Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Tần gia

Tại phòng khách, Tần Vi Khanh đang ngồi trò chuyện cùng ba mẹ

Tần Vĩ Minh "Dạo này con bận chuyện gì mà đi suốt ngày thế"

Tần Vi Khanh nghĩ không lẽ để ba cô biết cô vì muốn Hạ tiểu thư mua được bức tranh mà đi gặp họa sĩ của bức tranh đó vài lần sao.

Tần Vi Khanh "Con đang tìm cảm hứng vẽ tranh thôi"

Thẩm Giai "Suốt ngày chỉ biêt vẽ tranh, con rảnh quá thì tìm đối tượng về cho ba mẹ bớt lo"

Tần Vi Khanh "Mẹ đi mà hối hai anh, đến giờ vẫn chưa tìm cho con chị dâu"

Tần Vĩ Minh "Hừ, hai anh con suốt ngày đâm đầu vào công việc, đợi hai đứa nó lo tìm vợ chắc đợi thêm mấy chục năm"

Cạch cạch

Tần Đình Kha vừa mở cửa bước vào thì nghe được ba đang trách mình chưa tìm vợ

Tần Đình Kha "Ba mẹ lo xa quá rồi, con chỉ mới 28, người cần hối là Dương ca mới đúng"

Tần Vi Khanh "Con mới 25 nha, ba mẹ nên tìm đối tượng cho Dương ca nha. Dương ca suốt ngày lo cho tập đoàn chắc chắn không chủ động tìm đối tượng. Con đề nghị tìm chị dâu cho Dương ca"

Tần Đình Kha vừa dẹp đồ xong thì cùng ngồi xuống nói chuyện

Tần Đình Kha "Đúng đó ba mẹ, ba mẹ không biết chỉ cần có người muốn tới gần làm quen là Dương ca ghét bỏ chạy mười mét"

Tần Vi Khanh "Haiz, con và Kha ca thật lo lắng cho hôn nhân của Dương ca đâu"

Tần Đình Dương vừa vào nhà thì đã nghe hai đứa em đang bán đứng mình

Ba mẹ Tần chỉ ngồi xem ba đứa con trêu ghẹo nhau cười cười

Ăn tối cùng gia đình xong Tần Vi Khanh về nhà mình.

Đang lái xe thì vô tình cô thấy một cô gái đang đi chân không một mình, trời đang chuẩn bị mưa. Thấy vậy cô xuống xe, chạy lại xem

Tần Vi Khanh "Cô này, cô có chuyện gì sao, cần tôi giúp không"

Lúc cô gái ngước lên thì Tần Vi Khanh giật mình, đây không phải Hạ tiểu thư cô ngày nhớ đêm mong sao

Tần Vi Khanh "Hạ tiểu thư sao lại ở đây một mình, tôi đưa cô về nhà nhé"

Hạ An Linh "Không cần, tôi không muón về đó"

Tần Vi Khanh dường như đã hiểu

Tần Vi Khanh "Nếu Hạ tiểu thư không chê thì ở tạm nhà tôi một đêm đi, tôi không yên tâm để Hạ tiểu thư ở đây một mình"

Hạ An Linh rối rắm suy nghĩ, Tần Vi Khanh đã giúp cô nhiều lần, cô không muốn nợ ân tình ai cả. Nhưng từ chối cũng không đúng

Tần Vi Khanh biết Hạ An Linh đang khó xử

Tần Vi Khanh "Hạ tiểu thư an tâm, lần sau mời tôi ăn là được, mau đi không thôi mưa đấy"

Hạ An Linh đành gật đầu đi theo Tần Vi Khanh.

Về đến nhà Tần Vi Khanh, Hạ An Linh đánh giá xung quanh, ấm áp, đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã.

Tần Vi Khanh đưa bộ đồ cho Hạ An Linh và nói

Tần Vi Khanh "Hạ tiểu thư vào thay đồ đi rồi ra ăn"

Sợ Hạ An Linh ngượng ngùng cô nói thêm

Tần Vi Khanh "Hạ tiểu thư, đây là quần áo mới, cô đừng ngại ngùng"

Hạ An Linh "Cảm ơn Tần tiểu thư"

Tần Vi Khanh đứng nhìn bóng lưng Hạ An Linh đến khi Hạ An Linh vào phòng đóng cửa cô mới phục hồi

Tần Vi Khanh nghĩ thầm cô bị Hạ tiểu thư làm cho điên mất rồi. Rõ ràng chỉ mới gặp vài lần nhưng lại không thể kiềm lòng muốn tiếp cận

Hạ An Linh vừa đóng cửa phòng liền thở phào nhẹ nhõm, cô cũng biết lúc nãy Tần tiểu thư vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô, không hiểu cớ gì tim cô lại đập nhanh hoảng thần.

Sau khi Hạ An Linh tắm rửa xong xuôi thì nghe mùi thức ăn nên bước ra phòng

Tần Vi Khanh "Hạ tiểu thư đừng chê, tôi chỉ biết nấu vài món, Hạ tiểu thư nếm thử"

Hạ An Linh cả kinh, Tần tiểu thư hòn ngọc quý Tần gia lại đi nấu ăn cho cô sao

Hạ An Linh "Thật sự cảm ơn Tần tiểu thư rất nhiều"

Tần Vi Khanh chỉ cười mà không nói

Không khí nhà ăn vô cùng ấm cúng, hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro