Chương 5: Khoá vân tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 | Khoá vân tay

......

Khi mà hội chứng jet lag đáng nhẽ ra đã được cải thiện kha khá, thì đằng này Trần Cẩn Duyệt trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cho dù đêm đó cô lên giường từ tận 10 giờ tối.

Kể từ cái hôm mất bình tĩnh với Lâm Vận Thanh trở đi, đã mấy ngày rồi hai người chưa nhìn thấy mặt nhau, cô thường thức giấc vào lúc Lâm Vận Thanh đang làm việc, và lại chìm vào giấc ngủ khi Lâm Vận Thanh về đến nhà.

Không biết Lâm Vận Thanh bận đến thế là thật hay dối, nhiều khi mãi đến đêm khuya chị mới về. Hôm kia cô bị một giấc mơ đánh thức giữa đêm, vẫn vào bếp rót nước như thường lệ, quả nhiên không thấy Lâm Vận Thanh ngồi co ro trong phòng khách giống hôm nọ. Với tâm tư không thể diễn tả bằng lời, cô nhìn sang hướng cửa ra vào, mới biết chị vẫn chưa về nhà.

Ngấm ngầm, cô có cảm giác mình đã sai khi nói những lời đó với Lâm Vận Thanh như một con mèo cáu bẳn. Không rõ chị có buồn hay không, nhưng dù là nghĩ cho bản thân đi chăng nữa, làm vậy có khác nào một trò hề giết thù một ngàn tự hại tám trăm? Lợi lộc chỗ nào?

Huống hồ, Lâm Vận Thanh dù thế nào cũng không phải kẻ "thù" đúng nghĩa của cô.

Cùng lắm... chỉ coi như là kẻ thù từng yêu...

Vả lại cô vẫn chưa nghe chính miệng Lâm Vận Thanh giải thích về mối quan hệ với Giang Hải Đào.

Không đúng, đâu phải giải thích, mình là ai cơ chứ, Lâm Vận Thanh nào cần giải thích tình trạng yêu đương của chị cho mình.

Nhưng nếu vì mình mà Lâm Vận Thanh phải làm đến mức có nhà mà không chịu về, ngày nào cũng tăng ca mò mẫm đêm tối ngoài đường, đương nhiên lòng mình chẳng thể dễ chịu.

Thật là một mớ hỗn độn.

Đang nghĩ thì bỗng nghe tiếng cửa "lạch cạch" mở ra - người ta đã về.

Không biết vì sao, Trần Cẩn Duyệt chợt căng thẳng mặc dù rõ ràng đang yên đang lành ở trong phòng, không ai làm gì được cô, nhưng cô vẫn vô thức nín thở sợ bị Lâm Vận Thanh phát hiện mình còn thức, như một kẻ biến thái lắng nghe nhất cử nhất động của chị trong bóng tối.

Lâm Vận Thanh cố ý khẽ tay khẽ chân, cất đôi giày cao gót vừa thay rồi chầm chậm đóng cửa tủ giày, còn không quên nhẹ nhàng giơ tay đón lấy chùm chìa khoá xe vừa được treo lên, tránh va chạm với móc chìa tạo ra tiếng leng keng.

Không nán lại trong phòng khách lâu, chị xỏ dép đi thẳng về phòng riêng, vặn khóa đóng cửa, sợ sẽ gây ra tiếng ồn dư thừa. Mãi khi ấy Trần Cẩn Duyệt mới nhớ ra phải hít thở, theo sau là tràng hổn hển không thể khống chế.

[... Mình đang làm gì thế này?] Cô tự oán thầm.
Đúng là một mớ hỗn độn.

Và cứ thế cô nằm mở mắt trong màn đêm tĩnh mịch, có ánh trăng nhạt lọt vào phòng chiếu rọi cơn buồn ngủ chẳng bõ bèn của cô, trong khoảnh khắc, cô bối rối về nơi chốn thực tại hiện giờ.

Đêm tối ở nước ngoài so với đêm tối lúc này có gì khác nhau? So với khoảng cách xa ngàn vạn dặm, Lâm Vận Thanh của bây giờ gần trong gang tấc.
Nhưng, có gì khác không?

Cô nghĩ bâng quơ cả đêm. Không rõ bản thân mình đã ngủ hay chưa, cảm giác như đã ngủ, nhưng từng giờ từng phút vẫn tỉnh như sáo, chỉ biết khi xem thời gian thì đã là sáu rưỡi sáng.

Trần Cẩn Duyệt kéo rèm trong phòng ra, quyết định ngắm giờ xanh*. So với ánh bình minh ấm nóng, cô thích cảm giác mà bầu trời vẫn chưa thức giấc mang lại hơn.

*Giờ xanh (blue hour): Giờ xanh là khoảng thời gian rất ngắn khi bầu trời chuyển từ đêm tối sang bình minh hoặc ngay sau khi mặt trời lặn lúc hoàng hôn, khi đó nền trời sẽ mang màu xanh lam ngả tím đẹp mắt.

Trước đây cô không như vậy, đây là thói quen ảnh hưởng từ Lâm Vận Thanh.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, cô quyết định không ngủ tiếp nữa, đứng dậy tắm rửa, thoa kem chống nắng, chọn một bộ áo nỉ phối cùng quần jean, đội mũ lưỡi trai ra ngoài trong lúc mẹ và Lâm Vận Thanh vẫn đang ngủ.

Cô không mấy quen thuộc khu vực này, thậm chí nguyên cả thành phố cũng phần nào xa lạ đối với cô. Sau khi ra khỏi nhà, Cẩn Duyệt mới nhớ ra mình không có dữ liệu mạng, thế là vào một quán nhỏ mở cửa sớm mua gói cước điện thoại mới, xong quyết định đi ăn sáng.

Trần Cẩn Duyệt thong dong đi dọc con phố, hôm nay là thứ Bảy, sáng sớm cuối tuần không nhộn nhịp như ngày đi làm, ngoài đường chỉ thấy những ông những bà lớn tuổi, gần như không một bóng dáng thanh niên trẻ nào. Cô vẫn đi bộ vô định với mong muốn tìm một quầy hàng nào đó ăn sáng, phải gần hai cây số sau mới tìm thấy trong một con hẻm vắng người.

Cô gọi đồ với bà chủ, vừa trả tiền xong, bỗng nhận được cuộc gọi từ mẹ.

"Duyệt Duyệt, con ra ngoài à, mới sáng sớm đã đi đâu?"

"Vâng, con đang ăn sáng ở ngoài." Cô cúi đầu nhìn mũi giày, giẫm chân lên đường gạch ô vuông, loanh quanh lên trước vài ba bước rồi lại quay lại.

"Ồ, thế cẩn thận đừng để đi lạc, con không quen đường, vậy mà không gọi mẹ đi cùng."

"Không lạc được đâu. Con đâu phải con nít."
"Mẹ muốn ăn sáng không? Con mua về cho mẹ..."

"Không cần, không cần, mẹ ăn ở nhà."

Bạn đầu định để mẹ tiện lời hỏi Lâm Vận Thanh có muốn ăn không, quán bún bột cá này trông rất ngon, nhưng vì mẹ đã nói như vậy nên cô chỉ biết im lặng.

"Ăn xong nhớ về sớm nhé. Lát nữa bạn của chị con sẽ qua."

Người mà mẹ đang nói là Giang Hải Đào.

"Con biết rồi, cúp máy đã." Trần Cẩn Duyệt tắt điện thoại, không khóa màn hình, sau đó mở ứng dụng bản đồ lên định vị xung quanh, thấy gần đây có một công viên, định bụng ăn xong sẽ qua đó đi dạo.

Chứ về nhà sớm để làm gì. Chỉ tổ bực mình.

Cô lang thang suốt con đường mãi đến 10 giờ mới bắt đầu đi bộ về nhà. Trước lúc vào cửa, Cẩn Duyệt nhận ra mình chưa lấy dấu vân tay, cũng không biết mật khẩu là gì. Cô bần thần nhìn chuông cửa, bỗng nảy sinh cảm giác chính mình mới là khách lạ.

Gọi là khách vẫn nịnh tai chán, phải như người ngoài thì đúng hơn...

Cô bấm chuông, người ra mở cửa là mẹ.

"Duyệt Duyệt về à, ôi, nào nào nào." Được mẹ dắt vào nhà, Cẩn Duyệt nhìn thấy Giang Hải Đào vừa bước ra khỏi bếp.

"Hải Đào, cháu tới đúng lúc lắm. Đây là Cẩn Duyệt, em gái của Thanh Thanh."

"Tiểu Cẩn à, cháu biết ạ."
"Tiểu Cẩn, chào em, anh là Giang Hải Đào, là bạn của chị gái em."

Nghe người đối diện gọi như vậy, cô nhíu mày khó chịu. Trông anh ta không trưởng thành như cô tưởng, Cẩn Duyệt nghĩ vì chị mình đã 30 tuổi, thể nào cũng sẽ chọn ai đó trưởng thành chín chắn, nào ngờ lại là một chàng trai mang năng lượng vô tư lạc quan. Mặc áo len xám nhạt và quần jean trẻ trung, vẻ ngoài đại trà, hai mắt một mũi, không có gì đặc biệt.

Không hợp. Chị từ nhỏ đã xinh đẹp, nếu người đứng cạnh chị không phải mình thì phải là một chàng trai đẹp mã độc nhất vô nhị trên đời, mới miễn cưỡng xứng đôi vừa lứa.

Nhưng sẽ xứng đôi hơn cả nếu người đứng cạnh Lâm Vận Thanh mãi mãi là mình.

"Chị ấy từng nhắc đến em?"

"Có nhắc, anh biết em từ trước khi em ra nước ngoài, haha."

Không ngờ hai người họ đã quen nhau lâu đến thế.

Giang Hải Đào nhoẻn miệng cười với cô, nhưng cô không tiếp lời, quay sang nói với mẹ: "Con về phòng thay quần áo." Rồi thẳng thừng khuất dạng. Trước khi vào phòng, cô liếc qua gian bếp, không biết Lâm Vận Thanh đang bận gì trong đó.

Khi cô trở lại phòng khách, đã thấy ba người ngồi trên ghế sofa. Trên bàn trà đặt một đĩa trái cây, Giang Hải Đào nhón một lát cam đưa vào miệng.

Muốn ăn mà không biết tự làm à? Lâm Vận Thanh vừa bận trong bếp lâu như vậy. Cẩn Duyệt đảo mắt bước tới.

Thấy Trần Cẩn Duyệt tới, Lâm Vận Thanh đứng dậy, ra hiệu cho em ngồi ở chỗ của mình, còn mình đi đến giá treo lấy áo khoác: "Tiểu Cẩn, hôm nay em muốn ăn món gì? Chị đi mua."

Quái lạ, khách ở đây không hỏi mà lại hỏi mình. Trần Cẩn Duyệt quay đầu nhìn Giang Hải Đào, không thấy anh ta có phản ứng gì, chỉ lại đưa một lát táo vào miệng.

Đây là câu đầu tiên trong những ngày qua Lâm Vận Thanh nói với cô, cô nhẫn nhịn thôi thúc mỉa mai, chỉ nói gì cũng được, không kén chọn.

"Được."
"Đi thôi, Giang Hải Đào."

"Ừ ừ, đến ngay đây." Miệng người này vẫn ngậm lát táo, vừa ấp ứng đáp lại vừa vội vàng đứng dậy.

Hóa ra là muốn đi cùng nhau nên mới không hỏi anh ta. Ha, quả nhiên mình mới giống vị khách lạ.

Vẻ mặt Trần Cẩn Duyệt biến sắc khó coi, Lâm Vận Thanh nhìn em, rồi bước ra cửa.

"Lại đây, Tiểu Cẩn."

Trần Cẩn Duyệt không biết Lâm Vận Thanh gọi mình làm gì, chỉ biết xị mặt đi theo, không ngờ Lâm Vận Thanh nắm tay cô giơ lên.

"Hả...?" Trần Cẩn Duyệt bất ngờ, không biết làm gì khác ngoài mở to mắt nhìn Lâm Vận Thanh, chỉ nghe thấy đối phương dẫn cô bước ra khỏi cửa, nói:

"Ghi dấu vân tay..."

"À."

Thời gian nắm tay tuy ngắn, nhưng đúng là có nắm tay. Vậy ra Lâm Vận Thanh để ý cách mình vào cửa ban nãy, lòng Trần Cẩn Duyệt vừa ngọt mà cũng vừa nhói, khuôn mặt vừa xị ra bỗng chốc biến thành bĩu môi, cúi đầu nhìn xuống khóa cửa.

Dấu vân tay phải được ghi nhiều lần với nhiều góc độ khác nhau, Lâm Vận Thanh đứng cạnh nhìn em không rời. Chị đã thay giày cao gót, dáng người cao hơn Trần Cẩn Duyệt một chút. Bất thình lình Trần Cẩn Duyệt bị bao vây bởi mùi hương nơi chị, khuôn mặt ửng đỏ không thể kiềm chế.

"Tiểu Cẩn."

"Hm?" Trần Cẩn Duyệt vừa đáp lại, vừa ghi dấu vân tay theo chỉ dẫn.

"Mật khẩu là sinh nhật em."

... À
Giờ đây Trần Cẩn Duyệt thực sự sững sờ, chỉ có thể thốt ra từ cổ họng những âm tiết ngắn gọn khó lòng kiểm soát. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Vận Thanh, ngơ ngác hé môi, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không tài nào nói ra, cố đọc vị điều gì đó từ biểu cảm của chị nhưng bó tay chịu chết.

Rốt cuộc ý chị là gì, Lâm Vận Thanh.

"Vân tay 3, ghi hoàn tất." Khóa cửa phát lệnh kết thúc, cũng do đó mà chị không nán lại lâu hơn nữa, vẻ đẹp ngắn ngủi và khó hiểu kết thúc trong âm báo hệ thống.

Lâm Vận Thanh quàng khăn quanh cổ, là chiếc khăn mà Trần Cẩn Duyệt chưa thấy bao giờ.

Khi nghiêng người chuẩn bị ra ngoài, chị khẽ sượt qua vai cô.

"Đừng buồn nữa."

Cô nghe Lâm Vận Thanh nói như vậy.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro