Chap 2: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Cheer cùng Khánh đội trưởng của 1 tiểu đội khác, dẫn đầu cuộc tập kích quân địch lần này, 2 tiểu đội tiến vào nơi canh gác của địch, pháo đạn bắt đầu nổ ra.

Tiểu đội của Cheer và Khánh nhân lúc quân địch không đề phòng đã hạ lệnh ném lựu, những tiếng nổ lớn liên tục phát ra, quân địch hơn hẳn tiểu đội của cô và cả Khánh dường như là gấp đôi nhưng lúc này những tiếng nổ phát ra là kèm theo rất nhiều người phải nằm xuống.

Quân địch đông hơn quân ta gấp đôi nhờ những trái lựu đó mà chỉ còn lại 3 phần 4 so với ban đầu, quân địch phát hiện có kẻ tập kích thì rất nhanh tiếng súng đã vang lên từ phía quân địch.

Quân địch vẫn đông hơn 2 tiểu đội gộp lại nên bên cô có vẻ sẽ yếu thế hơn, 1 tiếng súng được phát ra từ nòng súng của Cheer là 1 tên ngã xuống, kỹ năng bắn súng của cô thì 10 viên đã có 9 tên ngã xuống.

Người bên ta tuy là phòng thủ và tấn công đều tốt nhưng không phải lúc nào cũng may mắn tránh được các viên đạn, bên địch đã gục hết chỉ còn lại 1 phần 4 so với số địch ban đầu, bên ta cũng không khá gì hơn gần nữa tiểu đội đã ngã xuống.

1 viên đạn sượt ngang qua vai cô khi cô không kịp tránh.

- Cheer em không sao chứ_Khánh hỏi cô.

- Tôi không sao!.

Cô trả lời 1 cách đầy chắc chắn rồi quay lại tiếp tục chiến đấu với địch, những tiếng súng liên hồi phát ra ở nơi đó không có tiếng gì ngoài tiếng súng, rồi từng tên từng tên bên phía quân địch cũng đã bị hạ gục chỉ còn lại vài tên.

Quân ta cũng nhờ phòng thủ tốt nên vẫn còn 1 phần 2 quân ta, quân địch biết đã yếu thế nên cũng dần rút lui, thấy quân địch dần rút lui cô cũng không muốn đuổi theo vì tiểu đội của cô thương binh cũng không nhẹ.

1 tên bên phía quân địch hắn không cam tâm khi phải rút lui như vậy, thế là 1 trái lựu đã rút chốt được hắn ném ra, hắn vừa ném tới cũng là lúc Khánh bắn hạ được hắn, trái lựu không quá gần với người trong tiểu đội nhưng lại rất gần với cô.

Cô chạy nhanh lại cầm trái lựu chưa phát nổ ấy ném ra xa, cô vừa ném đi trái lựu cũng vừa phát nổ, với cự ly gần như vậy tất nhiên cô cũng không thể tránh khỏi.

Phía bên chị

Tim chị kẽ nhói lên 1 nhịp, chị không biết tại sao nhưng trong lòng chị cứ có 1 cảm giác lo lắng, là lo lắng cho cô, lo lắng cho người con gái chị chỉ mới gặp 3 lần, chị có cảm giác muốn được nhìn thấy cô, thấy cô không sao an toàn trở về.

"Quái lạ tại sao mình lại lo lắng cho em ấy chứ, mới gặp nhau có 3 lần thôi mà đã thân thiết gì đâu"chị thầm nghĩ.

Chị cứ ngồi nghĩ ngợi thì tiếng chuông reo lên, chị vội chạy ra vì đó là tiếng chuông yêu cầu chị ra giúp 1 tay, vì thương binh hôm nay rất nhiều.

Chị chạy ra ngoài thì thấy 2 tiểu đội người này cõng người kia trên lưng vì 1 nửa đã bị thương, giúp tất cả thương binh vào băng bó và sơ cứu, chị chưa kịp làm gì đã có 1 cô y tá khác bước vào kéo chị đi.

Đi theo cô y tá đó vào nơi chị thừơng băng bó và sơ cứu cho các thương binh là nữ, chị vừa bước vào thì thấy người trên giường là cô, hoảng hốt bước nhanh lại chị thấy toàn thân cô là máu cô đã bất tỉnh hơi thở cũng đang yếu đi trên người cô lại có rất nhiều vết xước do bị mảnh vỡ của lựu nổ trúng.

Chị trấn an lại mình rồi cùng 2 cô y tá kia cấp cứu cho cô, sau 2 tiếng đồng hồ cấp cứu hơi thở của cô đã dần ổn định lại và đã qua cơn nguy kịch, 2 cô y tá kia còn phải chăm sóc các thương binh khác nên giao nhiệm vụ băng bó vết thương của cô lại cho chị.

2 cô y tá vừa đi chị đã nhanh tay cởi hết đồ của cô xem nơi nào có vết thương chị sẽ băng bó lại, lúc cởi đồ của cô chị cũng không nghĩ gì nhưng khi đã cởi hết đồ cô ra nhìn thân thể đầy vết thương của cô khiến tim chị bỗng đau nhói.

Nhìn những vết thương những vết sẹo trên người của cô, chị lại thấy thương cô gái nhỏ kiên cường này, cô có 1 lòng yêu nước bất diệt không có thứ gì có thể cản được lòng yêu nước của cô, cô muốn bảo vệ cho đất nước muốn được nhìn thấy bầu trời của ngày hòa bình nên cô liều mạng đánh đổi mọi thứ.

Nhìn những vết thương chằng chịt trên thân thể cô sẽ không thể thấy rõ cô đã từng chịu những đau đớn như thế nào.

Nhìn thân thể cô 1 lúc lâu chị cảm thấy sóng mũi đã hơi cay cay khi nghĩ đến những đau đớn cô đã phải đánh đổi chỉ vì mong đất nước hòa bình.

Bỗng chị có 1 suy nghĩ, chị muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, cô ấy sẽ bảo vệ đất nước còn chị sẽ bảo vệ cô làm điểm tựa cho cô để cô không phải lúc nào cũng mạnh mẽ mà sẽ có chỗ để tựa vào.

Băng bó vết thương cho cô xong chị đưa tay lau đi 1 ít nước mắt trên mặt mình vì lúc nãy băng bó vết thương cho cô chị đã khóc, khóc vì thương cô, thương cô gái mạnh mẽ và khiên cường ấy.

Chị ngồi với cô 1 lúc cô vẫn chưa tỉnh nên chị đi ra ngoài tới chỗ các thương binh khác để giúp đỡ một lát sẽ quay lại với cô sau.

Một lúc sau khi chị đi cô cuối cùng cũng tỉnh, dần dần mở mắt thân thể cô đau nhói cho cô biết cô vẫn chưa chết.

Đưa mắt nhìn xung quanh cô biết mình đang ở doanh trại nên cũng yên tâm, cô cố ngồi dậy muốn xem thử thân thể cô bây giờ như nào có bị thương nặng không.

Cố ngồi dậy nhưng cô không có đủ sức lực để ngồi dậy, lúc này chị cũng đã quay lại thấy cô cố ngồi dậy chị chạy lại đỡ cô nằm xuống không cho cô cơ hội ngồi dậy.

- Em đang bị thương rất nặng đừng vội ngồi dậy.

- Tôi bị nặng lắm sao?, bao nhiêu ngày có thể khỏi?, tôi có thể ra tiền tuyến nữa được không?_cô hỏi dồn dập chị khi biết mình bị thương nặng.

- Em bị thương rất nặng, nếu muốn khỏi thì em phải dưỡng thương cho tốt và ít nhất là 7 ngày, em không thể ra tiền tuyến trong khoản thời gian dưỡng thương_chị từ tốn trả lời hết câu hỏi của cô.

- 7 ngày sao?, như vậy quá dài tôi còn phải ra tiền tuyến nữa_cô không muốn nằm 1 chỗ như này cô muốn bảo vệ đất nước của cô kia mà.

- Không được!, tôi đã nói rồi em phải dưỡng thương thật tốt nếu không thì sẽ không phải 7 ngày mà có thể lên tới 10 ngày 15 ngày hay 20 ngày lúc đó tôi không biết được_chị lại hù dọa cô để cô sợ mà dưỡng thương thật tốt nhưng chị quên rằng cô là 1 người siêng cứng đầu.

- Không được!, nếu tôi ở đây quá lâu tiểu đội của tôi sẽ không làm được gì nếu không có tôi chỉ huy_cô ương bướng nói lại, với 1 người như cô lời nói đe dọa của chị không có 1 chút xíu gì là làm cô sợ.

- Em....Chẳng phải em nói nếu em có thể sống sót trở về sẽ gọi tôi bằng chị sao tôi vẫn chờ em gọi tôi bằng chị đây_chị cứng họng trước độ ương bướng của cô liền đổi qua chủ đề khác.

- Đồng chí lớn hơn tôi 1 tuổi nên tôi vẫn sẽ gọi là đồng chí_cô chưng ra vẻ mặt đắc ý của mình và cũng khẳng định sẽ không gọi chị bằng chị.

- Em...em_chị lại cứng họng với cô, chị đã gọi cô bằng em nhưng cô vẫn nhất quyết không gọi chị bằng chị.

- Đây là thuốc của em, em tự uống tự chăm sóc đi tôi không quan tâm cái con người không giữ lời hứa như em nữa_thẹn quá hóa giận chị đưa thuốc cho cô rồi đi nhanh ra ngoài.

Cô nhìn theo bóng chị đã đi khuất thì phì cười, cô rất lâu rồi đã không cười như thế, từ lúc cô nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc cô đã phải tập luyện không ngừng nghỉ với mục tiêu là phải bảo vệ đất nước của cô.

Khổ luyện rồi ra tiền tuyến cô chỉ gắn liền với 2 thứ đó nên đã rất lâu rất lâu rồi cô không cười như thế.

Chị bước ra khỏi lều của cô thì đi lại chỗ các thương binh xem cần làm gì chị sẽ giúp họ, chị rất tập trung vô công việc của mình nhưng đó là góc độ của người ngoài nhìn vào sẽ thấy còn chị thì không hề tập trung với công việc của mình mà chỉ lo nghĩ tới cô.

Tối hôm đó

Cô nằm trên giường thân thể cô như đã không còn là của cô nhưng vết thương đau lên từng cơn, cô vốn là 1 người mạnh mẽ chịu đựng rất giỏi nhưng hôm nay cô lại phải quằn quại trên giường.

Lúc trước cô bị thương nặng lắm cũng chỉ một chỗ rộng lớn nào đó trên người cô nhưng hôm nay toàn thân cô đau lên từng cơn khiến cô đau đớn hơn bao giờ hết, vì cơn đau cô cắn chặt môi mình đến nỗi nó bật máu.

Chị lúc này cũng bước vào lều của cô, để xem xét tình hình của cô vừa vào chị đã thấy cô quằn quại trên giường đau đớn, chị chạy nhanh lại nhìn cô để xem xét.

Các miếng băng gạt trên những vết thương của cô đã nhuốm máu vì cô động đậy quá nhiều.

Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, 1 hồi sau chị mới nhớ đến thuốc giảm đau chị chạy vội đi lấy.

Lấy thuốc giảm đau đưa cho cô uống 1 lúc sau cô cũng đã không còn đau nhiều như lúc nãy, bình tĩnh lại cô nhìn chị, lúc nãy bộ dạng chị lo lắng chạy nhanh lại xem xét tình hình của cô rồi gương mặt đầy lo lắng của chị khi nãy đều được cô thu vào mắt, 1 cảm giác ấm áp lạ thường ngập tràn trong lòng cô.

- Em không sao chứ?, còn đâu ở đau không?, nếu còn thì hãy nói với tôi_chị nhìn cô vẻ mặt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng nói với cô.

- Em không sao cám ơn chị_cô mỉm cười nhìn chị.

Nhìn cô Ann cũng mỉm cười lại với cô vì lúc nãy cô đã gọi Ann là chị.

- Em không sao là tốt rồi.

Cô và chị nhìn nhau rồi nở 1 nụ cười với người kia, cô và chị đều cảm thấy có gì đó rất lạ trong lòng mình, cô có bao giờ cười nói 1 ai đó đâu nhưng nay lại như vậy.

- À đúng rồi tôi gặp em cũng đã 4 5 lần vẫn chưa biết em tên gì?.

- Em tên Cheer.

- Tôi tên Ann, chúng...chúng ta làm bạn được không?.

- Được nếu chị muốn.

Cả 2 cứ thế ngồi cười cười nói nói với nhau, cả 2 nói rất nhiều chuyện,nhiều đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng là họ đã thân thiết từ thuở nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro