Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vi Khanh cũng chú ý Hạ An Linh, thật sự mà nói Hạ An Linh có gì đó rất hấp dẫn.

Tần Vi Khanh "Kha ca, đó là Hạ An Linh sao"

Tần Đình Kha "Đúng rồi, Hạ gia đại tiểu thư, đang là giám đốc Hạ thị"

Tần Vi Khanh im lặng quan sát cô, bây giờ cô thật muốn quay về nhà vẽ tranh. Cô từng gặp qua rất nhiều vẻ đẹp, nhưng Hạ An Linh khác hoàn toàn, cô là duy nhất. Họa sĩ luôn yêu cái đẹp, Tần Vi Khanh cũng không ngoại lệ.

Đến sảnh tiệc, Tần Đình Kha hỏi cô có muốn đi dạo không, còn nửa tiếng bữa tiệc mới bắt đầu.

Cô gật đầu, Tần Đình Kha muốn dẫn cô đi nhưng cô cự tuyệt, muốn đi một mình

Sau khi lấy ly rượu vang cô buồn chán đi xung quanh, cô muốn gặp lại Hạ tiểu thư

Nhưng đi gần hết một vòng cô vẫn không gặp được vị Hạ tiểu thư kia. Có nhiều người mời rượu nhưng cô đều khéo léo cự tuyệt

Đến phần chính của buổi tiệc, cô đi cùng hai người anh của mình. Nhờ vậy mọi người ở đây đã biết cô gái bí ẩn này chính là tam tiểu thư Tần gia.

Trong sảnh lúc này chợt có tiếng nam nhân

Giang Hải "Xin chào mọi người, hôm nay là tiệc mừng thọ của ta, nhân đây ta muốn giới thiệu với mọi người Giang Nhi, con gái ta, sẽ tiếp quản công ty Giang thị"

Nghe xong có người ngạc nhiên vì quá bất ngờ, cũng có người dường như đã đoán trước.

Giang Nhi "Giang Nhi xin chào mọi người, xin chỉ giáo nhiều hơn"

Tần Vi Khanh cũng không kinh ngạc, cô biết năng lực của Giang tiểu thư, nhưng xem ra vị Giang tiểu thư kia dã tâm không nhỏ.

Cô đang chăm chú suy nghĩ thì nhìn thấy một bóng người. Là Hạ An Linh, cô không kịp suy nghĩ mà đi theo.

Tần Vi Khanh "Hạ tiểu thư sao lại ở đây gió lạnh"

Hạ An Linh liếc nhìn người bên cạnh, không trả lời

Tần Vi Khanh "Từ lần đầu gặp Hạ tiểu thư, tôi đã bị Hạ tiểu thư hấp dẫn"

Thấy Hạ An Linh không trả lời cô cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người khoác lên vai cô

Tầm Vi Khanh "Hạ tiểu thư hẹn gặp lại"

Nói rồi cô quay người bước đi, tuy rằng cô cũng không muốn sớm như vậy từ biệt vị kia Hạ tiểu thư nhưng lúc nãy Tần Đình Dương nhắn tin nói ba mẹ tìm cô nên cô đành tiếc nuối đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro