Chap 3: Chị từng yêu ai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Cheer và chị đã dần thân thiết hơn, quân địch cũng chưa có dấu hiệu sẽ tập kích lại nên cô cũng yên tâm dưỡng thương.

- Cheer em thấy trong người thế nào rồi_chị vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi cô.

- Em thấy đỡ hơn nhiều rồi_cô nhìn chị mỉm cười.

- Vậy thì tốt rồi.

Cả 2 cứ nhìn nhau mà mỉm cười, 1 nụ cười chỉ dành cho người kia.

Chị và cô đã thân thiết hơn nên cũng không ngại với nhau chị cũng đã bắt đầu có cảm giác gì đó với cô, nhưng chị cũng chẳng biết cảm giác ấy là gì, thôi thì cứ để thời gian chứng minh nhưng chị quên rằng thời gian của lúc này là 1 thứ rất quý giá.

Về phần của cô, cô cũng đã có 1 chút gì đó với chị, cô không biết nó là thích hay yêu hay đó chỉ đơn thuần là 1 tình cảm của 1 người em gái dành cho chị mình, cô rất cần thời gian để xác định nó là gì nhưng cô biết thời gian bây giờ là vật báu, sống được ngày nào hay ngày đó nên cô muốn càng nhanh chóng xác định đoạn tình cảm này.

Cuối cùng 1 tuần cũng đã trôi qua, quân địch lại tập kích, tiểu đội của cô được điều ra tiền tuyến cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng với 1 người như cô làm sao có thể ở yên 1 chỗ để quân địch tập kích quân ta.

- Cheer em đừng đi được không?_chị nắm lấy tay cô khi cô muốn bước đi.

- Em sẽ không sao đâu, em đã hồi phục rồi mà_cô mỉm cười gỡ tay chị ra khỏi tay mình.

- Nhưng em chưa hồi phục hoàn toàn, tôi lo_nắm vội tay cô chị níu lại.

- Không sao, chị đừng như vậy, em sẽ trở về an toàn mà_cô mỉm cười trấn an gỡ tay chị rồi quay bước đi.

Chị nhìn theo bóng cô trong lòng không khỏi lo lắng, chị sợ, chị sợ cô sẽ bị thương hoặc là không thể về được nữa, cơ hội trở về ở thời gian chiến tranh loạn lạc là rất thấp, chị cũng biết điều đó, chị từng thấy những người đi nhưng không thể trở về, đối với những người đó chị chỉ thấy thương xót chẳng có cảm giác gì là lo lắng hay lo sợ họ không thể trở về

Nhưng đối với cô thì khác chị lo lắng cho cô, chị lo cô sẽ bị thương, sợ cô chẳng thể trở về như những người khác.

- Em phải trở về nhé Cheer, tôi chờ em_chị thì thầm rất nhỏ chẳng ai có thể nghe được ngoài chị.

Như cảm nhận được chị nói với cô, cô quay người lại nhìn chị mỉm cười rồi lại quay lưng bước tiếp.

Không phải là cô không lo, cô rất lo là đằng khác, từ khi nhận ra cô có gì đó với chị thì nỗi lo sợ của cô lại nhiều thêm, cô sợ đất nước không thể hòa bình, cô sợ sẽ không bảo vệ được đất nước cũng như sẽ không bảo vệ được chị.

Ở tiền tuyến

Đợt tập kích lần này của quân địch không lớn nên cô và tiểu đội của cô có thể sử lý được, tiếng súng đạn nổ ra, quân địch dần dần ngã xuống hết, tiểu đội của cô phòng thủ khá tốt nên không ai bị thương gì nặng, chỉ là lúc nãy gây chiến cô cử động mạnh, vết thương chưa lành hẳn lại bị rách ra máu cũng theo đó chảy xuống.

Cô không cảm thấy đau lắm vì đây như là chuyện bình thường, cô để tiểu đội của cô về trước còn cô sẽ lại chỗ bí mật của cô nơi chỉ có 1 mình cô biết ở nơi này.

Ở doanh trại

Bên ngoài chị cứ như là rất tập trung vô công việc của mình nhưng trong lòng chị có biết bao nhiêu lo lắng bao nhiêu là sợ hãi, chị muốn quên đi cảm giác đó nên muốn tập trung vào công việc nhưng chị không thể quên đi cảm giác đó nếu cô không đang đứng trước mặt chị.

Các tiểu đội được điều đi cũng đã về gần hết ở doanh trại, chị đưa mắt kiếm tiểu đội của cô nhưng vẫn chưa thấy họ trở về.

Trông đứng trông ngồi cuối cùng cũng thấy tiểu đội của cô về nhưng...sao lại không có cô, cô đâu rồi.

Chị nhìn tới nhìn lui những người trong tiểu đội của cô nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu, chị lo lắng chạy đi tìm xung quanh mà quên hỏi những người kia là cô đâu.

Tìm mãi vẫn không tìm được cô, nước mắt chị đã rơi rồi, chị quỵ xuống đất mà khóc nấc lên khi mãi vẫn không tìm được cô, không tìm được bóng dáng chị muốn tìm, bỗng có 1 ai đó ngồi xuống trước mặt chị lau đi những giọt nước mắt trên mặt cho chị.

- Cheer em đi đâu vậy tôi đã rất sợ khi không tìm được em_chị mở mắt ra nhìn người đó, người đó không ai khác là cô, chị ôm chầm lấy cô, 1 cái ôm rất chặt.

- Em chỉ đi hái 1 ít hoa thôi mà, xin lỗi vì đã làm chị lo_cô đẩy nhẹ chị ra đưa bó hoa bách hợp ra trước mặt chị.

- Tặng chị.

- Sao lại tặng tôi?_chị đón lấy bó hoa bách hợp từ tay cô rồi hỏi.

- Em không biết nữa em chỉ là muốn tặng chị thôi_nhìn chị cô mỉm cười.

- Em đi hái hoa này nên mới về trễ sao?_chị đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi vừa nói.

- Hừm...đúng vậy, nhưng chị lo cho em tới vậy sao?_cô làm mặt trêu chọc rồi hỏi chị.

Chị bối rối trước câu hỏi của cô, phải rồi tại sao chị lại lo cho cô như vậy chứ, lo đến mức không thấy cô thì chị đã khóc nấc lên, chị bối rối đưa mắt nhìn về phía cánh tay cô thì thấy nó đang chảy máu.

- Tay em sao vậy_bỏ qua câu hỏi của cô chị lo lắng cầm tay cô lên hỏi.

- À không sao đâu chắc là lúc nãy em cử động mạnh nên miệng vết thương bị hở thôi.

- Em đi theo tôi về chỗ tôi, tôi băng bó lại cho em_cầm tay cô chị kéo cô đi.

Cô cứ mặc cho chị kéo đi như vậy, nhìn người trước mặt lo lắng cho cô, khi nãy không tìm được cô đã khóc nấc lên, cô hiểu rồi, cô biết rồi, cô hiểu là thứ tình cảm của cô dành cho chị là gì, cô đã biết thứ tình cảm đó không đơn thuần chỉ là tình cảm chị em.

Lôi cô vào trong lều, chị bỏ cô ra, đi tìm đồ để băng bó lại vết thương cho cô, 1 lúc sau chị quay lại với những thứ cần thiết trên tay.

- Em cởi áo ra đi_chị đưa tay lên định cởi áo cô ra.

- Cởi...cởi áo sao?_cô hơi giật mình khi chị kêu cô cởi áo nhưng chưa nói hết câu chị đã cởi áo cô ra rồi.

- Chị...Chị định làm gì vậy?_cô ngượng ngùng khi chị cởi áo cô ra như vậy.

- Tôi...tôi giúp em băng bó lại vết thương_lúc này chị mới nhận ra cô đang không mặc áo vì lúc nãy chị đã cởi ra rồi còn đâu.

- Nhưng...nhưng vết thương ở tay em mà.

- À ờ vết thương ở tay nhưng tôi...tôi thấy ở vai cũng có máu tôi cởi ra kiếm tra giúp em thôi_chị vớ đại 1 cái lý do hết sức vô lý.

Cô nhìn chị thầm cười trong lòng, trên vai cô làm gì có vết thương hay vết máu nào đâu chứ, chị muốn thấy thân thể cô đến vậy sao.

Cô không nói gì thêm để cứ để cho chị băng bó vết thương lại cho cô, ngắm nhìn gương mặt của chị đang tỉ mỉ từng chút băng bó vết thương cho cô, lòng cô không khỏi vui vẻ.

Bề ngoài chị tập trung tỉ mỉ là thế nhưng bên trong sớm đã nóng hết cả người trước thân thể của cô, lần trước cô bị thương chị đã giúp cô băng bó lại vết thương rồi còn ngồi nhìn ngắm những vết thương chồng chất lên nhau của cô, nhưng lúc đó chị tuyệt nhiên đâu có cảm giác như thế này, lần này lại rõ ràng như vậy có phải chị điên mất rồi không.

"Ann ơi là Ann tập trung nào, tập trung chăm sóc vết thương cho em ấy nào đừng nghĩ lung tung nữa" chị thầm mắng chị.

Băng bó vết thương lại cho cô, rồi cô cũng mặc áo vào mới khiến cho cảm giác ấy của chị bớt đi vài phần.

- Chị Ann chị...từng yêu ai chưa_cô muốn hỏi chị trước khi nói ra đoạn tình cảm của mình dành cho chị.

- Tôi chưa, tại sao em lại hỏi như vậy?.

- À không gì em chỉ muốn hỏi vậy thôi_cô đánh trống lảng đi vì lo chị sẽ sợ đoạn tình cảm mà cô dành cho chị.

Nhìn cô chị cảm thấy hôm nay cô có gì đó rất lạ không giống ngày thường.

- Em yêu ai rồi sao?, sao lại hỏi tôi như muốn lấy kinh nghiệm yêu đương từ tôi thế.

Cô nghe chị nói thì giật mình quay qua nhìn chị, trong đầu cô có 1 ý nghĩ gian tà nổi lên, cô đưa miệng mình lại tai của chị rồi thì thầm vào đó.

- Cũng có thể, em đã yêu rồi_hơi thở của cô phả vào tai chị khiến chị rùng mình.

Mặt cô hiện tại đang rất gần mặt chị, chỉ cần chị quay qua là môi chị có thể chạm thẳng vào má của cô.

Ở khoản cách gần như này chị lại muốn thử hôn cô, thử xem cảm giác lúc ấy sẽ thế nào dù là má thôi cũng được, không nghĩ nhiều chị quay mặt qua môi chị chạm vào má cô khiến cô đứng hình.

Cô không ngờ chị lại làm thế với mình, đứng hình sau vài giây thì cô vội lùi ra, quay qua nhìn chị.

- A em xin lỗi, em có việc rồi em đi trước_cô vội quay bước đi thật nhanh má cô vẫn còn ửng hồng vì tình huống ngượng ngùng lúc nãy.

Ra khỏi lều của chị về chỗ của cô, ngồi xuống giường của mình cô đưa tay lên sờ vào má mình nhớ lại nụ hôn lúc nãy, môi mỉm cười rạng rỡ.

"Chị cũng có gì đó với em đúng không chị Ann" cô thầm nghĩ.

Bên chỗ chị

Thấy cô vội vã rời đi như vậy chị những tưởng là cô không thích chị làm như thế nên mới vội vã rời đi, chị nhìn theo bóng cô rồi nhìn lại bó hoa bách hợp lúc nãy cô tặng chị, nở 1 nụ cười không vui cũng không buồn.

"Mình còn chưa biết cảm giác đối với em ấy là gì, như vậy có phải quá nhanh khiến em ấy chạy mất không?" chị thầm nghĩ trong lòng càng thêm rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro