Chương 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 | Về nước

......

"Sân bay Đông Phố rộng quá!"

Trần Cẩn Duyệt bước đi trên làn đường đi bộ giữa biển người, nghe những tiếng xì xào bất mãn bên tai, bụng nghĩ, đúng vậy, tại sao con đường vẫn chừng như dài bất tận dù đã đi mãi hơn mười phút kể từ khi xuống máy bay?

Trước đây sân bay Đông Phố có rộng thế này không?
Tất nhiên. Nhưng qua nhiều năm chưa về, cô khó tránh tự thắc mắc về một câu hỏi ngớ ngẩn.

Đi chậm lại bước lên băng chuyền, đứng phía trên đợi được đến đoạn đường tiếp theo - lười bước bộ quá - Trần Cẩn Duyệt cúi đầu nhìn chiếc vali kéo 50cm của mình, cảm thấy đôi phần lạc quẻ giữa đám đông. Người ta bay quốc tế đường dài, không dùng xe đẩy hành lý thì thể nào cũng nhờ ký gửi. Nhưng cô như người ngoài cuộc, xách vali nhỏ tự thân về nước, rõ ràng điểm đến đã ở ngay đây nhưng tâm vẫn hoang mang bất định.

Thứ lạc quẻ đâu phải mỗi chiếc vali này.
"Ha..." Cô nhếch môi, khẽ cười tự giễu.

Cuối cùng cũng đến lối ra, hoàn thành thủ tục kiểm tra xong xuôi, Trần Cẩn Duyệt siết chặt tay kéo vali, sải bước ra ngoài.

"Duyệt Duyệt!" Bước ra chưa được bao lâu đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình giữa hàng người đông nghịt.

Các bà mẹ ai cũng thế đấy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay con mình giữa biển người tấp nập, dù không biết đã bao nhiêu năm chưa gặp.

Trần Cẩn Duyệt nhìn sang nơi phát ra tiếng gọi, thấy mẹ đang phấn khởi vẫy tay với mình, mắt thì cười tít, miệng thì la to: "Ở đây! Ở đây!"

Cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ. "Đến bây giờ mới chịu về!"
"Vâng, vì nhớ mẹ quá mà!" Rời khỏi cái ôm, Trần Cẩn Duyệt cười dí dỏm. Đôi mắt trộm liếc nhanh xung quanh.

Không đến à.

"Dẻo miệng là giỏi! Mà sao chỉ mang ít đồ về thế?" Trần Phương muốn giúp kéo vali, nhưng Cẩn Duyệt đẩy nó sang bên cạnh, chiếc vali bé xíu này vốn chẳng nhằm nhò gì.

"Mang ít đồ thay giặt là đủ, những thứ khác mua sau. Hơn nữa, ở cùng mẹ có thiếu gì đâu." Cô vừa nói vừa thơm lên mặt mẹ. Vui thì đương nhiên rất vui! Người ta nói những đứa trẻ có mẹ như hòn ngọc báu, chút thất vọng chưa quá sáng tỏ đó chẳng đáng là bao.

"Này - Thanh Thanh! Bên này, bên này!" Trần Phương gọi, vẫn là động tác cơ thể như khi vừa đón Cẩn Duyệt, cánh tay đang khoác tay cô cũng vì thế mà rung nhẹ lên.

Nghe vậy, Trần Cẩn Duyệt chợt quay đầu lại - rốt cuộc cũng thấy.

Người đứng cách đó hơn chục mét, là Lâm Vận Thanh.

Là người chị gái rõ ràng không phải máu mủ ruột thịt, nhưng đã lớn lên cùng cô hơn mười năm.

Tay trái của chị đút vào túi áo khoác màu lông lạc đà, lớp áo trong dáng dài màu nâu nhạt vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp người chủ đứng lại. Chiếc quần đen dài sắp quét đất che khuất phân nửa đôi giày cao gót, mái tóc búi cao phảng phất vài sợi vương bên tai. Tay phải cầm một chai nước khoáng, nhìn như chưa mở nắp.

Chắc là định cho mình nhỉ? Cẩn Duyệt nghĩ.

"Xin lỗi vì đến muộn, con vừa đi đỗ xe." Lâm Vận Thanh bước tới.

"Duyệt Duyệt vừa về đến nơi." Trần Phương tiếp lời, quay lại giục: "Duyệt Duyệt, mau chào chị đi."

Chỉ khi đó Trần Cẩn Duyệt mới hoàn hồn, buông tay ra khỏi quai xách vali, mỉm cười nhìn Vận Thanh, dang tay ra ôm.

Rõ ràng Vận Thanh cũng khựng lại, nhưng không cần quá lâu sau chị vẫn đáp lại cái ôm, nhẹ nhàng nói bên tai Trần Cẩn Duyệt: "Chào mừng về nhà."

Hình như người này chạy bộ tới đây, áp sát cơ thể chị, cảm nhận nhịp thở của chị không mấy ổn định, nơi cổ vẫn hơi lành lạnh. Chị còn xức cả nước hoa, mùi gỗ nhẹ.

Trần Cẩn Duyệt hít một hơi, nghe thấy mình nói: "Cảm ơn chị Thanh Thanh." Giọng điệu vui vẻ.

Sau đó chủ động buông ra trước.

Lâm Vận Thanh dẫn hai mẹ con đến bãi đậu xe. Cô đi phía trước cả chặng đường, theo sau là Trần Phương và Cẩn Duyệt, chai nước chưa mở đó vẫn trên tay Lâm Vận Thanh.

Dừng lại sau chiếc xe Audi màu trắng, chị cúi xuống mở cốp xe, tiện tay đón lấy hành lý của Tiểu Cẩn cất vào trong.

"Để mẹ lái đi. Duyệt Duyệt chưa thấy mẹ lái xe bao giờ, năm ngoái mẹ vừa lấy bằng." Trần Phương háo hức cầm chìa khóa từ tay Lâm Vận Thanh, ra hiệu cho hai người ngồi ra ghế sau.

"Con biết mà mẹ, qua môn 2 dễ như ăn kẹo nhỉ!" Lâm Vận Thanh cũng đùa theo.

Trần Cẩn Duyệt mở cửa, đang định ngồi vào thì khựng lại - trên ghế có chiếc khăn quàng Burberry rất giống với chiếc khăn đang trên cổ cô, có điều chiếc trên xe trông hơi cũ, bị chủ nhân qua loa vứt đấy.

Đúng lúc đó Lâm Vận Thanh đang mở cửa bên kia cũng nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ, thoáng chốc sững người, sau đó cầm lên và rồi vào xe như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Vận Thanh điềm nhiên gấp chiếc khăn lại, quay ra sau bỏ vào trong cốp. Đợi khi Tiểu Cẩn yên vị, Lâm Vận Thanh hạ tay vịn ở giữa xuống, khéo léo đặt ra ranh giới.

Đến đây cuối cùng cũng đặt chai nước ra, bỏ vào giá cốc gần Tiểu Cẩn - vẫn không nói nhiều hơn một chữ.

Mẹ Trần lái xe rất vững, trên đường luôn miệng khoe khoang kỹ năng, nào là cả năm chưa gây tai nạn lần nào, nào là đại chiến chen hàng với các tài xế nam ở lối vào đường cao tốc. Cho dù Lâm Vận Thanh và Cẩn Duyệt không nói chuyện riêng với nhau, bầu không khí trong xe vẫn rất hòa thuận.

"Duyệt Duyệt à, nói thật cho mẹ nào, thế đã có bạn trai chưa? Mẹ thấy có người tên Da... Da gì đó trong vòng bạn bè của con, xem ra rất thân."

"David." Trần Cẩn Duyệt tiếp lời, vừa cười vừa nhìn mẹ qua gương chiếu hậu.

"Ồ ồ, David... nghe Tây Tây ấy nhỉ."

Ai nói không phải.

"Vâng, là bạn trai của con." Cô bổ sung thêm, lần này là nhìn Lâm Vận Thanh.

Nhận được ánh mắt, Lâm Vận Thanh không phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu vài độ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thế thì tốt quá, tốt quá. Mẹ thấy chàng trai đó đúng sáng sủa, khi nào dẫn về cho mẹ xem sao." Tâm trạng Trần Phương đã vui lại càng thêm vui.

"Anh ấy sáng sủa, thế con thì sao, không xinh hả. Mẹ, con mới về mà mẹ không khen con câu nào."

"Ái chà, ai dám không khen con? Bây giờ Duyệt Duyệt nhà ta đã là gái lớn, xinh quá là xinh, thế nên ban nãy mẹ chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy con. Thanh Thanh, con nói xem có phải không?"

Xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, hai người ngồi sau hơi nghiêng về phía trước theo quán tính. Ánh sáng từ đèn đỏ lan vào khoang xe, người được gọi tên cười rất dịu dàng, và càng dịu dàng hơn dưới nền sáng tôn vẻ.

"Vâng, tất nhiên Tiểu Cẩn rất xinh đẹp."

"Thật sao? Chị Thanh Thanh cũng nghĩ vậy à?"

"Ai gặp em cũng sẽ nghĩ vậy." Vận Thanh như bị bắt chẹt, không thể tránh khỏi ánh mắt vẫn mãi dán vào mình từ đối phương. Cô vén lọn tóc xõa ra sau tai, nhẹ nhàng đáp lại.

Như không có ý định buông tha, Trần Cẩn Duyệt dựa lên tay vịn, nhích lại gần Vận Thanh thêm vài phân: "Em đang hỏi chị cơ."

Lâm Vận Thanh không còn đường thoát, chỉ đành nhìn vào mắt đối phương, thầm nghĩ đúng là Tiểu Cẩn đã lớn, trông càng thêm trưởng thành, kể cả khi ngấm ngầm tủi hờn cũng không còn vô cớ gây sự đòi một lời giải thích thoả đáng, nhưng dường như tính cách tai ngược vẫn còn đó.

Đèn đỏ đếm ngược kết thúc, ánh sáng đèn xanh tràn vào khoang xe, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cuộc trò chuyện thực sự không nên nán lại ở đây quá lâu. Cô nghĩ.

"Trong mắt chị, em luôn là người xinh đẹp nhất." Nụ cười của chị đã sâu lại càng thêm sâu, vẫn là vẻ ấm áp chướng mắt đó. Người nghe được câu này khẽ khịt mũi, như không thèm chấp.

Trần Cẩn Duyệt lại ngồi ngay ngắn, mất hứng, không tiếp tục chủ đề, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hừ, vậy thì sao chứ.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro