá quý được đính thủ công tinh xảo, được định hình uốn lượn thành một con chim phượng hoàng kiêu sa, sáng lấp lánh đến nỗi có khi làm người đối diện chói mắt. Gương mặt chị trang điểm thanh tao, đầu đội mấn đỏ... Chị như được đưa trở về nguyên bản của cô gái thuỳ mị vốn có, không kém phần diễm lệ, nét đẹp làm người khác không thể rời mắt một giây.

Quỳnh nhích từng bước đến bên nàng giáng tiên, ánh mắt vẫn thả trên nhan sắc mặn mà của người ấy, ngây ngốc nhoẻn miệng cười, không thể ngăn mình đặt lên trán chị nụ hôn, Tú im lặng khẽ khép hờ mắt đón nhận cánh môi Quỳnh chạm lên da thịt mình ấm nóng.

Đã mấy ngày không ở cùng nhau, gặp lại mà chị đẹp thế này có khi chết người. Nếu bên ngoài không có quan viên hai họ chờ đợi thì ở trong phòng ngủ này chắc....

Ơ... tịnh tâm, tịnh tâm... tịnh tâmmmm...

Quỳnh cầm tay, trịnh trọng đỡ chị đứng lên.

- Ra làm lễ nha chị.

Tú gật đầu.

Từng bước, Quỳnh dìu chị đi ra trong sự hò hét ầm í của bạn bè.

Quỳnh cười không ngớt, nghiêng đầu nói thật nhỏ vào tai chị.

- Đám cưới vui quá chị ha.

Ặc, cái này đáng lẽ Quỳnh có kinh nghiệm hơn chị mới đúng chứ.

Nếu là bình thường mà Quỳnh nói xàm hay tào lao chị sẽ trừng mắt dạy bảo cho, nhưng hôm nay tâm tình Tú thoải mái, nên để mặc cho Quỳnh xàm ngôn, chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai đứng trước gia tiên ở bàn giữa, hai bên là hai người lớn đại diện. Ông Đồng tranh thủ lúc nhốn nháo, kéo vai Quỳnh nói khẽ với con gái chỉ đủ hai người nghe.

- Lát nữa khi giở nắp mâm trầu, con nhớ giở trước Minh Tú, và phải giở mạnh lên nhá.

Quỳnh cau mày khó hiểu.

- Chi vậy bố?

- Thì làm vậy đi cho khỏi sợ vợ, nó sợ mày. Nhớ đấy, thấy mẹ con sợ bố không?

- Hồi xưa bố cũng làm vậy hả? - Quỳnh nghi hoặc nhăn mặt hỏi ông. Hai bố con thủ thì thì thầm.

Ông Đồng gật đầu quả quyết.

- Mẹo dân gian ấy mà, ông nội hồi xưa dạy bố thế. Con nhớ đấy! Để vợ giở trước là nó trèo lên đầu mày. - Đương nhiên ông Đồng muốn con dâu kiêng nể con mình hơn chứ.

- Ủa! Con thấy bố sợ mẹ gần chết.

- Tào lao, tao nể bả thôi.

Quỳnh thấy bố lo lắng thế cũng không cãi, gật gù như đã hiểu.

Một lát, khi hai bên ổn định, thấp nhang mời rượu, khi hai đứa sắp cùng mở mâm quả, Quỳnh tranh thủ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Minh Tú.

- Lát nữa đến mâm trầu, chị nhớ giở ra trước và phải giở mạnh hơn em nha.

- Hả? - Tú ngơ ngác không hiểu điều Quỳnh vừa dặn dò. - Làm gì?

- Thế đấy, biết vậy là được rồi.

Quỳnh đương nhiên là cảm thấy, sợ vợ chẳng có gì không tốt, chị Tú leo lên đầu mình thì có sao đâu. Chị vẫn đẹp!

Chỉ cần là Minh Tú, ai sợ ai đã không còn quan trọng, nhường nhịn vợ chính là bổn phận và nghĩa vụ.

Tú nheo mắt khó hiểu nhìn chồng, thấy Quỳnh kiên quyết, chị im lặng không nói gì.

...

Rốt ruột, lúc giở mâm trầu, Quỳnh hơi khiêm tốn chờ đợi, chị Tú mỉm cười nhìn sang người kia. Quỳnh không vội, chị cũng chẳng vội, cuối cùng cả hai chậm rãi cùng nhau giở mâm trầu một lúc, và chẳng ai mạnh hơn ai.

Tình yêu, chính là tôn trọng lẫn nhau, chị nhỉ?!!!!

Đám cưới diễn ra ấm cúng thâm tình nhưng long trọng và vui vẻ. Xem bộ đám cưới Minh Tú được bạn bè coi là đám cưới được mong chờ nhất năm.

...



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro