Chap 7: Em thích Khánh hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy khi Khánh và Cheer đi chung hoặc ở chung 1 chỗ thì luôn có 2 cặp mắt theo dõi từng cử chỉ của 2 người, 2 cặp mắt đó không ai khác là Ann và Đạt.

Lúc đầu chị và cậu cũng không để ý tới việc Cheer và Khánh hay đi cùng nhau, nhưng dần dần chị và cậu đã để ý đến việc 2 người ở cùng nhau rất nhiều, và hình như đã thân thiết hơn với nhau hơn rất nhiều rồi.

Lúc đầu Đạt và Ann luôn theo dõi Khánh và Cheer thì cả 2 đều không nhận ra, nhưng Khánh luôn có cảm giác có người nhìn mình mỗi lúc đi với Cheer, từ từ Khánh cũng bắt đầu để ý mỗi lần anh đi cùng Cheer đều thấy Đạt và Ann ở gần.

Thấy Đạt anh cũng không nghĩ nhiều vì anh có cảm giác là cậu thích anh nên điều đó rất bình thường, còn chị thì anh vẫn chưa hiểu vì sao chị cũng có mặt ở gần đó, chị thích anh sao?, như vậy thì không phải rồi, vậy thì chỉ còn lại 1 khả năng là chị thích cô.

Nghĩ đến đây anh kẽ cười thầm vì suy nghĩ của mình.

"Có lẽ đã có người giống mình và em ấy rồi" anh thầm nghĩ.

Một ngày nọ anh đang đi cùng cô cả 2 nói rất hăng say về chuyện ở tiền tuyến vì 2 người đều yêu nước giống nhau và cũng cùng 1 đích giống nhau nên có vẻ cả 2 rất hợp nhau.

- Cheer em có thể đừng gọi tôi là đồng chí được không?, nghe thật xa lạ_anh lên tiếng đề nghị với cô.

- Vậy tôi phải kêu đồng chí là gì đây?, ngoài 2 từ đồng chí tôi chẳng biết phải kêu gì_cô vừa bước vừa đáp lại anh.

- Em kêu tôi bằng anh không được sao?.

- Không được!.

- Tại sao lại không được?_anh khó hiểu hỏi lại cô.

- Tôi không thích gọi đồng chí bằng anh.

- Vậy hay em gọi tôi bằng tên nha, nghe cho nó thân thiết hơn.

- À được nếu đồng...à không Khánh muốn.

- Cheer nè, em có thể cho tôi biết lý do tại sao không thể gọi tôi bằng anh được không?, dù gì tôi cũng lớn hơn em_anh vẫn muốn biết lý do đó là gì.

- Lý do là..._cô chẳng biết phải nêu ra 1 lý do gì cho hợp lý, chẳng lẽ giờ cô lại nói cô muốn dành đặc cách đó cho 1 mình chị, người cô yêu.

1 màn đối đáp nãy giờ đều đã được 2 cặp mắt ở đằng xa kia thu vào mắt, 2 cặp mắt đó không ai khác là chị và cậu, 2 người đứng nhìn cô và anh đối đáp, trong lòng không khỏi khó chịu.

2 người đang nói chuyện vui vẻ còn 2 người đang khó chịu ra mặt ở phía bên kia thì Bin chạy tới chỗ cô.

- Đội trưởng, chúng ta có 1 số việc cần chị giải quyết_Bin vừa thở dốc vừa nói.

- Chuyện quan trọng lắm sao?_cô hỏi lại Bin.

Bin không thở ra hơi chỉ gật đầu với cô, thấy Bin gật đầu cô nghĩ là chuyện quan trọng nên cũng gấp gáp đi theo Bin, thấy cô đi anh ở đó nhìn theo cô rồi nhìn qua 2 con người đang khó chịu đằng kia.

"Thái độ đó của 2 người là đang ghen sao?, thật là đáng thử nha" anh cười thầm nghĩ.

Bên phía bên cô

Cô đi theo Bin được 1 đoạn khá xa thì Bin dừng lại và không đi nữa làm cô khó hiểu, không phải vừa nãy còn nói có chuyện quan trọng sao.

- Không phải có chuyện quan trọng sao?, sao không đi tiếp_cô thắc mắc hỏi Bin.

- Em vừa cứu chị 1 mạng đấy nhé_Bin hất mặt đáp.

- Cứu tôi 1 mạng?_cô khó hiểu vì ở đây làm gì có đợt tập kích nào.

- Đội trưởng à, chị không thấy sao, lúc nãy chị nói chuyện với đội trưởng Khánh, chị Ann đứng từ xa nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đội trưởng Khánh vậy_Bin đáp

Cô vẫn chưa hiểu gì nhìn Bin, Bin nhìn cô như vậy thì cũng biết cô chưa hiểu gì, lắc đầu Bin không thể hiểu nổi cô.

- Chị không thấy sao đội trưởng, chị Ann là đang ghen khi chị nói chuyện với đội trưởng Khánh đó.

- Ghen sao?, chị ấy là gì của tôi mà phải ghen chứ.

- Thì chẳng phải quá rõ rồi sao, chị ấy yêu chị, chị yêu chị ấy, chị thân thiết với người khác thì chị ấy ghen là đúng rồi.

- Sao...sao cậu biết tôi yêu chị ấy_cô ấp úng hỏi Bin vì điều này cô có nói với ai ngoài chị đâu.

- Em nhìn ánh mắt 2 người nhìn nhau nên em biết.

- Cậu không kì thị sao?.

- Có gì phải kỳ thị đâu em còn mong  2 chị đến với nhau mà, tình yêu của thời chiến tranh chúng ta rất đẹp, em chỉ sợ chị bỏ lỡ thôi.

Nhìn Bin mắt cô ngấn lên 1 tần sương khi nghe những lời của Bin cũng khẽ cười khi Bin nói chị ghen, chị ghen là chị đang yêu cô đúng không?.

Vậy là cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, chị vẫn cứ thế không nói với cô về chuyện tình cảm của cô và chị, còn Đạt cũng chẳng dám bày tỏ cho Khánh biết tình cảm của mình.

1 ngày nọ cô đang giúp chị đem những thứ chị cần vào trong lều của chị, nhìn cô rồi nhớ tới Khánh hình như dạo này chị thấy cô với Khánh đã thân thiết hơn rất nhiều thì phải.

- Cheer...em thích Khánh hả?_chị ngập ngừng 1 lúc lâu cũng lên tiếng hỏi cô điều chị muốn hỏi.

- Sao chị lại hỏi vậy?_cô nhìn chị hỏi lại.

- Thì em chỉ cần trả lời tôi thôi là được không cần biết lý do_chị quay mặt đi chỗ khác làm ra vẻ thẹn thùng.

- Có thể là thích cũng có thể là không_cô nhìn chị như vậy thì liền muốn trêu chọc 1 chút.

- Thích là thích không là không sao em có thể vừa thích cũng có thể không thích được_chị thật muốn biết câu trả lời nhưng cô lại không nghiêm túc trả lời chị khiến chị hơi khó chịu.

- Hừm...chắc là em thích Khánh rồi_cô vẫn không thôi trêu chọc chị.

Nghe câu trả lời của cô lòng chị như đang từ trên mây rớt xuống đất, nó đau nhói, chị thật ngu ngốc khi hỏi câu này mà, câu trả lời chị không muốn nhận được lại từ miệng cô nói ra thì chị còn cơ hội gì nữa đâu chứ.

Có phải chăng do chị đã nhận ra tình cảm của chị dành cho cô quá trễ để rồi bây giờ trước mặt chị cô thừa nhận thích 1 người khác, đau lòng chị đưa tay lên ngực trái mình xoa nhẹ để không còn cảm giác đau nữa, nhưng nó vẫn đau nhói như vậy không có chút gì là thuyên giảm.

Nhìn chị gương mặt đang bình thường bỗng dưng không còn nữa thay vào đó là 1 gương mặt đậm buồn, cô biết là mình đùa hơi quá rồi, nhưng...chị là yêu cô như lời Bin nói sao?, chị vẫn chẳng chịu mở lời nói về chuyện tình cảm của cô và chị.

- Em đùa thôi, em không có gì với Khánh cả, chẳng phải em nói em đã bận lòng yêu nước rồi sao nên chị đừng hỏi như vậy nữa_cô thấy chị không được vui nên cũng không đùa nữa.

Nghe cô nói chị quay qua nhìn cô, cô lúc này cũng quay qua nhìn chị, 4 mắt chạm nhau đôi mắt của cả 2 đều có 1 cái gì đó rất u buồn, nhìn nhau rồi không nói gì 1 lúc lâu, cô mới quay lại với những thứ trên tay giúp chị làm hết phần còn lại.

Nhìn cô đang giúp chị chuyển những thứ chị cần vào lều, lòng chị như có trăm ngàn câu hỏi.

Liệu cô có còn yêu chị không?.

Chị có nên nói ra đoạn tình cảm này với cô hay không.

Cô sẽ chấp nhận tình cảm này để ở bên chị suốt đời hay là cô lại giống chị lần đó đã chối bỏ cô chỉ vì suy nghĩ hôn nhân là để sinh sản của chị.

Rất nhanh nước mắt lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của chị, chị chẳng biết từ bao giờ chị lại hay khóc như thế, phải chăng là từ khi chị nhận ra chị yêu cô.

Đưa tay chị gạt vội giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, mắt chị đượm buồn nhìn xa xăm, suy nghĩ miên man về đoạn tình cảm của cô và chị.

Ở 1 bên khác ở doanh trại

- Anh thích Cheer sao?_Đạt nhìn Khánh hỏi anh, vì người thân thiết nhất với anh ngay thời điểm này là cô chứ không phải cậu.

- Hừm tôi cũng không biết nữa có lẽ là vậy_nhìn cậu anh đáp.

- Có chuyện gì sao?, sao cậu lại hỏi tôi như vậy?_anh nhìn cậu hỏi vì dường cậu đang không được vui.

- À..không gì, chỉ là tôi thấy anh thân với em ấy quá thôi_không nhìn anh cậu quay qua hướng khác đáp.

Nhìn cậu anh như hiểu được tâm tư của cậu, anh có cảm giác cậu có tình cảm với mình nhưng đó chỉ là cảm giác chưa có gì là chắc chắn nên điều anh đang làm bây giờ là đều để cậu nói ra tình cảm của mình, nhưng cậu cũng không nói, vậy anh đành dùng cách cuối vậy.

- Tôi bận chút việc_nói rồi anh nhanh chóng bước đi, bộ dạng gấp gáp khiến cậu nảy sinh tò mò liền đi theo.

Cô bên này đang giúp chị chuyển đồ vào cũng đã gần xong rồi, từ bên ngoài anh đi thẳng vào trong lều của chị vì khi nãy nghe Bin nói cô đang ở bên này.

Đi vào thấy cô anh liền nắm tay cô kéo đi trước mặt chị, khiến chị và cô đều ngơ ngác.

- Khánh kéo Cheer đi đâu vậy?_cô hỏi anh khi nãy giờ anh chỉ kéo cô đi mà không nói 1 lời nào.

- Em đi tới đây đi tôi sẽ nói cho em biết_anh đáp vẫn không buông tay cô ra.

Anh kéo cô tới gốc cây cổ thụ cô hay ngồi đẩy nhẹ vai cô vào thân cây, anh tiến gần lại với mặt của cô hơn, chị và cậu nãy giờ vẫn đi theo anh và cô thấy cảnh đó cả 2 cũng đã có câu trả lời cho đoạn tình cảm trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro