Chương 4: Đuôi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 | Đuôi tóc

......

Bắt đầu từ khi Trần Cẩn Duyệt có thể nhớ được, trong cuộc sống của cô đã hiện hữu người có tên Lâm Vận Thanh. Cô gọi là chị Lâm Vận Thanh, trong ký ức, cô chơi cùng chị nhiều hơn là với mẹ, mẹ thường bận vất vả tối mặt tối mũi. Không biết những người không có chị lớn lên như thế nào, bởi nếu thiếu vắng Lâm Vận Thanh, rất nhiều chi tiết trong cuộc đời cô sẽ trống rỗng, cho dù có mặc sức tưởng tượng cũng không hình dung nổi sẽ ra sao.

Nhưng Lâm Vận Thanh đã lớn lên như thế nào? Cô không biết gì cả, đôi khi cô nghĩ hay là Lâm Vận Thanh vừa sinh ra đã là một người lớn sẵn.

Lớn thêm một chút, cô tò mò hỏi mẹ, tại sao chị họ Lâm mà con lại họ Trần? Mẹ nói vì chị lấy theo họ bố, còn con lấy theo họ mẹ, nhưng chị nào cũng là chị, không có gì khác biệt.

Sau này cô mới biết mẹ mình cũng là mẹ của Lâm Vận Thanh, nhưng bố của Lâm Vận Thanh chỉ thuộc về riêng Lâm Vận Thanh.

Hồi nhỏ Trần Cẩn Duyệt không thích chị gái. Có quá nhiều người thích chị ấy, chẳng cần đến cô làm gì, thiếu cô chợ vẫn đông.

Kể cả mẹ cũng thiên vị chị ấy, hay khen chị ấy ngoan ngoãn khiến người ta mát ruột. Đương nhiên Cẩn Duyệt không phục, tâm lý nổi loạn dấy lên, lớn dần theo từng ngày, lớn hơn cả món bánh bao mà Lâm Vận Thanh hấp cho cô mỗi sáng thức giấc. Cô luôn muốn ăn hiếp Lâm Vận Thanh, muốn phá vỡ vẻ ngoài trầm tĩnh và điềm đạm của chị, kéo chị vào cõi trần người tục nơi cô sống.

Khi vui thì cô gọi Lâm Vận Thanh là "Chị Thanh Thanh", khi giận dỗi thì gọi thẳng tên "Lâm Vận Thanh", không hề giống một cô em gái nhỏ hơn 6 tuổi chút nào, thế mà Lâm Vận Thanh chưa bao giờ biết giận là gì, nhưng nếu bất cẩn để mẹ nghe thấy chắc chắn cô sẽ không thoát đi đâu được một trận mắng nhớ đời, trong cô lại càng khơi dậy thôi thúc muốn bắt nạt Lâm Vận Thanh.

Khi còn học tiểu học, Trần Cẩn Duyệt rất ham chơi, cậy mẹ không biết, tan học cô không về thẳng nhà mà lêu lổng khắp mọi ngõ nẻo phố phường, chia một xiên thịt thăn chiên ngập dầu mua bằng vài đồng tiền tiêu vặt cùng các bạn trong một khoảng sân ngập tiếng rao hàng rong.

Ngẩng đầu nhìn những sợi dây điện cũ giăng chằng chịt, có làn khói bếp mịt mù bốc lên từ ô cửa sổ nhà ai, hun màu trời chuyển sang sắc vàng cháy. [Đến giờ làm cơm tối rồi đây], cô thầm nhếch nụ cười xấu xa đầy mong chờ.

"Cười cái gì, Trần Cẩn Duyệt?" Nhậm Tiểu Tiểu lắc vai Cẩn Duyệt, sốt trên xiên thịt lem nhem khắp mặt cô bạn, Trần Cẩn Duyệt ghét bỏ, lấy giấy ăn từ trong cặp sách ra: "Lau đi, khó coi chết mất."

"Ồ..." Nhậm Tiểu Tiểu không còn lạ gì Trần Cẩn Duyệt, nhận lấy khăn giấy chùi khắp mặt.

"Ê ê ê, chị cậu đến kìa." Nhậm Tiểu Tiểu mắt thì nhìn Cẩn Duyệt, mặt thì giấu sau khăn giấy, liên tục ra hiệu về hướng đầu ngõ, vừa không dám quá lộ liễu, vừa lo người ngồi đối diện không phát hiện ra đằng kia.

Trần Cẩn Duyệt nhìn về phía cuối con hẻm, quả nhiên là Lâm Vận Thanh - trong bộ đồng phục học sinh chưa kịp thay.

Đồng phục chưa thay, nhưng không thấy cặp sách đâu, chắc là vừa đi tự học về đã không thấy em, vội vàng ra ngoài tìm em.

Trường cấp ba của Lâm Vận Thanh chỉ cách trường cô năm phút đi bộ, nhưng cách nhà thì xa hơn nhiều, cả đi cả về dù có đạp xe cũng phải mất 40 phút. Bằng không, tại sao đến tận bây giờ chị vẫn thở hổn hển? Tại sao lại vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán?

Trần Cẩn Duyệt ngồi bất động trên nền nhà cùng Nhậm Tiểu Tiểu nhìn Lâm Vận Thanh lại gần. Nhậm Tiểu Tiểu không dám động đậy, còn Trần Cẩn Duyệt là không muốn nhúc nhích. Mãi đến khi chị bước đến ngay trước mắt, cô vẫn bình chân như vại.

"Về nhà thôi, Tiểu Cẩn."

Xem đi, chỉ vậy thôi, Lâm Vận Thanh không biết thế nào là tức giận, không chất vấn tại sao em lại ham chơi không về nhà, tại sao lại ngồi dưới đất khiến bộ đồng phục vừa giặt sạch sẽ đã lại lem luốc thế này, hay là tại sao lại ăn quà vặt ven đường không hợp vệ sinh. Thể như chuyện gì chị cũng lờ đi, chỉ cần nhìn thấy mình là coi như chuyện đã giải quyết ổn thoả, thế là có thể nhẹ nhàng gọi tên mình.

Trần Cẩn Duyệt không thích cảm giác này, nghĩ ắt hẳn mình lại bị xem nhẹ, thực ra vốn dĩ chị không quan tâm mình ra sao. Nếu chị cũng biết mắng mình vài câu như mẹ thì mình đã không buồn bực đến thế.

Đã trăm phương ngàn kế lèo lái theo ý muốn, cuối cùng vẫn chỉ như nắm đấm trút lên bông mềm. Trần Cẩn Duyệt giận lắm, đang định nói không về, vẫn muốn chơi thêm thì bỗng Nhậm Tiểu Tiểu đứng lên trước:

"Chị Thanh Thanh, em... em cũng về nhà đây. Chào chị ạ." Vừa dứt lời đã xách cặp lên, Trần Cẩn Duyệt bực bội đảo mắt, nghĩ Nhậm Tiểu Tiểu, cậu được lắm, đã hứa sẽ chơi cùng nhau đến 7 giờ tối, vậy mà vừa thấy chị tôi, cậu đã vui đến mức quên trời quên đất, lại còn lắp bắp vấp lời.

"Để chị đưa em về nhà."

"Đưa gì mà đưa, nhà cậu ấy ở ngay tầng trên!" Trần Cẩn Duyệt cáu bẳn vô cùng, cũng đứng dậy đi ra ngoài.

"À, vâng, chị Thanh Thanh, nhà em ở tầng trên, cảm ơn chị, em, em đi trước ạ..."

"Ừ, tạm biệt Tiểu Tiểu." Vừa nói, Lâm Vận Thanh vừa cất bước ra về, sợ nếu chậm hơn sẽ lại không còn thấy Trần Cẩn Duyệt trong phạm vi tầm mắt.

Nhưng Trần Cẩn Duyệt còn có thể đi đâu? Cô giận đùng đùng đứng bên đường, canh giữ chiếc xe đạp cũ kỹ của Lâm Vận Thanh: "Lâm Vận Thanh! Sao chị chậm rì rì thế? Em sắp chết đói đây!"

"Vậy hôm nay ra ngoài ăn nhé, chị chưa kịp mua thức ăn." Lâm Vận Thanh giẫm lên bàn đạp, nghiêng người nhìn Tiểu Cẩn. Thấy em không nói gì, lại bổ sung thêm: "McDonald's?"

"Không."
"Hôm nay em muốn ăn KFC."

Món yêu thích nhất của Trần Cẩn Duyệt là burger đùi gà cay của McDonald's, dù hiếm có cơ hội đi ăn McDonald's nhưng hôm nay cô ngúng nguẩy không chịu, mỡ đến miệng cũng không thèm.

"Được..." Thấy em làm mình làm mẩy, Lâm Vận Thanh không nhịn được cười, nhẹ nhàng thở phào.

"Chị cười gì mà cười! Lâm Vận Thanh!"
"Không cho cười!"

Lâm Vận Thanh đạp bàn đạp, dựng chiếc xe đạp lên. Có cơn gió thổi qua mặt chị rồi lướt qua bên người Trần Cẩn Duyệt, bỏ chút lửa giận lại nơi chốn cũ.

Trần Cẩn Duyệt nâng tay phải bám lên eo chị. Trời đang dần tối, hôm nay giận đến đây thôi. Mệt rồi.

......

"Chậm lại coi, Lâm Vận Thanh!"

"Được~" Lâm Vận Thanh lại cười.

Trần Cẩn Duyệt ngồi yên sau xe, nhìn Lâm Vận Thanh chở mình đi khắp các phố phường ngõ nhỏ, nhìn đuôi tóc Lâm Vận Thanh lất phất trong gió, thi thoảng sượt mặt cô, ngưa ngứa. Cẩn Duyệt nhẹ nhàng giơ tay trái vén gọn đuôi tóc chị, xoắn lại, tay phải ngoan ngoãn ôm chị, không quên nắm lấy gấu áo đồng phục của chị.

Những chủ sạp chợ đêm bắt đầu lục tục bày hàng ra bán, sắc trời trở tối, đường phố dần chật chội và ồn ào hơn. Cô cứ ngồi giơ tay trái lên mãi như thế, sợ vô tình kéo tóc Lâm Vận Thanh.

Lâm Vận Thanh... ngay cả mái tóc chị cũng xinh đẹp. Đôi mắt cô tối sầm lại, nghĩ chị rất được mọi người yêu mến, mẹ thích chị, Nhậm Tiểu Tiểu cũng thích chị, cả thế giới đều thích chị. Chị cũng thích mọi người, lại còn muốn đưa Nhậm Tiểu Tiểu về nhà, nhưng Trần Cẩn Duyệt cảm thấy không vui... Cái đầu nhỏ bé của cô nghĩ mãi không hiểu, cũng chẳng hiểu lắm sự dịu dàng và nụ cười trên môi Lâm Vận Thanh là thế nào, chỉ biết mình rất buồn.

Nhưng nhỡ như... nhỡ như mình xảy ra chuyện gì thật thì sao? Liệu Lâm Vận Thanh có nổi giận với mình không? Cô siết chặt góc áo, khiến lớp vải nhăn nhúm biến dạng.

Lúc đó cô không biết, mãi sau này, trong một đêm mưa bão đánh vào ô cửa sổ căn nhà cũ, khi những giọt lệ trong mắt Lâm Vận Thanh chực chờ rơi, cuối cùng cô cũng đã muộn màng hiểu ra câu trả lời.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro