Chap 6: Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó cô không tránh mặt chị nhưng cũng không còn thân thiết với chị như trước nữa.

Cả 2 cứ như vậy nên đã vô tình đẩy xa khoảng cách giữa cô và chị, khoảng cách giữa cô và chị đã xa giờ lại càng xa hơn.

Những lần chạm mặt cô ở doanh trại chị đều cố tỏ ra bình thường nhất có thể để cô và chị không phải cứ gặp mặt nhau lại chỉ có thể lướt qua nhau, những lần như vậy chị thực tâm rất khó chịu.

Đạt và Khánh cũng lên kế hoạch để thu hút sự chú ý của cô và chị nhưng được 1 khoản thời gian thì Đạt lại cảm thấy khó chịu với những gì Khánh làm cho Cheer và cũng như chị, Đạt cũng chẳng biết đó là cảm giác gì.

Hôm nay tiểu đội của cô được giao nhiệm vụ đi tuần tra quanh doanh trại, tiểu đội của cô đang tuần tra thì gặp quân địch đang đi xung quanh để do thám.

2 bên thấy nhau thì 1 cuộc hỗn chiến sảy ra, 2 bên đều nhắm vào người của đối phương, bên phía bên quân địch có vài người mang theo phi tiêu bọn họ nhắm về phía tiểu đội của cô mà phóng vào.

Người bên tiểu đội của cô rất nhanh có thể thấy những chiếc phi tiêu ấy được ném về phía mình, thì cũng nhanh chóng né người để tránh những cái phi tiêu ấy trừ cô.

Cô thấy có 1 cái phi tiêu được ném về phía mình thì nhanh chóng né qua 1 bên nhưng tốc độ của cái phi tiêu ấy quá nhanh nên khi cô né ra thì nó vẫn trúng vào tay cô cứa 1 đường khá sâu.

Cô đau đớn ôm lấy cánh tay mình nhưng vẫn bắn trả lại quân địch, sau 1 thời gian cả 2 giao tranh thì cả 2 bên đều nhận ra bên mình sẽ không có lợi thế nếu cứ tiếp tục, cả 2 đều cùng 1 suy nghĩ nên từ từ cả 2 bên đều rút lui.

Cả 2 đều biết được đó chỉ là 1 cuộc giao tranh nhỏ nên không quá coi trọng nó, rút lui trong hòa bình và giữ được nguyên vẹn số người là điều cần thiết nên cứ thế rút lui.

Sau khi quân địch rút lui về doanh trại của mình thì tên đội trưởng của tiểu đội vừa rồi giao tranh cùng cô tỏ ra vô cùng tức giận, cô và hắn đã giao tranh 4 lần nhưng những lần đó không hòa thì hắn cũng thua nên từ đó đã ghim cô vào lòng.

Bực tức 1 lúc thì hắn như nhớ ra điều gì đó nở 1 nụ cười nham hiểm, chuyến do thám lần này cũng không phải vô ích vì tiểu đội của hắn đã thu thập được 1 số thông tin rất hữu ích.

Bên phía bên cô

Cô cùng tiểu đội của mình cũng về đến doanh trại, Bin thấy vết thương của cô chảy máu nhiều thì liền lo lắng hỏi.

- Chị Cheer chị không sao chứ, máu của chị chảy ra nhiều quá, hay là tới chỗ chị Ann để chị ấy băng bó lại cho chị_Bin nhìn cô đang ôm lấy cánh tay đầy máu của mình liền biết vết rất sâu.

- Tôi không sao, tôi có thể tự làm được, không phiền tới chị ấy, cậu đi làm việc của mình đi_cô xua xua tay kêu Bin đi làm việc của mình.

- Nhưng...._Bin vẫn không muốn đi khi thấy cô đang ôm cánh tay đầy máu của mình.

Cô nghe Bin nói thì ngước lên nhìn Bin với ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt nghiêm nghị khiến Bin giật mình không dám nói gì thêm lập tức đi làm việc của mình.

Thấy Bin đã đi thì cô cũng thu lại ánh mắt và gương mặt lúc nãy, cô chỉ làm uy với Bin thôi chứ cô làm gì đáng sợ tới mức ấy, cô đi lấy những thứ để có thể khử trùng và băng bó vết thương, những thứ này cô có được là vì lúc trước cô hay tới chỗ chị để nhờ chị băng bó vết thương, vì cô là 1 người rất hay bị thương, 1 lần như thế cô đều lấy 1 ít để có khi cần sẽ dùng đến.

Cầm những thứ đó trên tay cô khó khăn băng bó vết thương lại cho mình, thấy cô chật vật băng bó vết thương thì Khánh từ đâu đó bước tới, cầm những thứ trong tay cô để giúp cô băng bó lại vết thương.

Nhìn Khánh đang xử lý vết thương giúp cô, cô lại nghĩ đến chị, chị lúc trước cũng đã ân cần và tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô như vậy, chỉ lo nhìn nên cô cứ để mặc cho Khánh xử lý vết thương giúp mình, nhưng cô đâu thể biết rằng nãy giờ có 1 cặp mắt khó chịu đang nhìn cô và Khánh.

Lúc nãy khi Bin chạy đi đã không yên tâm về vết thương của cô nên đã nhờ chị đến xem vết thương của cô, nghe Bin nói cô chảy máu nhiều nhưng lại không chịu đến chỗ chị để chị xử lý vết thương cho cô thì chị đã lập tức chạy đến chỗ cô, nhưng khi vừa tới thì chị lại thấy cảnh cô được người khác xử lý vết thương thì trong lòng chị không khỏi khó chịu.

"Em nói em yêu tôi mà lại không đến chỗ tôi, để tôi xử lý vết thương cho em mà em lại để cho hắn xử lý vết thương cho em vậy mà là yêu tôi sao?" chị khó chịu trong lòng thầm nghĩ.

Cô nhìn chăm chăm Khánh đang tỉ mỉ sử lý vết thương cho cô, cô không hiểu sao Khánh lại tốt như vậy với cô.

- Sao đồng chí lại tốt với tôi vậy?_cô không khỏi thắc mắc liền lên tiếng hỏi.

Nghe cô hỏi Khánh nãy giờ vẫn đang chăm chú xử lý vết thương cho cô ngước lên nhìn cô.

- Tôi chỉ là chỉ là..._Khánh nhìn cô bối rối nói.

- Chỉ là?_cô tiến gần Khánh hỏi mà không để ý cô và Khánh đang trong tư thế rất ái muội, người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ cô sắp hôn Khánh đến nơi rồi.

Thấy cô tiến lại gần mình, Khánh càng bối rối, nhìn 2 người đang trong tư thế đó thì sự khó chịu trong lòng chị lên đến đỉnh điểm, không chỉ có chị đang nhìn 2 người đang trong tư thế ái muội ấy, cả Đạt cũng thấy được cảnh đó, trong lòng cậu cũng không khác gì chị là bao nhiêu.

Chị đi tới chỗ cô và Khánh đang nhìn nhau, cầm lấy tay Khánh lấy những thứ trong tay Khánh ra chị quay người cô lại nhìn mình, để chị xử lý vết thương cho cô.

Thấy chị đã kéo cô về phía mình thì Đạt cũng đi lại cầm tay Khánh kéo đi.

- Anh ra đây tôi có chút việc cần nhờ_Đạt vừa khéo Khánh vừa nói.

Kéo Khánh đi khỏi nơi đó được 1 khoản xa Đạt mới buông tay Khánh ra, gương mặt thì đang phát hờn con người kia nhưng Đạt lại chẳng hiểu sao mình lại như vậy.

- Cậu có việc gì cần tôi giúp à?_Khánh thấy Đạt đã thả tay mình ra thì lên tiếng hỏi.

- Việc gì nhỉ?, tôi quên mất rồi, thôi anh làm gì làm đi tôi có việc rồi_nói rồi Đạt quay lưng bước đi khuôn mặt vẫn mang theo 1 ít dỗi hờn.

Nhìn theo bóng lưng của Đạt, Khánh khẽ thầm cười, nhìn gương mặt hờn dỗi của người kia thì Khánh cũng có đôi chút hiểu tại sao người kia lại như vậy nhưng chỉ là không chắc chắn điều Khánh nghĩ là đúng.

"Đạt ơi là Đạt mày đang bị sao vậy, mày thích con gái mà Đạt ơi, làm sao có thể yêu Khánh được, sao lại khó chịu như vậy chứ Đạt ơi chẳng lẽ mày yêu Khánh rồi" đưa tay đập đập vào người mình Đạt thầm nghĩ.

Ở bên chỗ chị và cô

Chị cầm tay cô tỉ mỉ băng bó lại vết thương, nhìn chị đang xử lý vết thương cho cô cả 2 vẫn im lặng nãy giờ không nói gì.

- A~, đau em_cô khẽ rên khi chị chạm khá mạnh vào vết thương trên tay mình.

- Em cũng biết đau sao?, lúc nãy còn không chịu đến chỗ tôi để tôi xử lý vết thương mà_miệng chị tuy dè bỉu cô nhưng tay đã nhẹ nhàng hơn với cô.

- Chị lo cho em sao?_cô nghiêng đầu hỏi chị.

- Đúng, tôi lo cho em, không cho tôi lo cho em sao?_chị ngước lên nhìn cô hỏi.

- Em...em đâu có chỉ là thấy chị hơi lạ thôi_cô cười trừ nhìn chị.

- Em với Khánh làm gì của nhau vậy?_mặt chị hơi cuối xuống giọng cũng chùng xuống.

- Em với anh ấy chỉ là đồng đội bình thường không có gì cả, lòng em bận yêu nước rồi không chứa thêm được nữa_cô không nhìn chị nữa ngước lên nhìn mây đáp, đôi mắt đã thêm vài phần u sầu.

Chị nghe cô nói không có gì với Khánh trong lòng bỗng có 1 tia vui vẻ nhưng cũng có thêm 1 tia đau buồn.

"Em bận lòng yêu nước, vậy sẽ không yêu tôi nữa sao?, em còn yêu tôi chứ?" chị thầm nghĩ.

Băng bó vết thương cho cô xong chị nhìn cô mỉm cười nhẹ, trong giây phút chị nhìn thẳng vào mắt cô chị lại thấy trong đôi mắt ấy lại có vài tia đau thương.

Tối hôm ấy

Chị ngồi thả chân mình xuống dưới dòng suối mát lạnh đang chảy siết, cầm lên 1 cây bồ công anh, chị bắt đầu mân mê nó như cô thường làm, từ ngày thấy cô khóc ở đây thì nơi chị đến nhiều nhất vào buổi tối là nơi này và gốc cây cổ thụ của cô và chị.

Chị thổi vào cây bồ công anh trước mặt làm cho bông bồ công anh bay lên khiến chị có cảm giác nhẹ lòng, giờ thì chị đã hiểu tại sao cô luôn mân mê và thổi vào cây bồ công anh như vậy.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ đến hình ảnh cô cùng người khác bên nhau khiến tim chị đau nhói, tới giờ chị mới nhận ra là chị yêu cô rồi, là yêu nên mới có cảm giác khó chịu khi cô ở cùng người khác, chị chỉ muốn cô là của riêng mình, không là của bất kỳ ai.

Bây giờ có lẽ chị đã hiểu cảm giác của cô ngày hôm ấy, cảm giác đau thế nào khi nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác.

- Tôi yêu em Cheer à, em bận lòng yêu nước vậy còn yêu tôi không?.

Bên 1 nơi nào đó ở trong doanh trại

Cầm chiếc khăn rằn của Khánh trên tay, đây là chiếc khăn lần trước Đạt bị thương Khánh đã dùng chiếc khăn của mình để cầm máu lại cho Đạt.

Cầm nó lên vuốt ve nó miệng mỉm cười mà lòng đau nhói, Đạt đã lỡ yêu 1 người không nên yêu rồi, người đó còn lại là nam nhân, người đó sẽ nghĩ thế nào về tình yêu của cậu dành cho người đó đây.

- Khánh à tôi lỡ yêu anh mất rồi, anh sẽ không kỳ thị về tình yêu của tôi dành cho anh chứ?, là yêu, nên bây giờ tôi chẳng thể nói cũng chẳng thể từ bỏ_đau lòng Đạt ôm chiếc khăn rằn ấy vào lòng nước mắt rơi xuống.

Là yêu nên Ann và Đạt mới biết, thứ khó tìm nhất trong tình yêu là sự chung thủy, thứ đau khổ nhất trong tình yêu là 2 yêu nhau thật lòng nhưng lại chẳng thể bên nhau, thứ tuyệt vọng nhất trong tình yêu là nhìn người mình yêu ra đi trước mắt mình nhưng mình lại chẳng thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro