Chương 3: Khăn quàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 | Khăn quàng

......

Chiếc taxi rẽ vào con đường hẹp, bỏ lại tiếng ồn ào nơi phố đông. Đường khiêm tốn, xe thong thả. Từng ngọn đèn mờ ảo hắt bóng lên gương mặt xinh xắn của cô gái. Làn hơi cô thở nhẹ, mắt nhắm, đầu ngả lên vai Lâm Vận Thanh, tay không quên đặt lên lòng bàn tay chị. Lâm Vận Thanh cúi đầu nhìn em, má hồng vẫn ửng hơi men. Trông thật là ngoan.

Có cơn xóc bất ngờ khiến hai người ngồi không vững. Lâm Vận Thanh vội vàng giơ tay phải che chắn đầu Cẩn Duyệt, sợ em sẽ ngã. Khi chiếc xe đã ổn định, bàn tay đó vẫn không hề buông, vẫn bảo vệ Trần Cẩn Duyệt như vậy, nhất định không di chuyển.

Trần Cẩn Duyệt cảm giác như mình được đánh thức nhờ hơi ấm hầm hập từ lòng bàn tay chị. Cô mơ màng mở mắt ra, mãi lâu sau mới lại tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Vận Thanh: "Sao chị nóng thế..."

Lâm Vận Thanh cười, ngón tay xoa trên má em, nhéo nhẹ rồi rụt về.

"Lâm Vận Thanh..." Cô gọi, bằng chất giọng hãy còn ngái ngủ, lật bàn tay đang đặt trên lòng bàn tay chị, đan vào các rãnh ngón tay chị.

"Ơi?"

"Thích chị..."

Lâm Vận Thanh siết chặt bàn tay được nắm, như lời hồi đáp.

"Chị... có thích món quà này không?"

Lâm Vận Thanh cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng quanh cổ mình. Cái giá lên đến vài nghìn tệ không phải con số nhỏ, Cẩn Duyệt nói, em moi hết số tiền tiết kiệm trong nhiều năm mới mua nổi một chiếc đó, mừng chị thăng chức.
Chiếc khăn này cô không dùng đến, cho dù có dùng đến cũng thiếu quần áo phù hợp để phối, nhưng trong lòng cô ngọt ngào - không thể mở miệng trách cô bé tiêu tiền bừa bãi.

Cửa sổ trong xe taxi đóng kín, máy sưởi cũng đủ ấm khiến người ta phải cởi bỏ hai cúc áo cổ cho thoáng, nhưng không nỡ tháo chiếc khăn quàng ra.

"Thích lắm." Lâm Vận Thanh cười dịu dàng với Trần Cẩn Duyệt, đưa tay vuốt lại phần tóc tán loạn trước trán em.

Trần Cẩn Duyệt vốn dĩ định mua hai chiếc, nhưng không đủ tiền, ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ sau này kiếm được tiền hẵng bù một cái cho bản thân cũng không muộn. Dù sao Lâm Vận Thanh cũng đâu có chạy đi.

Bây giờ nghe chị nói thích lắm, lòng cô như pháo đốt, đầu cô như râm ran, muốn khoe hạnh phúc của mình với mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, với từng ngọn đèn im lìm bên đường, cả với làn gió lạnh nhẹ nhàng thoáng qua. Cô chống thẳng người, chằm chằm nhìn chị.

"..."

Không chờ Lâm Vận Thanh kịp cất lời, cô đã túm lấy khăn quàng cổ của chị, hôn lên má chị.

Khăn là của cô, người này cũng là của cô.

Khăn đã tặng đi, cả tấm thân này cũng muốn trao cho Lâm Vận Thanh.

Nụ hôn nhẹ ấy không nán lại quá lâu, khi tách ra, cô còn không quên bặm môi cho chị xem. Thế mới phải, cô không còn là người duy nhất đỏ mặt trong xe.

Nhìn Lâm Vận Thanh, Cẩn Duyệt cười ngốc nghếch.

Lại là chiêm bao.

Trần Cẩn Duyệt không lạ gì những giấc mơ về quá khứ đã qua, chi tiết của vài chuyện đã mờ nhạt từ lâu, nhưng trong mơ vẫn còn nhớ rất rõ.

Lâm Vận Thanh ấm áp, Lâm Vận Thanh chưa từng từ chối cô, Lâm Vận Thanh cầm ô đứng ở cổng trường chờ cô tan học. Còn nữa, Lâm Vận Thanh từng chất vấn cô ...

Ngồi dậy, đầu vẫn choáng đau. Trần Cẩn Duyệt day trán, ấn mở điện thoại lên. Ánh sáng chói loà khiến cô phải nheo mắt lại, hiển thị ba giờ sáng.

Rõ ràng vừa buồn ngủ không chịu được do lệch múi giờ, sao cũng vì lệch múi giờ mà chẳng thể vào giấc.

Cô đứng dậy xỏ dép vào, [Giá như có thể xóa bỏ những giấc mơ này thì tốt]. Bước vào bếp định rót một cốc nước, đầu lại toàn là những suy nghĩ viển vông.

Nhưng còn sự lựa chọn nào khác sao, có lẽ cô là người duy nhất không nỡ buông tay.

Trần Cẩn Duyệt chưa vào đến bếp đã thấy đèn sàn trong phòng khách vẫn sáng, cô chớp mắt, nhìn thấy Lâm Vận Thanh đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào ghế sofa, một tay đặt trên bàn phím laptop, một tay chống cằm, cạnh laptop đặt nửa ly rượu vang đỏ.

Lâm Vận Thanh hiển nhiên không ngờ sẽ gặp lại Trần Cẩn Duyệt vào giờ này, tức thời không biết nên nói gì.

"Em... đói à?" Vận Thanh ngập ngừng hỏi.

"Ừ." Trần Cẩn Duyệt đáp lại qua loa rồi vào phòng bếp, cảm thấy bầu không khí đêm khuya lúc nào cũng kỳ quái.

Nhưng vừa mở tủ lạnh ra, cô đã hối hận vì tiếng "Ừ" ma rủ quỷ xui đó. Món sườn hầm khoai từ đã được cất vào hộp bảo quản, đặt ngay ngắn trên ngăn đầu của tủ lạnh. Ngoài ra không còn món chín nào trông có vẻ ăn được.

... Trần Cẩn Duyệt đảo mắt, thắc mắc không hiểu tại sao boomerang cứ đập vào đầu mình.

Nào ngờ Lâm Vận Thanh cũng bước đến: "Chị úp mì cho em ăn nhé, mì cà chua trứng được không?" Cố ý làm ngơ món đó trong tủ lạnh, không ai nhắc tới.

Có lẽ vì giấc mơ ban nãy, trái tim Cẩn Duyệt vẫn cứ mềm nhũn, bỗng nhịn không được mà bắt nạt Lâm Vận Thanh, cũng không muốn trách chị nữa. Cô ngập ngừng: "Ăn với cái này đi..." rồi chỉ vào bát sườn heo đã bị ghẻ lạnh cả đêm, sau đó gượng gạo quay vào phòng khách.

Nhưng khi quay người lại, Trần Cẩn Duyệt rõ ràng nghe thấy tiếng đối phương khẽ phì cười.

Ghét! Sao mình vẫn dễ hài lòng vậy chứ?

Trần Cẩn Duyệt cũng bắt chước ngồi trên thảm, rõ ràng phía sau là sofa, nhưng cô chỉ coi đó như vật trang trí. Màn hình laptop vẫn sáng, đang bật vài file PDF công việc của Lâm Vận Thanh. Cô ôm chân mình, co lại thành một cục, nhìn về phía bếp.

Đêm tối cũng có chỗ lợi, ỷ lại bản thân ẩn náu trong màn đêm, là có thể vô tư nhìn chị, nhìn mái tóc buộc lỏng của chị, nhìn tấm lưng mảnh dẻ của chị. Đang bận rộn, nấu tô mì cho mình.

Có thật là chị vẫn giữ chiếc khăn đó không...

Trần Cẩn Duyệt nôn nao trong người, không biết vì sao, màn đêm cũng không hoàn toàn có lợi, ít ra ban ngày sẽ không xuất hiện nhiều suy nghĩ đa sầu đa cảm đến thế.

Cô vùi đầu vào giữa khuỷu tay, mấy năm trước người này cũng dỗ dành cô trong đêm, cho cô tất cả những gì cô muốn. Không đời nào cô phải chực rơi nước mắt chỉ vì một bát mì như bây giờ.

Đều tại Lâm Vận Thanh.

Cửa bếp được đẩy ra, Lâm Vận Thanh bưng bát mì, sau đó tiện tay rút tấm lót bàn đi đến phòng khách, không gọi Cẩn Duyệt lại ăn, mà chỉ đặt bát mì lên bàn trà.
"Khéo bỏng..."

Sau đó ngồi trở lại vị trí ban đầu, sóng vai với Trần Cẩn Duyệt. Tỏ ra điềm nhiên như thường, lại ôm laptop tiếp tục làm việc.

Trần Cẩn Duyệt không nói gì, cầm đũa bắt đầu ăn mì.
[Sườn hầm khoai từ Lâm Vận Thanh nấu là món ngon nhất trên đời này...] cô nghĩ.

Tâm trạng cô hiện giờ rất vui vẻ, chỉ muốn mượn ánh đèn mờ đêm nay, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù chỉ được một lúc, cho dù cô và Lâm Vận Thanh chỉ làm chị em trong vỏn vẹn vài phút, cô sẽ nuốt trọn mọi thứ trong bát mì này vào bụng, chỉ nhiêu đó cũng đủ để cô mãn nguyện.

Thậm chí cô còn muốn chủ động trò chuyện với Lâm Vận Thanh vài câu, hỏi chị tại sao giờ này vẫn phải làm việc, tại sao đang tăng ca mà lại uống rượu...

Nhưng vũ trụ bảo toàn năng lượng, người Trung Quốc thường nói vui quá hoá buồn đều có lý do cả. Cô tự hỏi, phải chăng mình đã ở nước ngoài quá lâu nên đã quên hết lời dặn của tổ tiên.

Đúng lúc đó có người không tha cho cô - cô nhìn thấy một tin nhắn WeChat thình lình hiện lên ở góc trên bên phải màn hình, người gửi: Giang Hải Đào.

Bây giờ là ba rưỡi sáng.

Lâm Vận Thanh cũng có hơi chột dạ khi thấy thông báo, tay phải dừng lại trên bàn di chuột, không bấm vào. Quay đầu nhìn sang Cẩn Duyệt, đối phương hoàn toàn không hề che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm vào thông báo.

"... Bọn chị đang bận xử lý một dự án." Chị nhẹ nhàng nói, không hiểu sao giọng điệu lại khiến người ta lầm tưởng có chút hoảng sợ.

"Chị cứ việc bận, giải thích với em làm gì." Trần Cẩn Duyệt chỉ cảm thấy khắp người mình lại mọc chi chít gai nhọn, đêm nay đến đây là hết đẹp.

Cô nhìn những sợi mì còn sót lại trong bát, khoắng vội cho xong trong một hơi, sau đó xếp đũa ngay ngắn, rút một tờ giấy ra lau miệng sạch sẽ: "Mì rất ngon, cảm ơn chị Thanh Thanh." Nói xong đứng dậy rời đi, ngay cả thu dọn bắt đũa vào bếp cũng không muốn làm.

Lâm Vận Thanh cau mày, không nói lời nào, cũng không níu Cẩn Duyệt lại.

Không biết cơn giận đến từ đâu, tất cả đột nhiên xộc lên đầu. Tại sao mình lại muốn nghỉ dài ngày để bay về đây, tại sao phải hành xác bản thân bị jet lag dù biết chỉ là ván cược được ăn cả ngã về không. Ghét chết mất.

"Tiểu Cẩn..." Khi cô sắp đi khỏi phòng khách, Lâm Vận Thanh nhẹ nhàng gọi tên cô.

Những người quen thân đều gọi cô là Duyệt Duyệt, chỉ có Lâm Vận Thanh gọi cô là Tiểu Cẩn. Cô thích biệt danh này, thích nhất là khi Lâm Vận Thanh gọi mình như thế. Nhưng bây giờ lại ghét đến mức không muốn lọt tai dù chỉ là một âm tiết.

"Lâm Vận Thanh." Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm người ngồi trên nền nhà.

"Chị vẫn còn dùng chiếc khăn em tặng sao?"
"Tại sao khi đi đón em lại cố tình cởi nó ra?"
"Chị và Giang Hải Đào là sao thì liên quan gì đến em?"
"Hay là chị vẫn chưa quên được đấy chứ?"
"Lâm Vận Thanh, từ lâu em đã không còn đặt nặng quá khứ nữa."

Cô xổ ra một tràng rồi quay người rời đi, không cho đối phương chút cơ hội phản ứng. Cô nhìn thấy đôi môi của Lâm Vận Thanh hơi run lên, muốn nói gì đó nhưng không nặn ra nổi từ nào. Cả người như bị ngôn ngữ xé vụn, chỉ biết nhìn cô với vẻ khó tin.

Cô chợt thấy thoải mái.

Phải, đáng lẽ chúng ta nên như thế này.

Tay đưa lên trong màn đêm, gạt nước mắt cho chính mình.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro