Nhật ký: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta từng nghe ai đó nói rằng những người có nốt ruồi trong mắt tình duyên lận đận trắc trở lắm, thật ra ta chẳng hề tin vào điều đó, cho đến khi ta nhận ra bản thân mình động tâm với một người.

Có thể sẽ chẳng là sai trái hay đau thương gì cả nếu đó là một nam nhân.

Đúng.

Không sai.

Ta chính là một nữ nhân lại đem lòng yêu thương một nữ nhân khác, vốn dĩ loại tình cảm đó là sai. Nhưng thật tâm ta chẳng thể nào làm khác được.

Mối tình đầu của ta trôi qua như vậy đó. Vì vốn dĩ ta cũng chẳng dám nói với người kia rằng ta thích nàng. Vì thật sự ta không muốn mất đi một người bạn. Nhưng lên đến phổ thông ta và người đó đã chẳng còn gặp lại nhau nữa.

Bây giờ nghĩ lại thật ngu ngốc. Vốn dĩ nếu biết trước chẳng còn gặp nhau, đáng lý ta nên mạnh dạn thổ lộ, thà bị từ chối còn hơn ôm tương tư lâu dài.

Thời gian cứ thắm thoát trôi qua, ta cũng quên dần người kia, cũng dần dần khép mình lại, không để một bạn học nào biết bản thân mình là kẻ dị thường.

Cho đến một ngày. Là một ngày đẹp trời của 5 năm sau đó, từ mối tình đầu không trọn vẹn ta lại động tâm thêm lần nữa.

Chẳng hiểu sao, giữa cái giảng đường đại học rộng lớn như vậy ta lại có thể gặp được người đó. Bắt đầu là một mối quan hệ đơn giản được gọi tên là bạn bè dần dần trở nên thân thiết. Cuối cùng trái tim ta xao động lúc nào chẳng hay.

Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động nàng điều cho ta cảm giác rằng đó không phải mình ta đa tình.

Rồi một ngày ta lấy hết can đảm để nói câu thương nàng, đáp lại là một trận cười lớn từ nàng.

"Đừng có giỡn nữa, ngươi vốn dĩ nên thích nam nhân mới đúng chứ"

"Nhưng ta thực sự thích ngươi"

"Rõ là người thích nam nhân, đừng đùa nữa"

"Ta rõ là thích ngươi, chẳng thích nam nhân nào cả"

"Đừng giỡn nữa, ta không tin đâu"
"Nhưng nếu thật là vậy, thì ngươi nên dừng lại đi. Vì chuyện này sẽ không hề có kết quả đâu. Ta cũng không muốn vì chuyện này là cả hai phải khó xử."
.
.
.
"Nên ngươi hay dừng tình cảm của ngươi lại đi"
.
.
.
"Ta chính là đang nói thật"

Cuối cùng ta mỉm cười chua xót mà nói rằng ta chỉ giỡn thôi.

Đêm đó ta chẳng hề chợp mắt. Đau đớn nơi ngực trái.

Ta cuối cùng cũng hèn nhát không dám đấu tranh vì tình cảm của mình.

Ta nhận ra một điều rằng nếu muốn ở bên một người lâu dài thân phận bạn bè là thích hợp nhất.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Các cậu có từng thích một người nhưng không dám thổ lộ...?

Các cậu có từng đơn phương một người, vì người mà trao hết tâm can...?

Các cậu có từng thích một người đồng giới....?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro