Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ấm áp có một nữ nhân đang nghiêm túc vẽ tranh

Đến khi buông cọ vẽ, thấy được trên trang giấy trắng chính là đôi mắt như chứa ngàn vì sao.

Tần Vi Khanh "Tiếc thật, chỉ có thể vẽ được đôi mắt của cô ấy"

Từ ngày gặp Hạ tiểu thư cô liền luôn nghĩ đến nàng, vẫn luôn mong được gặp lại nàng nhưng không có cơ hội. Cô mất 3 ngày để hoàn thành đôi mắt này.

Sau khi vẽ tranh cô lấy xe ra ngoài, cô đến phòng triển lãm tranh.

Vừa đến nơi cô thưởng thức nhìn bức tranh xung quanh, vô tình lại gặp được Hạ An Linh đang tranh cãi với một nữ nhân khác.

Diệp Cẩn Mai "An Linh a, mẹ rất thích bức tranh này, phòng con đã có nhiều tranh rồi chắc cũng không cần thiết nhỉ"

Hạ An Linh "Bà đừng quá đáng, lúc nãy không phải bà nói không hứng thú với tranh vẽ sao"

Diệp Cẩn Mai "Đột nhiên hứng thú a"

Hạ An Linh "Hừ ở đây đâu chỉ có mỗi bức tranh này"

Diệp Cẩn Mai "Trùng hợp mẹ chỉ thích bức này a"

Hạ An Linh không trả lời, đây là bức tranh có ý nghĩa quan trọng đối với mẹ cô nên cô buộc phải có được

Tần Vi Khanh chứng kiến mọi chuyện, bước đến chỗ hai người

Tần Vi Khanh "Thật là trùng hợp gặp được Hạ tiểu thư ở đây"

Diệp Cẩn Mai vừa liếc mắt đã nhìn ra Tần Vi Khanh là ai, cũng phải nói đến con trai Hạ Minh Triết vừa gặp đã yêu vị này Tần tiểu thư. Địa vị Tần gia khỏi phải bàn cãi, nếu Minh Triết có thể kết hôn với Tần tiểu thư thì thật tốt.

Hạ An Linh cũng giật mình trước sự xuất hiện của cô, chợt nhớ đến chiếc áo của cô còn đang ở nhà mình.

Hạ An Linh "Trùng hợp Tần tiểu thư"

Diệp Cẩn Mai "Thì ra đây chính là Tam tiểu thư Tần gia xinh đẹp, giỏi giang mà Minh Triết hay nhắc đó sao"

Bà ta định mượn cơ hội để lôi kéo làm quen

Tần Vi Khanh nghĩ không ra rốt cuộc Hạ Minh Triết nhắc đến cô làm gì

Tần Vi Khanh "Xin lỗi tôi không quen Hạ Minh Triết"

Vừa nói xong không thèm xem phản ứng của bà ta mà quay qua ôn nhu nói chuyện với Hạ An Linh

Tần Vi Khanh "Hạ tiểu thư nếu thích bức tranh này thì có thể tìm tôi, tôi có quen biết với vị tác giả của nó"

Diệp Cẩn Mai vừa định nói chuyện thì Tần Vi Khanh lại lần nữa cắt đứt

Tần Vi Khanh "Tôi có thể mời Hạ tiểu thư uống cafe chứ"

Hạ An Linh suy nghĩ, cô biết Tần Vi Khanh đang ở giúp mình cho nên đồng ý

Hạ An Linh "Được, vậy làm phiền Tần tiểu thư"

Tần Vi Khanh chở Hạ An Linh đến một tiền cafe phong cách cổ kính

Hạ An Linh "Hai lần giúp đỡ, cảm ơn Tần tiểu thư"

Tần Vi Khanh "Không có việc gì lớn, tôi chỉ là muốn làm bằng hữu với Hạ tiểu thư mà thôi"

Hạ An Linh suy nghĩ Tần tiểu thư đột nhiên muốn cùng mình làm bằng hữu là có ý gì, dù vậy ngoài mặt vẫn cười nhẹ nhàng

Hạ An Linh "Khi nãy Tần tiểu thư nói có thể giúp tôi liên lạc vị tác giả của bức tranh kia là thật sao"

Tần Vi Khanh "Đương nhiên là thật"

Hạ An Linh "Vậy trước cảm ơn Tần tiểu thư"

Tần Vi Khanh "Xin Hạ tiểu thư cho tôi số điện thoại của cô, sau khi liên lạc tác giả tôi sẽ báo với cô"

Hạ An Linh có hơi chần chờ nhưng vẫn đồng ý

Sau khi trao đổi số điện thoại thì Tần Vi Khanh đưa Hạ An Linh về Hạ gia

Tần Vi Khanh "Tạm biệt, Hạ tiểu thư, hẹn gặp lại"

Hạ An Linh "Được, tạm biệt"

Hạ An Linh nằm suy nghĩ này Tần tiểu thư rốt cuộc là có mục đích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro