Ngoại truyện: Nếu em không đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến khi tất cả dịu lại, Tú gục lên người Quỳnh, gối đầu trên ngực Quỳnh êm đềm chờ người kia hồi phục.

Một lát thật lâu, chị khẽ mỉm cười, nhoài người hôn má Quỳnh một cái, kéo chăn đắp ngang ngực cả hai, an ổn gối đầu lên tay Quỳnh nằm thoải mái.

Thường khi sau mỗi lần ân ái, dù có "mất sức" một chút, Quỳnh vẫn thường dành thời gian trò chuyện, tâm sự, ve vuốt yêu thương thân thể trần trụi mát lạnh của Minh Tú, thay vì đổ kềnh ra ngủ. Đó thể hiện được sự tôn trọng, thể hiện được tình cảm của cả hai, cho thấy chuyện vừa xảy ra là đỉnh điểm của cảm xúc chứ không phải để thoả mãn dục vọng như người ta vẫn làm. Quả là thế, đến với nhau, sống với nhau, đâu chỉ có chuyện này.

Tú đương nhiên rất thích hành động có thể cho là ...lãng mạn này của Quỳnh, bằng chứng là những lúc như vậy chị rất ngoan ngoãn, rất bình an trong tay Quỳnh, ngón tay thong thả nghịch ngợm những lọn tóc của Quỳnh như một trò tiêu khiển mà chị thích nhất, tận hưởng bàn tay Quỳnh vuốt ve âu yếm trên cơ thể xích loã của mình.

- Đau muốn chết mà nói không. - Quỳnh lên tiếng trách yêu vợ, với tay lấy remute tăng nhiệt độ điều hoà.

- Hồi trước có ai đó cũng dụ dỗ tôi y hệt! - Tú cười cười trách ngược lại.

"Ai đó" hếch mũi.

- Ủa không nói vậy sao chị dâng hiến được?! - Quỳnh phì cười.

Thật sự thì có sao đâu, vì chị chịu đau một chút cũng cam lòng, huống hồ sau chuyện này lại thấy hạnh phúc hơn, ít nhất cả hai cùng là của nhau trọn vẹn. Ờ thì cảm giác cũng ...cũng... sung sướng chút đỉnh (chút đỉnh thôi đó nha). Cái cảm giác mình là người của chị nó không khác mấy với cảm giác ...chị là người của mình!

- Chị Tú...

- Hửm??? - Tú lên tiếng trong cổ họng không hé môi.

Như thường lệ, chị đang bận mải mê nghịch ngợm những lọn tóc đen nhánh của Quỳnh, nó nổi bật trên làn da trắng nõn mềm mại.

- Công nhận nằm dưới coi bộ thích ha, mai mốt chị lên trên luôn nha.

Tú nghe thế giật mình, lập tức ngóc đầu dậy, gương mặt căng thẳng khẩn trương.

- Không được.

Hai hàng lông mày chau chặt của chị làm Quỳnh mắc cười muốn chết, đùa một chút không ngờ chị Tú từ chối thẳng thừng.

- Hahaa chứ không phải lúc nãy chị đòi à?

Quỳnh đưa ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi cao ráo của chị chọc ghẹo. Ấn đầu Tú ý kêu nằm xuống, chị không chịu, cứng đầu nhỏm dậy, mím môi.

- Thỉnh thoảng thôi.

- Hahaa được rồi, được rồi, thỉnh thoảng...

Quỳnh chịu thua, rốt cuộc chị ngoan ngoãn nằm xuống tiếp, hoá ra chị Tú ...thích nằm dưới hơn ha!!!

Yên lặng một lát, chị nghĩ ngợi mong lung, và rồi không muốn giấu Quỳnh bất cứ điều gì. Sống bên nhau là chuyện cả đời, có lẽ tốt nhất thành thật! Tất cả mọi chuyện nên nói với chồng thì hơn, trước đây xa nhau căn nguyên do cả hai không thành thật với nhau đấy thôi.

Mà ngay tại cái thời điểm ...ừm thì... thì trên giường vẫn là chỗ tốt để thủ thỉ thì thầm. Mọi chuyện đều bớt quan trọng khi chúng ta... không mặc quần áo. Ok! Chị lên tiếng trước, nhỏ nhẹ ôn tồn.

- Quỳnh này...

- Hửm???

- Lúc sáng, chị đi gặp ...bố!

- Hả??? - Lần này đến lượt Quỳnh giật mình, có chút sửng sốt, hơi nhỏm đầu.

- Bố nào?

- Bố em.

- Sao???

Câu chuyện cục ngũn, Tú chẹp miệng, kéo Quỳnh nằm xuống, từ từ kể.

- Bố em về đây rồi, ông hẹn chị ra nói chuyện.

- Ò... - Quỳnh bâng quơ, tính ra không có gì hệ trọng, lạ nhất là bố về nước không báo cho con gái, mà muốn gặp con dâu trước? - Vậy... bố nói gì?

Tú bất giác cong lên một nếp cười, chị nhắm hờ mắt lười biếng như muốn ngủ:

- Không có gì, bố chỉ kể chuyện trước đây... có người bị tổn thương vì vài câu nói của chị, nên bỏ về Hà Nội, kêu gào khóc lóc ba ngày ba đêm.

Quỳnh nuốt khan, bố thật là... sao lại đem mấy chuyện xấu hổ này kể với con dâu cơ chứ?! Tuy xấu hổ nhưng mặt vẫn rất là dày, bình ổn lại:

- Vậy sao? Ai mà điên vậy?

- Ờ, thì đó, có người điên vậy mới nói.

Câu chuyện tưởng đã kết thúc không đầu không đuôi, nhưng không, trong đầu Quỳnh có vẻ còn lãng vãng chuyện cũ:

- Kể ra có phải em ngu xuẩn quá không? Lúc đó... chị thật sự không muốn nhìn thấy em?

Minh Tú đờ ra, chị không nghĩ lòng Quỳnh còn lấn cấn chuyện cũ đến vậy, trong giọng nói hàm chứa chút tiếc nuối.

- Kì thực năm đó... - Tú bỏ lửng, chị không biết phải nói thế nào, cuối cùng chọn cách thành thật. - Năm đó... chị nhất thời nóng giận. Quỳnh à, chị không hề có ý định chia tay, thề luôn đó... Trên thực tế, ba ngày sau nguôi giận, không thấy em đến tìm, chị đã đi tìm em... Rốt cuộc, người ta đến dọn đồ...

- Điều này càng chứng minh rõ nét sự ngu xuẩn của em phải không? Tú, em tiếc quá! -  Quỳnh chạnh lòng, chuyện cũ ùa về dữ dội, con sóng tưởng ngủ yên hôm nay cuộn trào. Cứ kệ, cho nó bọc phát ra bên ngoài sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Tiếc chuyện gì?

- Tiếc sáu năm trời, đăng đẵng...

Càng về sau, giọng Quỳnh càng chùn xuống, Tú nhận ra, chị rúc sâu hơn vào vòng tay ấy, ôm chặt Quỳnh lại. Thú thật... chính chị cũng tiếc đứt ruột!

- Vậy... dùng ngày tháng sau này để bù đắp.

- Vẫn tiếc...

Tú không trả lời, chị không muốn nhắc lại những chuyện đau lòng ấy để tiếp tục đau lòng, đã vui rồi, nhớ lại chuyện buồn chi nữa?

Im một hồi, Quỳnh không thôi luyến tiếc, lại hỏi:

- Chị Tú, nếu năm đó em không rời khỏi, vậy tụi mình sẽ ra sao nhỉ??? - Rồi Tú chưa kịp trả lời Quỳnh đã đột ngột tự nghĩ ra chuyện gì đó, chợt vui. Cái con người này buồn đó rồi vui đó thật khó lường. - Chị từng nói khi nào ra trường trước sẽ thuê nhà trọ gần trường, cùng em ở riêng, haha vậy lúc ấy em có thể ở bên cạnh chăm sóc chị chu đáo rồi ha?!

- Em??? Em chăm sóc?? - Tú nghi hoặc hỏi lại, thậm chí không thèm ngước lên nhìn Quỳnh.

Đồng Ánh Quỳnh sau khi trở về từ Anh thì có thể chấp nhận được, nhưng với Đồng Ánh Quỳnh hồi đó ư? Chị mường tượng lại hình ảnh của đứa nhỏ năm ấy, bất chợt nuốt khan ngao ngán. Nếu nó không đi thì... ôi thôi.

- Này, chị hỏi gì nghe khi dễ người ta quá vậy?

Chị lắc đầu.

- Không thể tin được.

Quỳnh bị động chạm lòng tự ái.

- Lúc đó chị vừa ra đi làm, mới gầy dựng sự nghiệp dĩ nhiên vất vả, em không chăm sóc chị thì ai đây?

- Lúc đó em không biết nấu ăn, không biết làm việc nhà, lại còn đi học, chăm sóc kiểu gì? Có khi chị lại phải nấu cơm, hầu hạ ngược cho em, nhắc em học bài, dạy kèm, rồi mỗi ngày sau khi đi làm chạy đến trường xếp hàng mua sườn xào chua ngọt cho em, ăn hết mấy loại rau em không ăn được???

Kì thực bạn Quỳnh hồi trước... haizzz đúng là toàn chị Tú phải làm mấy chuyện này đã đủ hết ngày.

Aaaaaaa... thôi đi, đừng có coi thường chồng đi.

- Ít ra có em ở lại thì chị ăn uống đầy đủ, không bị đau dạ dày phải nhập viện, rồi có khi còn béo tròn ra. - Đúng thế, hồi sinh viên nhờ yêu bạn Quỳnh mà bạn Tú ăn uống đầy đủ, buổi tối có thêm suất ăn khuya, đau dạ dày kiểu nào được chứ?

- Xì... Em nghĩ coi bản thân lúc đó có chăm sóc được chị không???

Quỳnh ấm ức, nhưng nếu nghĩ lại chị Tú khi dễ không phải không có lý. Ok, chấp nhận.

- Thì coi như chị chăm sóc ngược lại cho em đi... tiện thể chị chăm sóc cho bản thân luôn. Có đúng không? Chúng mình cộng sinh, hai bên đều có lợi.

- Đồng Ánh Quỳnh, em lẻo mép vừa thôi.

Tú ngước mắt, đánh nhẹ lên má Quỳnh một cái cưng nựng, chị có vẻ cũng đang chìm vào những hồi ức đẹp do Quỳnh thêu vẽ nãy giờ.

Nếu em không đi...

Ừ, nếu em không đi...

- Không đơn giản đâu, chị sẽ dạy dỗ em, buổi chiều chị đi làm, em ở nhà nấu ăn cho chị, đừng có tưởng ở đó mà bắt chị phục vụ em hết tất cả.

Trời ơi Minh Tú, hoá ra chị hẹp hòi quá ha.

- Em còn phải đi học! - Quỳnh chống chế, nhăn mặt tỏ vẻ mình rất muốn chăm sóc chị nhưng bận rộn, để bao biện sự phụ thuộc đối với chị.

- Năm ba của khoa em không học buổi chiều!! - Tú nhướn mày phun ra một câu khiến Quỳnh đứng hình.

Hết chối, liền tròn mắt.

- Ơ, sao chị biết???

Đột nhiên trong đầu Quỳnh lập tức vụt qua hình ảnh bóng dáng nữ thần xinh đẹp đứng trước bảng thông báo ở khoa công nghệ thông tin, tỉ mỉ xem thời khoá biểu của mình rồi ghi ghi chép chép!!! Không phải lúc đó chỉ có mình đến khoa quản trị, còn Tú chẳng bao giờ đến khoa công nghệ thông tin ư?

Hoá ra không phải chỉ có mình đơn phương đứng ghi ghi chép chép tỉ mỉ thời khoá biểu khoa chị. Quỳnh dâng lên sự rung động, điểm nhạy cảm nhất trong tim nhói lên một cái, trước đây không biết chị Tú đã làm những điều này, với hào quang của chị Tú lúc đó, chắc hẳn không nghĩ chị vì đứa sinh viên năm nhất bình thường như mình mà làm vậy.

Ấy thế lúc đó, Quỳnh luôn nghĩ chị chả để tâm gì đến mình, chị không yêu mình như mình yêu chị.

Tú im lặng lãng tránh, rúc đầu vào chăn gối, Quỳnh liền hỏi dồn, không chịu bỏ qua.

- Chị Tú, sao chị biết lịch học của em, chị nói đi???

- Có xem qua rồi!

Tiếng chị nhỏ xíu trả lời vì biết không còn lãng tránh được, kể cả những năm sau không còn "ai đó" theo học... chị đều không từ bỏ thói quen mỗi tuần lên xem thời khoá biểu khoa công nghệ. Vì người ấy ...đã từng học ở đây!

Không gian bất giác ngập ngừng, lắng xuống, Quỳnh cảm thấy... đau lòng. Cuối cùng nghẹn giọng hỏi:

- Nhưng chị đâu có bao giờ đến khoa em.

Đương nhiên Quỳnh chắc chị không đến, chứ mà chị dời gót ngọc qua bên đó, với độ hot của chị thì cái khoa công nghệ thông tin loạn lên mất.

Tú cau mày, bỉu môi khi dễ, đồ ngốc này...

- Chị xem trên mạng.

Ặc ặc... ờ he, thời khoá biểu có đăng trên web trường.

Trời đất cơi, thì ra mấy năm trời sau, bạn Quỳnh mới thảm hại biết rằng mình bị ngốc, theo sau thời đại đến vậy. Toàn chạy bằng chân đến bảng thông báo của khoa xem xem viết viết.

Thấy Quỳnh đờ người, chị không khỏi phì cười, nhéo má "tên mặt ngu":

- Em học công nghệ thông tin mà sao lạc hậu dữ vậy!??

- Em tuy đi học khoa công nghệ, nhưng tâm hồn là ở khoa quản trị... với lại, em đâu có tha thiết ngành đó. - Quỳnh chống chế. - Mà chị Tú, nếu lúc đó mình ra ở riêng cùng nhau rồi thì sao nhỉ?

Tú không hiểu được lời nói có hàm ý "sâu sắc" ấy.

- Sao là sao???

- Liệu rằng... ờ... liệu em có cầm cự được đến khi cưới nhau không nhỉ???

Hả??? Tú nuốt khan, nhận rõ trong mắt Quỳnh có nét tà đạo.

- Ngủ đi. - Chị lập tức ôm chăn quay mặt chỗ khác vờ lãng tránh.

- Hề hề chị Tú... đừng có tưởng mình không phải trả giá cho chuyện nằm trên vừa rồi bằng cách ôn lại kỉ niệm nhá.

- Này... Áaaaaaaa Đồng Ánh Quỳnh.

Sau tiếng la ó om sòm của người tội nghiệp nào đó, không gian thoáng chốc chìm vào im lặng, một chút sau liền phát ra rất nhiều âm thanh ...đáng xấu hổ. À không, âm thanh cuồng nhiệt mới đúng.

Dĩ nhiên cái người vừa được "lên top" phải trả giá rất đắc đỏ cả một buổi chiều!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro