Chương 2: Sườn hầm khoai từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 | Sườn hầm khoai từ

......

Trời mùa đông tối rất sớm. Chỉ mới bảy giờ khi xe chạy vào tầng hầm tiểu khu, nhưng màu đêm và sắc ấm hoà quyện khiến người ta cứ ngỡ bấy giờ đã chớm khuya.

Dẫu biết căn nhà này được mua từ hai năm trước, nhưng vì chưa đến đây bao giờ, mọi thứ vẫn rất mới mẻ đối với Trần Cẩn Duyệt. Xe mới, nhà mới, đến cả con người cũng như mới.

Nhưng, từ "cũ" có dùng được cho con người không?

Lâm Vận Thanh đã bao giờ "cũ" đối với cô chưa?

Cô lại suy nghĩ lung tung.

......

"Duyệt Duyệt, thay giày đi, đừng đứng đực ra đó." Trần Phương cầm lấy vali, kéo con gái vào cửa.

Cô tỉnh lại, nhìn xung quanh, ngôi nhà khá rộng lớn, khác một trời một vực so với ngôi nhà ngày xưa.

"Này, lại đây, đây là phòng của con." Trần Phương mở cửa, căn phòng được bày trí đơn giản và ngăn nắp với một chiếc giường mới, bàn học và hai chiếc hộp đựng đồ từ nhà cũ.

"Tất cả là đồ Thanh Thanh giữ lại cho con, cả tủ quần áo này nữa..." Trần Phương tiếp tục kể chi tiết hơn về vài thứ đồ trong phòng, nhưng Cẩn Duyệt không còn nghe lọt tai.

Cô quay đầu lại, nói với Lâm Vận Thanh đang đứng ở hành lang: "Cảm ơn chị, chị thật có lòng."

Em ấy cười lên thật đẹp, giọng nói cũng ngọt ngào và trong veo. Trong thoáng chốc Lâm Vận Thanh không biết nên phản ứng ra sao, chị em một nhà có nói chuyện với nhau thế này không? Là lịch sự hay xa lạ? Hay em ấy chỉ đơn thuần muốn mỉa mai điều gì đó? Mà trước giờ cô nào biết chị em thì nên nói gì với nhau đâu?

Trần Cẩn Duyệt chắc hẳn vẫn bướng bỉnh như xưa, hẳn là vậy, bởi nếu đến nay em ấy còn hận mình như khi rời đi thì sẽ không thể nào lịch sự thế này, như thể hai đứa là một cặp chị em bình thường theo đúng nghĩa.

"Là chuyện nên làm mà... em tắm rửa nghỉ ngơi trước, chị đi nấu cơm." Dứt lời, Vận Thanh quay người cởi áo khoác, về phòng khách.

"Vận Thanh, để mẹ nấu cơm cho, con bận cả ngày, chắc là mệt lắm." Trần Phương cũng đi theo Vận Thanh.

"Không sao đâu mẹ, con..."

Cuộc trò chuyện tiếp đó bị chặn lại bên ngoài qua cánh cửa vừa đóng phòng Cẩn Duyệt, cô dựa vào cửa, thở ra thật dài, hội chứng jet lag vừa nặng nề ập đến khiến cô vừa buồn ngủ vừa kiệt sức ngay được. Ánh mắt hướng đến những chiếc hộp cũ đằng kia.

Cẩn Duyệt bước tới, ngón trỏ tay phải gạt nhẹ nắp hộp lên, liếc qua rồi gỡ hẳn ra. Quả nhiên mọi thứ đều được cất giữ cẩn thận, không cần nghĩ cũng biết là nhờ Lâm Vận Thanh, chỉ chị ấy mới chu toàn và cất công làm những việc này cho mình.

Thò tay vào hộp lấy cuốn album ảnh ra, trải lên bàn lật vài trang - trống không.

"Hừ... lại còn trộm đồ?" Thầm châm biếm trong lòng, đóng album ảnh lại rồi ném về hộp, quay đi lấy túi trang điểm và bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm.

Trần Cẩn Duyệt ngâm mình trong bồn tắm, không nghĩ được gì, giống như nếu không đi ngủ ngay bây giờ sẽ đột tử đến nơi. Bên thành bồn tắm, cô nhắm mắt lại, tự hỏi tại sao mình lại xốc nổi quay về. Không nghĩa lý gì cả.

Nhưng, giờ này nghĩ đến những chuyện đó ở nhà Lâm Vận Thanh, có nghĩa lý không?

Mở mắt ra giữa làn sương giăng mịt. Thở dài.

"Duyệt Duyệt à, tắm xong chưa? Con ngồi sofa một lát, chuẩn bị ăn cơm." Trần Phương vẫn bận bếp núc chưa xong, có lẽ lo khói dầu mùi quá, bà đóng chặt cửa trượt trong bếp mà hét lên với Cẩn Duyệt, sợ cô không nghe thấy.

Lau tóc qua loa, Trần Cẩn Duyệt bước đến ghế sofa, chỉ muốn nằm xuống thôi, mệt quá không sao ngồi nổi.

Nhưng tóc vẫn chưa khô. Cô tựa đầu vào tay vịn ghế sofa, vén tóc sang một bên thoả sức rũ trong không khí.

Nằm nhắm mắt một lúc, nghe thấy có tiếng bước chân đang gần tới. Cô biết đó là Lâm Vận Thanh. Đối phương đứng lại, im lặng, như đang chờ đợi điều gì đó. Trần Cẩn Duyệt không thèm mở mắt, vờ như không biết gì.

"Tiểu Cẩn, sấy tóc đi, khéo bị cảm lạnh." Người đứng cuối cùng cũng cất tiếng dịu dàng. Trần Cẩn Duyệt nghĩ nếu mình đã ngủ say, e rằng sẽ bỏ lỡ âm thanh chỉ như tiếng muỗi vo ve ấy.

"Ừ." Cô đáp suông, vẫn không nhướng mí hay cử động.

Lâm Vận Thanh đứng đó thêm chừng mươi giây, không nói gì nữa, cầm điều khiển điều hoà tăng hai độ, nhấc tấm chăn đang được gấp ngay ngắn nơi đầu ghế bên kia nhẹ nhàng đắp lên người Cẩn Duyệt, xong xuôi quay người về phòng bếp.

Có lẽ đây là chiếc chăn được Lâm Vận Thanh dùng thường ngày, ngát hương nước hoa mùi gỗ, vương vấn quanh cơ thể cô. Nhận ra điều này, Trần Cẩn Duyệt mở mắt, mũi tham lam ngửi, tay vo góc chăn.

Đắp cả lên mặt nữa.

Trần Cẩn Duyệt cảm giác như đã ngủ được một lúc, khi bị mẹ đánh thức, đầu cô nặng như chì. Cô xoa xoa thái dương rồi ngồi xuống bên bàn ăn, gồng mình phải tươi tỉnh lên.

"Duyệt Duyệt mệt đúng không? Ăn xong thì cứ đi ngủ nhé." Trần Phương đặt bát cơm đã được xới trước mặt cô. Cửa trượt phòng bếp cũng được kéo ra, Lâm Vận Thanh mang món cuối cùng lên, là sườn hầm khoai từ, cũng đặt trước mặt cô. Sau đó kéo ghế ngồi cạnh Trần Cẩn Duyệt.

"Không đi đâu mà vội, đã lâu lắm con chưa được ăn cơm nhà làm, phải ăn cho thoả thích một bữa." Nói xong cô cầm đũa gắp một miếng cá vào bát. Lời này là thật, sáu năm ở nước ngoài, sáu năm ăn đồ của người da trắng, thứ đồ ấy không thể gọi là cơm được, ưu ái lắm chỉ được cho là thực phẩm duy trì chức năng cơ thể con người, không ăn cũng phải ăn.

Mẹ Trần cười vui vẻ bảo cô ăn nhiều lên, vui đến độ không khép được miệng.

"Thử món này đi con, chị Thanh Thanh làm cho đấy, vẫn nhớ con thích ăn sườn hầm khoai từ." Trần Phương nói, chỉ ngón tay về phía món ăn ở phía này.

"Vâng" Cẩn Duyệt đáp lại, nhưng không động đũa gắp.

"Thanh Thanh à, lát nữa ăn xong cũng đi làm việc của con đi. Không phải con sắp có một cuộc họp sao? Để mẹ dọn cho." Trần Phương vừa nói vừa chuyển bát cơm vừa xới cho Vận Thanh.

"Vâng, cảm ơn mẹ."

"Gì, có gì mà cảm ơn. Mà, thứ Bảy tuần này nhớ mời Giang Hải Đào đến nhà ăn cơm, đừng quên đấy. Mẹ phải huỷ cả buổi chơi mạt chược với mấy bà chị em."

"Giang Hải Đào? Ai?" Cẩn Duyệt hỏi.

Mặt mẹ Trần tươi rói, Trần Cẩn Duyệt thấy cả ngày hôn nay khóe miệng của mẹ chưa lúc nào hạ xuống, nhưng lần này nụ cười của mẹ mang ý gì đó đáng ngờ: "Là một người bạn của chị gái con, bữa trước có lần mẹ đến bệnh viện kiểm tra, được cậu ấy giúp đỡ nhiều. Thật là một thanh niên tốt."

Nghe thế, Cẩn Duyệt biết ngay, người tên Giang Hải Đào này chắc chắn là "cậu trai chất lượng cao" mà lúc trước mẹ có nhắc đến trong cuộc gọi video với mình. Chàng có tình, thiếp hữu ý.

Giỏi đấy - Lâm Vận Thanh.

"Con đã nghe chưa? Thanh Thanh, nhớ đừng quên." Trần Phương vẫn chưa an tâm, bổ sung thêm một câu.

"Con biết mà." Lần này Lâm Vận Thanh không chỉ đáp lại, mà còn cười.

Chị giỏi thật đấy - Lâm Vận Thanh.

Trần Cẩn Duyệt khẽ cau mày, không muốn nói chuyện, cơn say máy bay đã đánh bại cơn thèm mỹ thực quê nhà của cô. Đột nhiên chỉ muốn mau chóng ăn xong rồi vùi đầu đánh một giấc thật ngon.

Lâm Vận Thanh như không nhận ra, hay là thực ra chị đã cảm thấy chăng, rằng trong lòng mình có bất mãn? Không biết nữa, không rõ, nhưng tại sao chị gắp một miếng sườn bỏ vào bát của mình.

Trần Cẩn Duyệt quay lại nhìn, nhưng Lâm Vận Thanh không nhìn lại, như thể chỉ vừa thản nhiên làm một việc hết sức bình thường - gắp thức ăn.

Nhưng Trần Cẩn Duyệt như rõ ràng nghe thấy chị hỏi:

[Sao em không ăn món này, không thích sao?]
[Không phải trước đây thích món này nhất sao? Chị có ý nấu cho em mà.]

Dỗ em, như trước đây đã từng.

Phải, không còn thích nữa.

Trần Cẩn Duyệt nói chuyện câu được câu chăng với Trần Phương bên bàn ăn. Trần Phương biết con gái đang mệt nên không nói gì nhiều, chỉ lại dặn rằng ăn xong thì mau đi nghỉ ngơi.

Chỉ trong vòng nửa tiếng đã kết thúc bữa ăn đầu tiên sau khi trở về nhà. Lúc đặt đũa xuống, mới là 8:30.

"Ăn xong rồi, con đi ngủ đây, không mở nổi mắt nữa."

"Ừ ừ, đi nghỉ đi. Chắc phải lạ múi giờ mất vài ngày. Nếu trong phòng lạnh thì cứ bảo mẹ nhé."

"Vâng." Nói xong, Trần Cẩn Duyệt về phòng ngủ.

Bát đũa đặt ngay ngắn trên bàn ăn, miếng sườn lẳng lặng chìm xuống đáy bát, quá mức chướng mắt.
Trần Cẩn Duyệt không động miếng nào.

Dường như tất cả những thứ khác đều không còn tồn tại trên bàn ăn, chỉ độc bơ vơ miếng sườn chìm dưới đáy bát, à không - có lẽ cả những món ăn kia nữa, thậm chí là cả ngày hôm nay, đều đang bỡn cợt Lâm Vận Thanh. Cô bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, sao trước đây lại có thể nghĩ hai đứa sẽ trở thành một cặp chị em bình thường cơ chứ.

Phải không?

Rõ ràng phải tiếp tục hận chị mới đúng.

Hận, mới là cảm xúc miên trường và sâu sắc biết nhường nào.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro