Chương 7: Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 | Chiếc ô

......

Mùa hè mưa lâm râm, cả thành phố như ướt đầm trong nước mưa, áo quần ai cũng dinh dính mãi chẳng thể khô hẳn. Mẹ đi làm ở công trường, mỗi tuần chỉ được về 1 - 2 lần, nhiều khi bận đến mức nửa tháng chỉ thấy về một lần. Lâm Vận Thanh cũng bận, tuy đại học không có nhiều môn học như ở trường cấp 3 nhưng chị phải làm đến hai công việc. Trần Cẩn Duyệt hồi đó vẫn là học sinh cấp hai, đã quen với những ngày tháng đến trường và về nhà một mình.

"6" quả là một khoảng cách tuổi tác kỳ diệu. Khi còn học tiểu học, cô chỉ nghĩ Lâm Vận Thanh là một cô bé trưởng thành hơn mình rất nhiều, nhưng bây giờ đã ra dáng một người lớn. "Ra dáng người lớn" nghĩa là phải cáng đáng nhiều việc còn bận hơn cả việc học, Trần Cẩn Duyệt cũng đã ít nhận được những bức thư tình mà người khác nhờ chuyển cho chị hơn. Tình yêu trẻ con mà trong sáng đầy sức sống giữa các thanh thiếu niên không khiến cô hứng thú gì cho cam. Và cả, những cuộc đối thoại giữa người lớn và trẻ con không còn diễn ra suôn sẻ và tự nhiên như trước đây.

Đây là vết nứt trong lòng Trần Cẩn Duyệt.

Được Lâm Vận Thanh dạy cách đạp xe, sau đó là những cơn gió chiều muộn hiếm có khi cô nâng tóc Lâm Vận Thanh lên quét qua đôi má mình, cả những đêm đã mười hai tuần chưa đi dạo cùng nhau, cũng như những ngày dựa trên cầu vượt dõi theo dòng xe tấp nập quay sang nhìn Lâm Vận Thanh im lặng không nói gì, cũng biến thành những chiếc xe dưới cầu vượt không cách nào quay đầu lại - một đi không trở về.

Đôi chút tâm tư vẩn vơ ấy như bao bức thư tình được những cậu thanh niên lo lắng chạy tới nhờ chuyển giúp nhiều năm qua, bị cô lặng lẽ giấu kín, mãi mãi không còn gặp lại ánh sáng ban ngày. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, chị ấy chỉ có thể là chị của cô, cô không chấp nhận bất cứ ai cố gắng cướp đi, cũng như không biết tại sao mình lại có cảm giác "mất mát" mãnh liệt.

Từ nhỏ cô đã nghe mọi người xung quanh khen mình và Lâm Vận Thanh xinh đẹp, nhưng hai người khác nhau lắm. Trần Cẩn Duyệt mang nét đẹp hoạt bát và đầy năng lượng, Lâm Vận Thanh thì trầm tính và hướng nội, bức tường cao mà chị vô tình dựng nên khiến người ta cảm thấy xa cách, vời vợi không thể tiếp cận. Lần đầu tiên nghe thấy các bạn cùng lớp đại học nói về Lâm Vận Thanh theo cách ấy, cô chỉ cảm thấy vô lý. Lâm Vận Thanh đương nhiên không phải như vậy.

Lâm Vận Thanh sẽ dạy cô cách sử dụng băng vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng trong đêm, trước mẹ cô một bước; khi đi ngủ sẽ đặt tay lên bụng dưới của cô, nói rằng đây là chuyện hoàn toàn bình thường; sẽ mặc quần áo vải cotton, nấu cho cô bát mì cà chua trứng khi cô cáu kỉnh kêu đói bụng giữa khuya; sẽ chạy vào phòng đánh thức cô mỗi sáng sớm cuối tuần, nếu bất thành sẽ chui vào chăn và ngủ cùng cô thêm nửa tiếng nữa

Còn nữa, khi cô làm bài không đạt đủ điểm, phải xin chữ ký của phụ huynh, cô nắm tay Lâm Vận Thanh đung đưa cầu xin: "Đừng nói với mẹ, em hứa chỉ có lần này thôi, chị ký cho em nhé, chị nha." Lâm Vận Thanh bất lực cầm bút lên, bảo em phải hứa lần sau sẽ làm tốt hơn bằng giọng điệu không quá gay gắt. Rồi một ngày khác, trên đường đón em tan học, chị lấy một củ khoai lang nướng nóng hổi từ trong túi ra, hỏi có phải gần đây em áp lực học hành quá không?

Không phải quá áp lực, chỉ là Lâm Vận Thanh quá tốt.

Lâm Vận Thanh như vậy, sao có thể xa vời không thể tiếp cận?

Càng không thể chấp nhận được là khi, một Lâm Vận Thanh như thế, tại sao có thể đến một ngày khiến cô cảm thấy không thể chạm tới.

"Sáng nay chị đến cửa hàng làm việc à?" Trần Cẩn Duyệt dậy từ sớm, thấy Lâm Vận Thanh đang làm bữa sáng bày ra bàn.

Lâm Vận Thanh vừa múc cháo ra để nguội nhanh hơn, vừa gật đầu với Tiểu Cẩn, nói: "Ừ, ăn xong chị ra ngoài luôn."

"Ồ, thế chiều nay thì sao?" Vốn dĩ cô muốn hỏi hôm nay Lâm Vận Thanh có rảnh đến đón cô tan học không.

"Buổi chiều, có tiết thực nghiệm phải về trường, chưa chắc mấy giờ mới kết thúc, rồi phải sớm đến trường đón em tan học."

"Được..." Sau đó cô ngồi xuống, cho ít dưa chua vào bát của mình, trộn với cháo.

"Tiểu Cẩn, đây là cháo ngọt." Nói xong, Lâm Vận Thanh không nhịn được cười.

"Chị không nói sớm..." Cô bĩu môi, nhưng vẫn múc một thìa ăn.

Lâm Vận Thanh tranh thủ thời gian giải quyết bữa sáng, không lâu sau đã đứng dậy xách túi chuẩn bị ra ngoài: "Chiều nay trời mưa, em nhớ mang theo ô, chị đi trước đây."

Đợi khi Lâm Vận Thanh thay giày ra ngoài, Trần Cẩn Duyệt cũng vội vàng ăn hết trong hai hớp, dọn dẹp lau bàn sạch sẽ, sắp xếp bát đũa cho vào bồn rửa.

Qua khung cửa sổ bằng gỗ và ô kính bám đầy dầu đã cũ trong phòng bếp, cô nhìn Lâm Vận Thanh bước ra khỏi toà nhà chung cư.

Có một chàng trai đang đợi chị.

Cô đã nhìn thấy người này hai lần ở dưới tầng nhà, một lần vào một buổi sáng như hôm đó, một lần nữa là khi tan học về tình cờ gặp Lâm Vận Thanh vừa tan làm. Chị không giải thích đối phương là ai, cô cũng không chủ động hỏi.

Tí tách--

Tí tách--

Chắc là Lâm Vận Thanh chưa vặn chặt vòi nước, những giọt nước chảy ra, rơi lên chiếc bát sứ chưa kịp rửa sạch.

Cô nhìn Lâm Vận Thanh và người đó bước xa, cúi đầu nhìn vòi nước, đặt tay lên.

Tí tách--

Tí tách--

Quái lạ, âm thanh đó như ngấm vào từng kẽ hở trong cơ thể cô, mang đến cảm giác lạ lùng khó tả.

Trần Cẩn Duyệt quay đầu nhìn chiếc ô gấp được Lâm Vận Thanh đặt lên bàn sẵn cho mình, ánh mắt trống rỗng vài giây, sau đó ngón tay vặn chặt vòi nước.

Tí tách--

Hóa ra không phải do Lâm Vận Thanh chưa vặn chặt, hình như vòi nước hỏng rồi.

Cô buông tay, quay đi xách cặp lên, đi thẳng ra cửa.

"Tiết này lớp ta sẽ học về mở rộng câu. Các em lật sách đến trang 32 nào."

Ánh mắt Trần Cẩn Duyệt lơ đãng, mở sách ra theo mọi người, trong khi tâm trí hoàn toàn không ở trong lớp.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa Lâm Vận Thanh và anh ta là thế nào... cảm giác có hơi quá thân thiết, tổng cộng đã gặp nhau ba lần, đều ở dưới nhà.

Lâm Vận Thanh 20 tuổi, dù có yêu thật thì cũng không có gì sai, nhưng Trần Cẩn Duyệt 14 tuổi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Cô do dự không biết có nên hỏi chị hay không và nên sử dụng giọng điệu thế nào, làm sao để uyển chuyển lái sang chủ đề này thật tự nhiên. Cô đã diễn luyện tập trong đầu cả ngày.

"Trần Cẩn Duyệt, em lên trả lời câu trên cho cô."

Hả...? Giọng nói của giáo viên kéo hồn cô lại. Cô ngơ ngác nhìn người đứng trên bục giảng, ngây ra hai giây rồi từ từ chống bàn đứng dậy.

"Lấy 'Thật ra mưa không lớn' làm mở đầu, hãy viết tiếp câu này." Cô giáo gọi, thấy cô đang mất tập trung, bèn mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên bục.

"Cũng không nhỏ..."

"Cái gì?"

"... Thực ra, mưa không lớn..., nhưng... cũng không nhỏ." Nói xong, Trần Cẩn Duyệt mím môi cúi đầu xuống không dám nhìn giáo viên, trong lớp phá lên một tràng cười, cô biết mình đuối lý...

"Trần Cẩn Duyệt, đứng xuống hàng cuối cùng suốt hai tiết!" Quả nhiên.

Cô cam chịu đứng xuống hàng cuối cùng, lại thầm ghi thù với Lâm Vận Thanh.

Như Lâm Vận Thanh đã nói, chiều đến trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa bắn lên cửa sổ càng lúc càng lớn dần. Đứng cuối lớp, Trần Cẩn Duyệt mất tập trung hơn, nhìn khung cảnh bị mưa làm méo mó không còn nhận rõ ngoài kia, lại nghĩ đến chiếc ô được để lại trên bàn và vòi nước đã hỏng.

Tí tách--

Chị có mang ô không? Chắc giờ này chị lên trường rồi nhỉ.

Có đi cùng ai đó không?

Ai sẽ cầm ô? Chị sẽ chăm sóc anh ấy như cách chị chăm sóc em sao?

Tí tách--

Mưa càng thêm nặng hạt, trời tối sớm hơn thường ngày, mãi đến khi tan học vẫn chưa ngơi.

Trần Cẩn Duyệt khoác quai cặp lên, chạy xuống cầu thang. Không thấy Lâm Vận Thanh.

Đồ lừa đảo.

"Trần Cẩn Duyệt! Cậu làm gì vậy?!"

Cô lao vào trong cơn mưa giữa tiếng kêu kinh ngạc của các bạn cùng lớp, chạy về nhà. Thực ra có thể đợi thêm, sớm muộn gì Lâm Vận Thanh cũng sẽ đến đón, chỉ cần đợi chị về nhà nhìn thấy chiếc ô đó.

Nhưng cô không còn phân biệt được mình làm vậy là đang tức giận hay cố ý. Nếu là tức giận, thì tức vì điều gì? Nếu là cố ý, thì vì cái gì?

Cô chỉ cảm thấy từng giọt nước từ vòi chảy ra sáng nay không hề trôi xuống đường thoát nước tối tăm bám đầy dầu mỡ, chúng hoàn toàn tích tụ trong cơ thể cô, bấy giờ đã dâng lên tận cổ họng.

Vừa chạy, vừa dừng suốt 20 phút với chiếc cặp sách nặng dần do thấm nước sau lưng, cuối cùng dừng chân trước đầu ngõ - cô thấy Lâm Vận Thanh đang hốt hoảng cầm ô ra ngoài.

Lâm Vận Thanh không chạy về hướng cô mà chọn phía dẫn ra đường chính, có lẽ định ra gọi taxi.

"Lâm Vận Thanh!" Cô hét lớn tên chị.

Thấy Lâm Vận Thanh giật mình quay đầu qua, hành động khựng lại đột ngột khiến cô không tránh kịp mà dẫm lên một vũng nước. Trần Cẩn Duyệt không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Lâm Vận Thanh, từng bước tiến về phía hành lang.

"Sao em lại đội mưa về? Chị về đến nhà thấy em quên mang ô. Em đợi thêm chút nữa là chị sẽ đón em mà, sao em lại dầm mưa? Nhỡ em bị cảm thì sao?" Lâm Vận Thanh chạy tới nắm chặt cánh tay em, nói rất nhanh, giọng điệu có chút lộn xộn.

Trần Cẩn Duyệt không trả lời, những câu chữ đó làm cô tủi thân, chỉ muốn khóc nấc lên mà thôi. Mượn cớ lau nước mưa, đưa bàn tay ướt đẫm lên mắt.

"Có chuyện gì xảy ra à, Tiểu Cẩn?"
"Em nói gì đi, Tiểu Cẩn..."
"Trần Cẩn Duyệt..."

Trần Cẩn Duyệt hất tay Lâm Vận Thanh ra, bất chấp lên cầu thang. Lên đến cửa nhà, cô tìm chìa khóa trong chiếc cặp sách ướt đẫm, bị Lâm Vận Thanh nhanh hơn một bước lấy chìa khóa của mình ra mở cửa.

Thấy em không trả lời, Lâm Vận Thanh cũng im lặng, vừa đóng cửa lại đã đón lấy chiếc cặp sách đang nhỏ giọt đặt lên ghế, sau đó dẫn em vào phòng tắm.

"Tắm trước đã, chị sẽ lấy đồ ngủ cho em."

Nhưng cô vẫn đứng yên bất động, cho đến khi Lâm Vận Thanh mang đồ ngủ đến, vẫn không có ý định đi tắm.

"Trần Cẩn Duyệt... đã có chuyện gì?"
"Đi tắm trước đã được không, kẻo bị ốm."

Vừa nói, Lâm Vận Thanh vừa lo lắng quỳ xuống cởi cúc cổ áo đồng phục học sinh cho em, nhưng bị Trần Cẩn Duyệt giữ tay lại, ấn chặt vào ngực em.

Nhịp tim được truyền đi.

"Chị..."

"Ơi?" Lâm Vận Thanh ngẩng đầu nhìn em, trong mắt tràn đầy quan tâm và khó hiểu.

Bỗng có chớp sáng loé lên trong gian phòng tắm chật hẹp giữa bầu trời đã tối, cô biết chỉ vài giây nữa thôi sẽ có tiếng sấm rền ập xuống. Đến tận bấy giờ Trần Cẩn Duyệt vẫn không biết nên hỏi bằng giọng điệu thế nào, bằng chủ đề ra sao để chuyển tiếp thật tự nhiên.

"Anh ấy là ai..."

Câu hỏi bật ra cùng tiếng sấm, những giọt nước tích tụ trong cơ thể như bị rò van, chảy ra khỏi mắt.

"Gì cơ? Ai?" Rụt bàn tay đặt trước ngực em lại, Lâm Vận Thanh lau lên người mình rồi giơ tay lau nước mắt cho em, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều, không thể ngăn lại.

"..."
"Em đi tắm trước..."

"...Được. Có chuyện gì nhớ gọi chị." Lâm Vận Thanh ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại. Đứng ở lối đi, cô cuối cùng cũng hiểu Tiểu Cẩn đang nói đến điều gì.

Lâm Vận Thanh vào bếp nấu canh gừng, để trên bếp đun, đứng ở cửa đợi Tiểu Cẩn tắm táp và sấy tóc. Mãi đến tận khi đối phương mở cửa phòng tắm, cô mới yên tâm.

Nắm tay em gái đang mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, tay còn lại sờ tóc em để chắc chắn rằng đã được sấy khô. Dẫn em vào phòng mình, bảo em ngồi xuống giường, uống bát canh gừng ấm áp đó.

"Tiểu Cẩn..."

Tay Trần Cẩn Duyệt được Lâm Vận Thanh nắm lấy, cô tránh ánh mắt đối phương, ngoan ngoãn ngồi trên giường không nói chuyện.

"Cậu ấy là bạn cùng lớp của chị, là người giới thiệu chị đến làm thêm ở cửa hàng đó. Thỉnh thoảng hai người có đi cùng đường."
"Có phải, vì cậu ấy mà em giận chị không?"

Lâm Vận Thanh nhè nhẹ xoa đốt ngón tay em, Trần Cẩn Duyệt biết chị đang an ủi mình.

"Nếu em giận chị, chị sẽ xin lỗi em, nhưng em phải nói với chị, không được lấy sức khoẻ và sự an toàn của bản thân ra làm trò đùa."

"Em có biết chị lo cho em thế nào không? Chị thấy em không mang ô, tưởng chắc chắn em lại đang đợi chị một mình ở trường rất lâu rồi. Vội vàng chạy xuống tầng."

"Vậy mà em lại chạy về trước, tim chị cứ như nghẹn ở cổ họng. Nếu tại chị đến muộn mà em xảy ra chuyện gì thì sao? Chị biết phải làm sao đây?"

"Nếu trên đường em bị người ta bắt nạt, phải... phải làm sao đây?" Giọng chị run rẩy và hơi chút nghẹn ngào, Trần Cẩn Duyệt ngẩng đầu lên, bắt gặp những giọt nước mắt rưng rưng trong đôi mắt ẩm ướt của chị.

"Tiểu Cẩn..."

Chạm tay lên má Trần Cẩn Duyệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Là lỗi của chị, khiến em cảm thấy bị bỏ rơi."

Rõ ràng cái gì cũng không nói, chỉ hỏi một câu anh ấy là ai, Lâm Vận Thanh đã hiểu hết mọi chuyện.

Sự quan tâm của Lâm Vận Thanh dành cho cô dường như luôn đặt lên trên tất cả. Dù là những giận dỗi không đúng lúc, dù là hành vi ấu trĩ trẻ con, Lâm Vận Thanh chưa bao giờ trách móc lời nào, luôn xin lỗi em dù rõ ràng bản thân không làm gì sai.

Một Lâm Vận Thanh như thế ngay trước mắt, làm sao cô có thể không tham lam mong cầu nhiều hơn nữa.

"Lâm Vận Thanh..."
"Liệu chị có thể, mãi mãi là của em được không..."

Trần Cẩn Duyệt nghĩ có lẽ lúc này mình đang quá yếu đuối, không hiểu tại sao lại nói ra.
Nhưng ngay giây tiếp theo Lâm Vận Thanh đã kéo cô ôm vào lòng - cái ôm lần cuối cách đây đã quá lâu rồi. Cô nhớ hơi ấm và mùi hương này.
"Lâm Vận Thanh..." Cô cọ chóp mũi vào cổ chị.

Sau đó nghe thấy chị nói: "Đương nhiên, em là cô em gái quý giá nhất của chị."

[À...]
Không thể trốn tránh tia sét ngoài cửa sổ, sét đánh màn đêm tối tăm bừng sáng trong một giây và xẻ toạc tâm tư mờ mịt của cô. Dường như cô đã có thể cắt nghĩa cảm xúc kỳ lạ dấy lên bởi giọt nước chính xác là gì.

Chị, đây không phải đáp án em muốn.

Sấm sét ập xuống, cô vẫn vùi mình trong lòng Lâm Vận Thanh. Cô thật đê hèn khi ủ giấu suy nghĩ như thế, trong khi thoải mái lưu luyến cái ôm trong sáng thế này.

Cô chợt nhớ đến câu mở rộng trong tiết ngữ văn.

Thực ra mưa không lớn, là do thành phố trong đêm quá lặng yên. Sắc xám rả rích lấp tiếng kêu gào tận đáy lòng, tất cả những gì còn sót lại là tiếng mưa rơi. Mưa gột rửa bùn đất khỏi tòa nhà cũ, mưa vẩn đục vũng nước đọng, mưa như dòng sông xoáy xiết trong tim em, chị không thể bước vào, em cũng không thể thoát ra.

Tí tách...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro