Ngoại truyện: Lên trên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú trở về tiệm áo cưới, trên bàn làm việc đã có ai đó đang ngồi, mắt tập trung vào macbook của chị, khoé môi khẽ vểnh lên như đang thích thú lắm, đến nỗi Tú vào còn không hay, chị hơi khó chịu vì sự vô tâm này, nhanh chóng bước đến, vỗ mạnh vào vai người ấy:

- Ủa, chị về rồi hả? Đi đâu lâu vậy? Em chờ mãi, nhân viên nói không biết chị đi đâu. - Quỳnh chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, cười cười với chị rồi tiếp tục chú tâm vào màn hình.

Tú tự ái trước thái độ lơ đãng, bực bội bước tới kéo ghế ngồi kế bên, kéo tay Quỳnh.

- Hửm? Gì vậy chị?

Hỏi như không, có để ý chị đâu.

Tú mím môi, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, mấy nhân viên cửa hàng không ở gần đó, đang lo sắp xếp đồ ngoài trước, liền đứng lên ngồi hẳn trên đùi Quỳnh... chưa hết, còn câu cổ, kéo mặt Quỳnh bắt phải nhìn vào mặt mình.

Chị làm đến mức đó, mà bạn kia vẫn không quan tâm, nhất nhất ngó nghiêng về phía màn hình.

- Nào... chị Tú, đừng quấy!

- Em coi cái gì chăm chú dữ vậy??? - Chị nhíu mày cau có.

Quỳnh bỗng ngước mắt nhìn ngây ngốc thân ảnh đang ngồi chiễm chệ trên đùi mình, môi liền vẽ nụ cười tươi.

- Hình cưới của mình này, em vừa nhận được mail từ bên chỉnh sửa.

Tú sững người, lập tức quay lại, lúc này chị mới kịp để ý màn hình để thấy ảnh, ừm... thì là ảnh cưới, đỡ bực bội một chút.. Bộ ảnh do chính Quỳnh lên kế hoạch, design, hướng dẫn cho nhiếp ảnh gia làm theo.

Quỳnh tưởng rằng chị thấy ảnh cưới sẽ vui lắm chứ, ai ngờ chị kém vui hơn mình nghĩ, có vẻ như trong mắt chị nổi lên một ngọn lửa nào khác không như Quỳnh tưởng tượng, rất kì lạ.

- Ủa mà sáng giờ chị đi đâu vậy? - Quỳnh hỏi.

Chị sực nhớ câu chuyện sáng nay nói với ...bố chồng. Ngọn lửa trong mắt chị càng sáng rực lên, môi hé mở, trả lời qua loa.

- Ờ, ừm... đi gặp khách hàng.

Sau đó, không nói không rằng gập luôn màn hình, đột ngột nắm tay Quỳnh kéo dậy. Chuyện gì gấp gáp đến nỗi hình cưới chẳng thèm coi thế nhỉ? Quỳnh ngơ ngác.

- Đi về nhà thôi.

Chị kéo hẳn Quỳnh đứng lên, đi một mạch ra xe.

- Này này... chị Tú... chị Tú...

Chị không thèm nghe luôn, kéo Quỳnh đẩy vào xe. Người kia không dám cãi, xị mặt ra, ổn định lại cài dây an toàn, lái xe chở chị về nhà.

...

...

Đi đến phòng khách Quỳnh mới kịp quay lại thắc mắc.

- Gì vậy chị?

Tú rất ít khi nào gấp gáp và mất bình tĩnh vầy, hẳn là có chuyện hệ trọng.

Tú quay đầu, gương mặt chị thoáng giãn ra.

Trong lúc Quỳnh đang ngơ ngác, liền cảm nhận mình bị đẩy mạnh một cái, ngồi phịch xuống sofa, rồi một sức nặng chèn lên đùi, ấn chặt mình xuống, hơi thở ấm nóng hừng hực phả vào mặt, hơi thở quen thuộc, rất gần...

- Chị Tú!

Quỳnh ngẩng đầu thảnh thốt bật một tiếng gọi, choáng váng nhận ra chị Tú đẩy mình ngồi xuống trèo lên đùi, ngồi vắt qua hai chân ép chân mình ở giữa, đối diện nhau...

- Yên nào! Hôn một chút.

Trời đất! Kéo về nhà như vũ bão chỉ để... hôn một chút vậy thôi đó hả???

Có phải chị Tú hay không?

Chưa kịp định thần, Quỳnh lập tức cảm nhận rõ ràng cái mơn trớn trên môi, mắt Quỳnh mở to, hôm nay chị Tú ăn trúng cái gì sao trời?

Có điều, không mất quá nhiều thời gian thích nghi, thân thể Quỳnh dường như có chế độ... tự động thả lỏng trước sự âu yếm từ chị, rất nhanh hoà cùng nụ hôn nồng nàn.

Một tay chị giữ sau cổ, kéo Quỳnh siết vào, một tay ôm lên má Quỳnh như nâng niu, như muốn ghì sâu hơn, để cảm nhận rõ hơn gương mặt này...

Hiếm khi chị như hôm nay, chiếm lấy vòm miệng Quỳnh mãnh liệt, điên cuồng, say đắm đến mức Quỳnh suýt ngạt thở.

Nụ hôn của Tú chưa bao giờ thôi ngọt ngào, chị vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, lúc cuồng nhiệt có lúc mơn man, làm người ta hoàn toàn chìm đắm trong chị, giác quan và tri thức của Quỳnh dần dần tê liệt, lún sâu vào mị hoặc người kia đem lại...

...Cũng có lẽ vì chị hiếm khi chủ động, nên Quỳnh càng cảm thấy phấn khích đê mê hơn. Theo bản năng có sẵn, đôi tay sắp trở nên thừa thải của Quỳnh bắt đầu hoạt động, luồng vào trong áo, mân mê lên bờ ngực đang nhấp nhô vì rung động của "đối tác". Cảm xúc cuộn lên, không chịu được, Quỳnh đứng dậy sẵn tay bế thân thể đang ở trên đùi mình, đi vào phòng ngủ... cốt để tận hưởng trọn vẹn chuyện tốt đẹp này.

Người chủ động quyến rũ lập tức bị lật ngược tình thế, áp xuồng dưới.

Đôi mắt Quỳnh đỏ sọng, nhìn chị ngất ngây, đôi môi sưng mọng ướt át khẽ thì thầm, giọng khàn đặc dục vọng.

- Hôm nay chị hư quá! - Khẽ cười, nụ cười đầy tà đạo.

Bàn tay suôn dài mon men lần theo cúc áo sơ mi, đôi môi nóng bỏng theo lối mòn ấy xuống sâu dần, vừa hấp tấp vừa cố khắc chế. Người chủ động trở thành bị động, đã vậy, còn cười khúc khích trước tội danh vừa bị nêu lên, thoạt nhìn cứ như bị bắt nạt, nhỏ bé, bẽn lẽn, khép nép... trông rất thương tâm.

Là chính chị dụ dỗ người ta, bây giờ làm ra vẻ mình bị bắt nạt? Thật quá đáng.

Quỳnh chóng tay, nhỏm đầu dậy nhìn thái độ này của Tú, cảm thấy máu nóng dồn lên não nhiều hơn, nuốt khan một cái, cúi đầu thì thầm lần nữa, lần này tuyên án luôn:

- Chị chết chắc rồi!

Hơi thở Quỳnh khản đặc, áo quần sớm không nguyên vẹn, sốc sếch đến thảm, chiếc sơmi chỉ còn duy nhất một cúc vỏn vẹn, dính mong manh hai vạc vào nhau, chẳng đứng đắn tí nào, khuôn ngực lộ ra phập phòng theo nhịp thở, mái tóc đen dài rũ rượu ôm khuôn mặt hoàn mỹ, thân thể ba vòng khoẻ khoắn, chắc nịt, làn da thịt trắng mịn như bột hờ hững phô ra.

Điều này... khiến cái người nằm dưới nhất thời chịu đả kích không kém.

Minh Tú liếm môi, đột ngột bật dậy ôm lưng Quỳnh kéo xuống người mình... Nhanh như chớp dùng động tác vụn về nhưng mạnh bạo, lật người, đẩy Quỳnh nằm ngửa xuống giường... Tú dụng hết sức ôm siết chặt để người kia không kịp phản kháng, thấy người ta im im mới từ từ gục đầu xuống ngực Quỳnh...

Chị cố tự điều hoà nhịp thở hỗn loạn của bản thân, mất vài chục giây lấy lại cân bằng, rồi nhoài người hôn lên môi Quỳnh, thỏ thẻ dịu dàng, gương mặt phiếm hồng e thẹn.

- Hôm nay... Em nằm dưới đi...

Hả??? Quỳnh trố mắt lòi ra như tôm càng, bao nhiêu hưng phấn theo một câu tuột xuống hết. Giỡn ư? Dường như không có giỡn, lần đầu chị dám lật ngược tình thế, đè mình xuống dưới mà...

- Chị... chị nói cái gì? - Mặt Quỳnh tái méc, lắp bắp hỏi lại.

Chị dã dùng hết dũng khí mới nói được câu vừa nãy, bây giờ bắt nói lại làm sao nói đây? Lâu lâu người ta cũng muốn... ờ thì muốn... nâng niu, chiều chuộng và hưởng thụ thân thể người yêu chớ bộ!

Với lại... hồi sáng nghe bố Quỳnh kể chuyện, rất là thương, rất là nhớ, rất là cảm động... cảm động không thốt nên lời, không biết nói sao cho vừa... nên dâng lên cảm giác muốn "yêu" "ai đó" mãnh liệt. Thành ra một mạch kéo Quỳnh về nhà không thèm coi hình cưới... chuyện này... ờ thì được dự tính từ lúc vừa ra khỏi quán cafe.

Ôi mắc cỡ quá, chị vụn về ngẩng đầu nhìn Quỳnh, dùng ánh mắt cương quyết hơn, nhưng không kém thành khẩn, nũng nịu vòi vĩnh.

- Hôm nay... ờ thì hôm nay người ta muốn lên top mà, cho thử đi...

Ôi ngại quá... nói xong, chị vùi xuống chăn gối giấu mặt đi mất.

- Ha ha. - Quỳnh cười khan, ờ thì cười chứ trong lòng căng lắm, nụ cười méo mó. - Muốn... muốn lên top thật á hả?

Dù vùi mặt trong chăn nhưng đầu chị gật gật rất có thành ý.

Quỳnh nhăn nhó, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Haizzz... tính ra, tính ra thì... vẫn là... "trai tân"...

Một hồi, Quỳnh nhẹ nhàng gỡ cái chăn ra khỏi mặt "ai đó", cái mặt chưa hết đỏ nữa kìa.

- Chị xấu hổ như thế làm sao lên top được? - Quỳnh thiểu não hỏi, không từ chối nhưng có chừng mong Tú bỏ ý định.

Chị nghe vậy, cười cười.

- Được mà!

Vẫn không bỏ cuộc? Quỳnh không còn đường lui, đành ậm ừ.

- Ừm... vậy... vậy lên đi.

Quỳnh nằm thẳng xuống gối, ngửa ra ngay ngắn, xuôi tay thả lỏng người, nhắm mắt. (Này gọi là nhắm mắt xuôi tay, hoặc là nhắm mắt đưa thân, nếu mà "sang chảnh" thì là "dâng hiến" nha hôn).

Tú ngó nghiêng, một lúc thấy Quỳnh nằm yên liền trườn ra... trèo lên trên.

Chị bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ lên má, hôn lên trán, mắt, mũi, môi... mỗi nụ hôn đều chất chứa yêu thương, vừa từ tốn vừa đắm say.

Nụ hôn trải dần... dần xuống dưới, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn sơn phết cẩn thận mon men cởi cúc áo cuối cùng của Quỳnh, thận trọng bỏ ra... chị nhỏm đầu, cởi chiếc bra trên người Quỳnh, tỉ mẩn như đang thực hiện một nghi thức trọng đại. Sau đó tự trút bỏ những lớp vải vướng bận trên người mình, Quỳnh nhất định nằm yên, trong phòng còn mỗi chị hoạt động, chậm rãi và nhu mì... thời gian kéo dài thăm thẳm.

Khi tất cả được đưa về nguyên thuỷ, Tú cảm thấy căng thẳng hơn, chị nằm lên người Quỳnh, bắt đầu khởi động lại bằng nụ hôn ở má, mũi, miệng, từ từ xuống cổ, dừng lâu một chút nhắm nháp làn da mềm mại nơi đó.

- Chị Tú, chị cứ rủ rỉ rù rì vầy hoài là em ngủ gục luôn đấy!

Tiếng nói khẽ vang lên, Tú giật mình ngẩng đầu, thấy Quỳnh vẫn đang nhắm nghiền mắt chỉ có cánh môi lười nhác hoạt động.

Chị nhận ra mình đúng là quá chậm chạp, chẳng khác nào ru ngủ người ta... nhưng, làm sao mà chị có thể cuồng nhiệt, hấp tấp như hổ vồ mồi giống Quỳnh chứ?

Không được bỏ cuộc, chị nhíu mày lấy động lực, mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, tay sờ soạn khắp nơi như Quỳnh hay làm với mình, môi chị khẩn trương hơn, tuy nhiên, không nỡ bỏ sót bất cứ một điểm nhỏ trên thân thể tuyệt hảo của chồng. Chỉ là... dù cố mấy thì sự chủ động "lên top" của chị vẫn chỉ dừng lại ở mức "phục vụ".

Không có nhiệt lượng, chỉ có sự nhẹ nhàng, mơn man... Quỳnh cảm thấy cơ thể càng về sau càng dễ chịu trước sự chăm sóc ngọt ngào từ chị. Tú thật tuyệt! Một chút... xuống sâu một chút...

Chị thoáng dừng, một lát đột ngột đặt lên cánh rừng canh non ấy một nụ hôn... Quỳnh giật mình, nắm tay chị kéo ghì lại trước khi môi chị xuống sâu thêm.

- Chị Tú...

Tú ngẩng mắt ngước nhìn, môi hơi mỉm nụ cười nhẹ trấn an. "Ai đó" với gương mặt lo lắng, hổn hển hỏi.

- Chị Tú... hồi đó... em làm chị có đau lắm không vậy?

Trời đất... thì ra là sợ đau...

- Không đau lắm đâu, một chút thôi à!

Chị cười, khẽ trườn lên dành cho Quỳnh nụ hôn nhẹ ở môi, bàn tay thon vuốt mặt Quỳnh một cái yêu thương.

- Không đau thật hả?

- Ừ!

...

...

...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa..... Aaaaaaaaaaa.... Aaaaaaaaaa... Đồ lừa đảo!!!

Giữa buổi chiều thanh vắng, trong căn phòng màu trắng muốt êm đềm, bỗng phát ra một âm thanh gào thét kinh hoàng ai oán của "người chồng" tội nghiệp ấy.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro