Chương 6: Mắt cá chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 | Mắt cá chân

......

Lâm Vận Thanh và Giang Hải Đào lần lượt bước vào thang máy. Cô bấm số tầng, rồi nói với người bên cạnh: "Đừng trêu em gái tôi..."

"Tôi trêu em ấy? Đến cả bà tôi còn không dám rớ đến, tôi nào có gan trêu em ấy."
"Tôi chỉ dám ngồi một chỗ ăn hoa quả thôi!"
"Vì bà nên tôi phải dây vào mớ lôi thôi này..." Giang Hải Đào kể khổ, những lời lải nhải trong thang máy còn nhiều hơn nửa tiếng ở nhà ban nãy.

"Thôi được, vất vả cho ông... ăn xong ông cứ nói có việc bận, phải về trước." Dứt lời, Lâm Vận Thanh vùi mặt vào khăn quàng cổ, bước ra khỏi thang máy.

Nhưng bên Trần Cẩn Duyệt thì không biết gì. Cô ngồi trên ghế sofa, tâm trí loanh quanh với cái nắm nay ban nãy với Lâm Vận Thanh, về lời chị vừa nói, về cả mật khẩu nhà.

Là sao kia chứ...

"Này, Duyệt Duyệt, con thấy Hải Đào thế nào?" Mẹ Trần lại nở nụ cười trông rất gian, ngồi sáp lại gần Trần Cẩn Duyệt hơn, nói với âm lượng nhỏ nhẹ như thể ngôi nhà này có người thứ ba đang ở, sợ bị nghe thấy.

"Con thấy anh ấy rất thích ăn hoa quả."

"Ai hỏi con cái đó? Mẹ hỏi con thấy người ta như thế nào!"

"Mẹ, làm sao con biết được? Con nói chuyện với anh ấy chưa đến hai câu."

"Vậy lát nữa con quan sát trong bữa cơm xem, mẹ thấy thanh niên này rất tốt. Lúc con ra nước ngoài, con tưởng chị con mượn 300.000 tệ của ai?"

"Là sao, mượn của Giang Hải Đào?" Tay Trần Cẩn Duyệt đang lấy miếng táo thì khựng lại, nhìn mẹ bằng ánh mắt khó tin.

"Chẳng thế, 300.000 tệ không phải số tiền nhỏ, vừa hỏi đã cho mượn, Thanh Thanh và cậu ấy cũng quen biết nhiều năm, mẹ thấy cậu này khá đáng tin cậy."

Trần Cẩn Duyệt không nói gì nữa. Cô cảm thấy não mình đã quá tải, không thể xử lý được nhiều thông tin như vậy sau một đêm mất ngủ. Rốt cuộc Giang Hải Đào là người như thế nào mà cho mượn 300.000 để mình đi du học.

Chẳng lẽ anh ta là con nhà giàu thầm yêu Lâm Vận Thanh đã lâu? Mượn cớ gửi mình ra nước ngoài nhằm để lại tiếng thơm! Nghĩ đến khả năng đó, Trần Cẩn Duyệt hoang mang bức bối, phải tìm Lâm Vận Thanh hỏi cho ra nhẽ mới thoả.

Đến khi Lâm Vận Thanh và Giang Hải Đào xách túi lớn túi nhỏ về nhà, trong đầu Trần Cẩn Duyệt đã tưởng tượng ra đâu đó 800 khả năng, không một cái nào hợp lý.

Trần Phương bước tới định cầm giúp, nhưng Lâm Vận Thanh từ chối: "Không sao đâu mẹ, hôm nay con sẽ nấu." Trần Phương nghĩ bữa ăn này dù sao cũng là cho Giang Hải Đào, để Thanh Thanh xuống bếp cũng được, thế là vui vẻ đồng ý, nói muốn giúp Lâm Vận Thanh một tay, hai người cùng nhau vào bếp, để lại Giang Hải Đào và Trần Cẩn Duyệt ngượng ngạo nhìn nhau trong phòng khách.

Có lẽ Giang Hải Đào thấy khó xử, đĩa trái cây trên bàn trà cũng đã ăn gần hết, thế là lấy điện thoại ra chơi game. Trần Cẩn Duyệt không biết anh ấy đang chơi gì, nhưng cứ như vậy cho im ắng cũng được, Cẩn Duyệt tiếp tục suy nghĩ về những điều vừa bị gián đoạn, bắt đầu nghiên cứu khả năng thứ 801.

Suốt khoảng thời gian đó cô chốc thì lườm nguýt Giang Hải Đào, chốc thì đảo mắt với hư vô. Cả người toát lên khí chất vô cùng nghiêm túc, làm Giang Hải Đào ngồi cạnh không dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy điện thoại liên tục vang lên âm thanh "You have been slain".

"Anh để tiếng nhỏ thôi, ồn quá."

"À à, được, được." Giang Hải Đào chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng.

Qua 40 phút khó khăn, cuối cùng cũng thấy cánh cửa bếp mở, Trần Phương bước ra nói đã có thể ăn cơm. Giang Hải Đào nghĩ đó không phải là mẹ Trần, phải là tiên giáng trần mới đúng, bèn vội vàng tắt điện thoại chuồn đi.

Trần Cẩn Duyệt cũng chậm rãi bước tới với rất nhiều câu hỏi, nghĩ không biết lát nữa nên hỏi Lâm Vận Thanh thế nào, nói thế nào thì nói, tất phải hỏi cho rõ ràng.

Nhìn cả một bàn bày toàn là món mình thích, nếu không có Giang Hải Đào ở đây, Trần Cẩn Duyệt sẽ thực sự nghĩ Lâm Vận Thanh cố ý nấu tất cả vì mình. Cô ngồi xuống, cạnh Trần Phương, đối diện là Lâm Vận Thanh.

Bữa cơm diễn ra với những chuyện nhà chuyện cửa, thỉnh thoảng Trần Phương bóng gió hỏi thăm tiến triển của hai người, Trần Cẩn Duyệt nghe mà sốt ruột, nhưng không nói được gì, vừa quay sang nhìn Giang Hải Đào đã cảm thấy nôn nao khó chịu, thế là cô cầm đũa lên, không tha cho Giang Hải Đào. Giang Hải Đào nhắm đầu đũa đến đâu cô cũng lăm lăm hướng theo đến đó giành đồ ăn, làm Giang Hải Đào không biết nên ăn tiếp hay nên đặt đũa xuống.

Thấy bộ dạng khổ tâm mà không dám nói của Giang Hải Đào, Trần Cẩn Duyệt hả hê vì được phục thù, tuy cái "thù" này trước mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng cô không muốn quan tâm nhiều như vậy.

Không ngờ Lâm Vận Thanh, người từ đầu đến giờ chưa nói một câu nào, lại gắp thức ăn cho cô, khiến Trần Cẩn Duyệt không biết phải phản ứng thế nào, cô muốn nói cảm ơn, nhưng Lâm Vận Thanh không hề nhìn cô lấy một cái, suốt bữa ăn chỉ nhìn cơm nước thịt rau, sau đó cầm đũa lên, nhìn vào bát của cô, đặt thức ăn vào, rất thản nhiên, rất nhanh ngọn, không cảm xúc.

Nhưng Trần Cẩn Duyệt lại có dáng vẻ của một kẻ chiến thắng kiêu căng, niềm vui này còn lớn hơn bắt nạt Giang Hải Đào gấp trăm lần. Lâm Vận Thanh luôn biết cách làm cho mình cảm thấy dễ chịu, nếu mình đang khó chịu, thì Lâm Vận Thanh chắc chắn là đang cố tình.

Cô vui sướng, cái gan cũng to hơn nhiều, nếu không nói được lời cảm ơn thì cũng phải làm gì đó. Cô duỗi chân ra, cong cổ chân chạm vào mắt cá của Lâm Vận Thanh, cũng không nhìn Lâm Vận Thanh, và rõ ràng cảm thấy đối phương khựng lại vài giây.

Tại nơi chạm vào, cô chầm chậm ma sát, nhè nhẹ nấn ná, như chú mèo nheo mắt lim dim duỗi đuôi sượt qua làn da người chủ. Trần Cẩn Duyệt thầm cười trong lòng.

Cô ngoan ngoãn đưa món được Lâm Vận Thanh gắp cho vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuôi, chợt Trần Phương lại nói: "Thanh Thanh, đừng mãi chăm sóc em gái nhỏ, cũng gắp cho Hải Đào một ít đi. Con đúng là."

Trần Cẩn Duyệt thầm nghĩ, anh ấy còn chưa thành con rể của mẹ mà mẹ đã chiều người ta hơn chiều vong. Con không phải con gái ruột của mẹ hả? Cô lạnh mặt nhìn Giang Hải Đào.

Giang Hải Đào thầm nghĩ, con bé nhìn mình làm gì nhỉ? Mình có phải người nói đâu? Lúc này mẹ Trần không còn là thiên thần của anh nữa, mà hoá ác quỷ đòi mạng luôn kìa. Giang Hải Đào vội vàng tự gắp thêm thức ăn: "Cảm ơn cô, con tự làm được ạ, hahaha, để con, để con." Nói xong, anh lại gắp thêm một miếng nữa.

"Ừ, ừ, được. Mà cháu đừng chê cô nói nhiều nhé, Thanh Thanh nhà cô bình thường bận công việc, không có mấy thời gian theo đuổi cuộc sống riêng tư. Cháu à... Hải Đào, nếu cháu... có thể chăm sóc cho Thanh Thanh, thì cô yên tâm lắm."

Nghe thì có vẻ khéo miệng, nhưng ẩn ý rành rành là hỏi Giang Hải Đào có ý với Lâm Vận Thanh không? Hay hai người đã tiến triển đến mức nào? Trong chuỗi những lời dò thật giả lẫn lộn, Trần Cẩn Duyệt không chen nổi một lời, nhưng chỉ nghe không thôi cũng bực, đang định móc mỉa vài câu thì Lâm Vận Thanh - người luôn có cách khiến cô nghe lời - đáp lại bằng cách cọ nhẹ mắt cá chân lên bắp đùi cô, hướng lên trên...

[Đừng phân tâm.]

Ba chữ này không phải Lâm Vận Thanh nói, Lâm Vận Thanh chỉ liếc qua cô, thậm chí còn không hề nán lại, nhưng rõ ràng nghe ra như thế. Mới cọ một lúc mà đôi má Trần Cẩn Duyệt đã đỏ bừng, hận không thể cắm mặt vào trong bát, tránh bị người ta phát hiện ra những mờ ám đang xảy ra dưới bàn ăn, và cả nơi bắp chân đang run lên của cô.

Chân cô run bần bật, muốn lùi lại nhưng không nỡ, chỉ có thể để yên cho Lâm Vận Thanh vuốt ve. Thực sự không thể chịu đựng thêm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tay sẽ không còn cầm chắc được đũa mất, Trần Cẩn Duyệt thấy Lâm Vận Thanh quá bất thường, sao chị lại làm thế? Nhưng đầu óc đâu mà nghĩ nhiều, cô muốn từ từ rụt chân về, nhưng lại bị đối phương ngoắc chặt đến nỗi chẳng thể di chuyển hay trốn thoát. Vậy là cô đặt đũa xuống, cầm ly nước trong tay lên đi rót cho mình, mượn dịp liếc nhìn người đối diện.

Nhưng biểu cảm chị vẫn như thường, thậm chí còn nhìn qua Giang Hải Đào.

Lâm Vận Thanh, chị đang làm cái gì vậy...

"Cô yên tâm ạ, đương nhiên con muốn chăm sóc Vận Thanh. Đúng là Vận Thanh bận lắm, cần thời gian. Cô để Vận Thanh suy nghĩ ạ." Vừa nói, Giang Hải Đào vừa đặt đũa xuống, nghe giọng nghiêm túc trang trọng hơn rất nhiều.

Trần Phương biết tỏng ngay, tâm tình cũng vui hẳn: "Phải vậy chứ, Thanh Thanh, con đang suy nghĩ à?"

"Vâng... Mẹ, cho con chút thời gian."

Những lời đó chẳng khác nào chậu nước lạnh dội thẳng lên Trần Cẩn Duyệt ướt sũng từ đầu đến chân. Cô nhìn Lâm Vận Thanh bằng ánh mắt không thể tin được, nghĩ, miệng chị thì nói vậy, nhưng dưới bàn lại cạ chân em, là sao?

Chị làm vậy chỉ để xoa dịu tôi, rồi yên tâm chính đáng nói với tôi rằng chị đang suy nghĩ về mối quan hệ đó? Để tôi phải kiềm chế cảm xúc trên bàn ăn, tránh làm to chuyện khiến cả nhà khó xử?

Đúng là nực cười.

Cô cương quyết rút chân lại, làm cơ thể Lâm Vận Thanh cũng khẽ di chuyển theo. Mọi người trong bàn ăn đều đang vui vẻ, trừ cô ra, có ai để ý đến chuyện nhỏ như vậy đâu.

Trần Cẩn Duyệt cố hết sức kìm nén cơn giận đợi bữa ăn kết thúc, trong suốt thời gian đó không còn nói thêm câu nào, đợi mọi người đều ăn xong, cô đặt đũa xuống, đi thẳng vào phòng tắm.

Trần Phương đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, Giang Hải Đào cũng giúp đỡ. Lâm Vận Thanh biết Tiểu Cẩn đang tức giận, do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi xem em thế nào.

Lâm Vận Thanh bước chậm tới cửa phòng tắm định đợi em đi ra, cho dù vẫn chưa biết nên nói tất cả ra sao. Bất ngờ, cửa phòng tắm hé mở, Trần Cẩn Duyệt nắm cổ tay chị kéo vào.

Đây là lần nắm tay thứ hai trong ngày hôm nay, nhưng lần này bạo lực hơn nhiều. Trần Cẩn Duyệt đóng cửa phòng tắm, quây Lâm Vận Thanh trước bồn rửa, tay phải giữ cổ tay chị.

"Đau..." Lâm Vận Thanh nén giọng.

Trần Cẩn Duyệt thả lỏng hơn, vẫn không chịu buông ra.

"Ý chị là gì, Lâm Vận Thanh. Giữa chị và Giang Hải Đào là thế nào? Là giả có phải không? Hai người biết nhau lâu như vậy, nếu yêu thì đã yêu nhau từ lâu mới phải, việc gì phải đợi đến bây giờ?"

"Không phải em nói chị và anh ấy là thế nào cũng không phải chuyện của em sao?" Giọng điệu Lâm Vận Thanh như muốn trêu chọc em, nhân lúc em đang thả lỏng, Lâm Vận Thanh rút cổ tay về, tay kia che lên, nhẹ nhàng xoa mảng da ửng đỏ.

"Lâm Vận Thanh!"
"Mẹ nói anh ấy cho mượn tiền để em ra nước ngoài, có phải không?"

"Ừm..." Tuy hơi ngạc nhiên khi nghe em biết chuyện nhanh hơn dự đoán, nhưng Lâm Vận Thanh vẫn biết đó chỉ là chuyện sớm muộn, dù sao cô có thể dặn dò Giang Hải Đào, chứ không dặn nổi Trần Phương.

"Hay là anh ta ép chị hẹn hò với anh ta?" Trần Cẩn Duyệt bắt đầu nghĩ đến tám trăm lẻ một khả năng trong đầu, nói tiếp: "Em có thể trả lại số tiền đó, chị cho em chút thời gian, em làm việc ở nước ngoài có tiết kiệm được một ít."

"Hai năm trước chị đã trả đủ. Nhưng về công việc..." Lâm Vận Thanh chậm rãi nhả từng chữ một, Trần Cẩn Duyệt nào có thời gian đợi chị nói xong, lập tức ngắt lời: "Về công việc? Về công việc gì? Anh ta lấy công việc ra ép chị? Quy tắc ngầm hay sao?"

"Không phải, chị là cấp trên của anh ấy."

Cuối cùng Trần Cẩn Duyệt cũng ngỡ ra, chị ấy chỉ đang cố ý, cố ý trêu mình ở đây, mình lại tốn công vô ích. Giống như khi còn nhỏ, trong khi cô sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, Lâm Vận Thanh lúc nào cũng ung dung như người thợ lành nghề, làm cô càng tức không biết trút giận vào đâu.

"Lâm Vận Thanh! Chị nói cho tử tế!" Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân đến gần, theo sau là tiếng gõ cửa vang lên.

"Duyệt Duyệt, con đang trong đó à?"

Lâm Vận Thanh vội vàng kéo Tiểu Cẩn về phía mình, tay phải bịt miệng em lại.

"Mẹ, là con."

"Thanh Thanh à? Sao không thấy Duyệt Duyệt đâu? Hay là con bé xuống tầng?"

"Không biết nữa, lát nữa con đi xem sao." Chị vẫn nói dối, vừa nói vừa ôm eo em gái, khiến cơ thể Cẩn Duyệt cứng đờ không dám cử động.

"Ờ... ừ được."

Cô không buông Trần Cẩn Duyệt cho đến khi tiếng bước chân đã đi xa. Trần Cẩn Duyệt quên mất mình vừa nói đến đâu, bây giờ hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Tiểu Cẩn, là suy nghĩ theo nghĩa đen." Lâm Vận Thanh quay lại chủ đề.
"Chị đang suy nghĩ."

Trần Cẩn Duyệt lại cau mày: "Suy nghĩ về chuyện hẹn hò với anh ấy?"

Lâm Vận Thanh đã nói đủ rõ ràng, nhưng Trần Cẩn Duyệt vẫn khăng khăng cố gắng nắm chặt chút khả năng coi như mình chỉ đang hiểu lầm, muốn chị phải nói chính xác nguyên văn những lời đó.

"Chị không có gì với anh ấy cả. Nhưng đúng là chị đang suy nghĩ."
"Tiểu Cẩn..." Vừa nói, cô vừa muốn nắm tay Trần Cẩn Duyệt.

Trần Cẩn Duyệt tránh né, rụt tay lại đặt lên ngực, cảm thấy như nước mắt mình sắp rơi, nhưng lại không muốn khóc. Cô nhìn Lâm Vận Thanh, đây là khoảnh khắc hiếm hoi hai người nhìn nhau. Cô vẫn không thể hiểu được ánh mắt của Lâm Vận Thanh, chắc chắn trong đôi mắt mình trần trụi đầy nỗi buồn và đau đớn, cũng như sự tức giận khi được người ta trao hy vọng rồi lại tàn nhẫn tước đoạt.

Cô nghĩ đến tám trăng lẻ một khả năng để cho Lâm Vận Thanh một lý do trốn thoát, nhưng Lâm Vận Thanh nói không phải vậy. Câu trả lời đã rõ ràng trước mắt - không có lý do hay nỗi niềm khó nói nào cả, chị ấy chỉ đang cân nhắc bước vào một mối quan hệ mới mà thôi.

"Đừng gọi em là Tiểu Cẩn."

Cô bất lực nói, trước khi những giọt nước mắt rơi xuống, rồi mở cửa ra bất chấp khả năng sẽ gặp phải mẹ hay gây khó xử đến Lâm Vận Thanh - người vừa nói dối. Nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, người phải khó xử hơn hết vẫn chính là cô, sau cả ngày bị chơi đùa với cảm xúc, cô như một tên hề không hơn.

Tác dụng phụ của cả đêm không ngủ đánh lên các dây thần kinh của cô, cô buồn ngủ quá, hoạt động não đã quá tải, không thể chịu đựng được nữa.
Cũng không muốn lại phải đối mặt với những điều này.

Cô quay về phòng, khóa trái cửa. Gục xuống giường.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro