Hẹn ngươi kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình là thứ khiến người ta chấp niệm.

Chính là khi người yêu một người sẽ tự mình dựng ra viễn cảnh sau này cũng người kia xây dựng nên.

Nhưng cuối cùng, liệu tương lai kia có thực xảy ra.
.
.
.
.
.
.
Năm đó, lúc cô 6 tuổi gia phụ đều mắc bệnh nặng mà qua đời, cô trở thành cô nhi liền bị kẻ xấu đem bán cho kẻ buôn người. Tưởng đâu số phận cô đã chấm hết thì được 1 thân y nữ cứu giúp. Vì nhận ơn cứu mạng của Tiểu Y Vũ nên cô nguyện đi theo người kia để đáp lại ân tình. Nhưng Y Vũ đến cuối cùng vẫn không thể ngờ vì một lần cứu mạng tiểu cô nương kia lại làm cho lòng người kia đã sớm nở hoa.

"Tiểu Phàm, từ giờ sẽ gọi ngươi là Tiểu Phàm, có được không?"

Năm đó Tiểu Phàm 6 tuổi, Y Vũ 20 tuổi.

"Tiểu Phàm, ngươi xem ta như vậy có đẹp không?"

"Người lúc nào mà chả đẹp"

Tiểu Phàm nhìn một thân bạch y trước mặt liền cảm thấy si mê. Tim chính là khẽ rung động.

Năm đó Tiểu Phàm 10 tuổi, lần đầu cảm thấy trong lòng nở hoa vì nụ cười của người kia.

"Ta thực không muốn lấy hắn ta đâu Tiểu Phàm à, ngươi nói ta phải làm sao"

"Ta cũng không muốn người gả cho hắn, chi bằng người gả cho ta đi"

"Đứa trẻ này, nếu ngươi là nam nhân, ta sẽ nghĩ là ngươi đang nói thật nữa đó" Y Vũ vuốt nhẹ tóc người ngồi bên cạnh mình mỉm cười cưng chiều.

"Ta là nữ nhân thì sao chứ, ta chính là muốn cùng người ở cùng 1 chổ, chính là muốn yêu thương chăm sóc người" Tiểu Phàm nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình mà khẳng định.

"Đứa ngốc này, nữ nhân cùng nữ nhân thì làm sao có thể được, thôi ngươi đi nghỉ sớm đi, ta mệt rồi"

Nói xong Y Vũ rời đi để lại người kia nhìn theo bóng lưng đang khuất dần mà thương tâm.

"Dù người là nữ nhân, dù ta là nữ nhân, ta vẫn muốn cùng người cạnh nhau"

"Người thật sự sẽ lấy hắn sao?"

"Ta dù sao cũng đã trưởng thành, nên phải gả đi sớm thôi, ngươi muốn ta thành bà cô già sao"

"Dù người như thế nào, ta vẫn sẽ luôn ở cạnh người, luôn một lòng với người"

"Tiểu Phàm à, ngươi cũng nên trưởng thành rồi, không nên lúc nào cũng bám lấy ta"

"Nhưng ta....."

"Ngày mai ta xuất giá rồi ta phải nghỉ ngơi sớm, ngươi cũng nên về phòng đi" không đợi Tiểu Phàm lên tiếng Y Vũ đã nhanh chóng rời đi.

"Ta chính là không muốn ngươi vướng vào nghịch luân như thế này, Tiểu Phàm tha lỗi cho ta"

Năm Tiểu Phàm 15 tuổi chính là hiểu được cảm giác 1 lần động tâm thì cả đời liền thương tâm.

Vài năm sau đó sau khi Tiểu Y Vũ xuất giá vào một ngày mùa đông liền nhiễm phong hàn được một thời gian không chữa khỏi thì lâm bệnh nặng. Tiểu Phàm ngày đêm chăm sóc khiến bản thân mình cũng gầy gò hẳn ra.

"Ngươi hà cớ gì lại tự mình chịu khổ như vậy?"

"Vì ta thương người"

"Ta có tài cán gì lại được một cô nương xinh đẹp bất phàm như ngươi đem lòng yêu thương chứ"

"Chính là năm đó người cứu ta, ta liền đem lòng ngưỡng mộ, dần dần lại động tâm vì người lúc nào cũng chẳng hay"

"Tiểu Phàm, ta xin lỗi" Y Vũ đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác của người trước mặt mà đau lòng.

"Người không cần xin lỗi ta, động tâm với người chính là điều ta chọn, lỗi là ở ta, chính ta làm người phiền lòng, ta xin lỗi"

"Tiểu Phàm, là ta không tốt. Nếu có kiếp sau trong hai chúng ta một người hãy là nam nhân, có được không"

"Y Vũ, liệu kiếp sau có thể cùng ta bên nhau mặc kệ ta có là nữ nhân hay nam nhân đi chăng nữa đừng để ý việc đó có được không"

"Được" Y Vũ mỉn cười rồi lặng đi trên tay của Tiểu Phàm.

Tiểu Phàm vuốt nhẹ gương mặt tỉnh lặng kia.

"Người vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên ta gặp."

"Nếu có kiếp sau hãy cùng nhau tái ngộ ở nơi mà chỉ cần ta yêu người, người yêu ta là đủ, không cần gàng buộc bởi thứ gì cả"

"Nếu kiếp sau, người tái kiếp là một nữ nhân, ta vẫn nguyện sinh ra là nữ nhân để yêu người"

Vài ngày sau đó người ta thấy cạnh mộ của Tiểu Y Vũ có một cô nương xinh đẹp một thân hỷ y màu đỏ nằm cạnh đó, gương mặt như đang ngủ một giấc ngủ sâu, trên môi vẫn đang nở một nụ cười.
.
.
.
"Hẹn ngươi kiếp sau"
.
.
.
.
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro