Vì em yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đừng khóc nữa, anh ta không xứng đáng để chị rơi lệ vì anh ta đâu"

Cô bỏ ngoài tai lời nói của người kia vẫn yên lặng ngồi trong góc phòng gối đầu rơi lệ.

Chính là đau thương đến mức chỉ là lẳng lặng ngồi đó mặc kệ nước mắt cứ rơi.

Cô và anh chính là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cùng nhau chơi đùa khi còn bé, cùng dắt tay nhau đến trường từ mẫu giáo đến cao trung rồi đến đại học.

Anh chính là tuổi thơ của cô, là thanh xuân của cô.

Cô cứ ngỡ anh sẽ là người nắm chặt tay cô trong lễ đường trước lời chúc phúc của tất cả mọi người, cùng cô dắt tay những đứa con của mình đến trường. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra cái tương lai ảo đó.

Anh chính là người hứa hẹn cùng cô làm tất cả mọi chuyện cô mong muốn. Hứa cùng cô ngắm trăng khi cả hai chỉ còn là những ông lão bà lão.

Nhưng đến cuối cùng cô nhận ra, hoá ra lời hứa chính là ai cũng có thể nói được, nhưng không phải ai cũng làm được.

Chính là cái ngày định mệnh hôm đó, vì muốn tạo bất ngờ cho anh cô đã cố gắng hoàn thành xong dự án một cách sớm nhất để về với anh. Nhưng khi bước vào nhà, cảnh tượng người mà cô sắp gọi là chồng, người mà sau này được các con của cô gọi là cha lại điên cuồng hoang dại trên cơ thể của một người con gái khác, ngay trong chính căn nhà của cả hai. Chính là anh cuồng nhiệt đến mức còn chẳng nhận ra sự hiện diện của cô nữa mà.

Cô như chết trân tại chỗ. Mọi thứ với cô như sụp đổ. Hoá ra bấy lâu nay cô vẫn luôn là một con ngốc khi đắm chìm trong cái hạnh phúc mà cô ảo tưởng nên.

"Chúng ta chia tay đi" cô lạnh lùng đặt ly cafe xuống bàn rồi lên tiếng.

"Em sao vậy, còn một tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi. Anh làm gì sai à. Em nói đi, anh sẽ sửa đổi mà" anh nắm chặt lấy tay cô hốt hoảng.

"Anh cái gì cũng có thể sửa đổi chỉ là không sửa được sự thật"

"Anh sửa được mà, em nói anh nghe, anh sẽ sửa"

"Tối qua, em đã về nhà chúng ta một lúc rồi mới rời đi"

"Em......em........em........em." giọng nói anh như nghẹn lại từ ấp úng sang hốt hoảng.

"Phải" gương mặt vẫn lạnh lùng không hề có một tia cảm xúc, cô đứng lên rời đi bỏ mặt anh vẫn thẫn thờ ngồi đó.

"Nhân lúc chưa kết hôn, nên việc chia tay dễ giải quyết hơn nhỉ. Còn với người lớn anh muốn giải thích như nào thì tùy anh" trước khi đi cô dửng dưng bỏ lại 1 câu rồi quay gót đi.

Chính là lúc quay gót đó nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống.

Cô chính là bên trong vỡ vụng ra từng mảnh. Cả thanh xuân của cô gói gọn một mình anh, cô chính là buông bỏ thanh xuân của mình.

Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn một tháng. Nếu đúng thì hôm nay là ngày cưới của cô và anh, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Làm gì có nỗi buồn nào kéo dài mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứa trẻ kia lại đến. Nó đến vì cái gì chứ, vì chuộc lỗi. Nó đâu có lỗi gì với cô.

Từ ngày hôm đó, chính là ngày nào cũng ở cạnh cô. Nói cả tỷ điều vớ vẫn.

Vào những ngày đầu tiên sau khi chia tay nó lúc nào cũng đi ra đi vô phòng của cô nói đủ thứ điều. Nào là....

Khuyên cô đừng buồn.

Khuyên cô đừng khóc.

Khuyên cô đừng suy nghĩ dại dột.

Đứa trẻ này đúng thật ngốc mà.

"Chị à, đang làm gì đó, mở cửa cho em với"

Lại là nó nữa rồi, lại đến làm phiền cô nữa rồi. Cô rời khỏi bàn làm việc đi ra mở cửa cho nó.

"Chị làm việc xong chưa, chúng ta đi ăn"

"Hôm nay em không học à"

"Hôm qua em có nói với chị là hôm nay không học nên sẽ đến đây cùng chị mà"

Lại giận dỗi cô rồi đó.

Đứa trẻ này nói ngốc cũng không phải, ai đời một đứa ngốc lại đậu đại học khi mới 13 tuổi lại tốt nghiệp song ngành vào 1 năm sau đó. Lại đang đi học quản lý tài chính vì nói muốn phụ giúp cô làm việc. Đứa trẻ này chính là thần đồng có một không hai đó.

"Tiểu Kỳ"

"Dạ"

"Miệng em lại dính cơm nè" cô lấy khăn lau quanh cái miệng lem luốt của nó

"Cảm ơn chị" chính là ngước lên xong lại cuối xuống.

"Tiểu Kỳ nè, sao em lại làm như thế?"

"Em có làm gì đâu"

"Em nửa điểm đều không hề có lỗi với chị, nên đừng vì người kia là anh trai mình lại gánh hết tội lỗi mà anh ta gây ra" cô nắm chặt lấy tay của người đối diện mà chạm rãi lên tiếng.

"Chị, thật ra ngay từ lúc đầu em không hề có ý định thay anh trai trả nợ cho chị. Nhưng rồi em nhận ra rốt cuộc chính em là kẻ có lỗi nhất" không đợi cô lên tiếng đứa trẻ kia đưa tay siết chặt tay cô rồi nói tiếp.

"Em có lỗi vì đã sinh ra quá trễ"

"Em có lỗi vì không dành lại chị"

"Em có lỗi vì để chị tổn thương"

"Em có lỗi khi chỉ biết nhìn chị khóc mà không làm được gì hết"

Đứa ngốc này đang muốn nói gì vậy. Muốn đùa với cô sao, nhưng ánh mắt đó thật sự rất trân thành.

"Châu Hiền, em thích chị"

"Tiểu Kỳ..."

"Chị không cần nói gì hết. Em nói ra chỉ là muốn nói với chị, em như vậy không vì ai hết mà chính là vì em thích chị"
.
.
.
.
.
Cả tuần rồi từ cái ngày đứa trẻ đó nói mấy câu tỏ tình với cô đã không còn xuất hiện cạnh cô nữa. Cô thật sự có một chút nhớ đến nó. 25 năm trong cuộc đời lần đầu tiên cô thấy nhớ một đứa nhóc vừa tỏ tình cô tuần trước, còn kém cô hẳn 10 tuổi. Cô như vậy chẳng phải chính là cái mà người ta hay gọi chính là đam mê lolita hay sao.

Vừa đến công ty đã nghe xì xầm bàn tán lúc cô xuất hiện thì im như thóc. Thực lạ lùng.

Khi mở xem tin tức hôm nay thì mới biết anh chuẩn bị kết hôn. Cô gái kế bên anh chẳng phải người hôm đó sao. Vì cô gái ấy mang thai nên phải cưới gấp à. Báo chí bây giờ đúng thật là gì cũng nói được. Còn cả nghìn lượt bình luận khóc thương thay cô nữa chứ. Lướt một lát lại thấy một id quen thuộc cùng vài dòng bình luận tích cực dành cho cô. Cô làm sao không biết cái id quen thuộc đó là của đứa nhóc nhà cô.

Khoan đã, sao lại đứa nhóc nhà cô. Cô dạo này hay suy nghĩ lung tung rồi.

Hèn gì cả tuần nay không đến phiền cô là vì phải phụ giúp đám cưới. Ít ra phải nhắn một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại chứ.

Cô thiệt là khó hiểu mà. Người yêu cũ kết hôn cô không cảm thấy gì hết mà cô lại cảm thấy bực mình vì đứa em gái của người yêu cũ.
.
.
.
.
.
.
Cô bé đó là ai? Là bạn? Hay là người yêu? Thân thiết như vậy sao?

Trong lòng cô chính là cảm thấy khó chịu vô cùng, vừa nói thích cô giờ lại bá cổ bá vai với người khác.

Cô chính là đang ghen đó. Cô thích đứa nhóc đó rồi, không biết nó còn thích cô không nữa. Nếu không còn thì phải làm sao đây. Cô lỡ thích nó rồi. Cô chính là không còn đường lui nữa.

Cô một tổng tài mỹ nữ lạnh lùng cao cao tại thượng lại đi thích một đứa nhóc kém mình 10 tuổi lại là một đứa con gái, còn là em gái của kẻ từng gây đau thương cho mình. Mà bây giờ cô lại không biết đứa trẻ kia còn thích cô hay không nữa. Chẳng lẽ số phận cô xấu đến vậy, chẳng lẽ đứa trẻ kia lại mang cùng một tính cách giống anh ta.

Cô thất thần cũng được cả tuần rồi. Đã 2 tuần liền không hề bị làm phiền bởi đứa trẻ kia. Cô đi làm mà cứ suy nghĩ mông lung, chẳng làm việc gì nên hồn cả.

"Chị ơi, có trong phòng không, mở cửa cho em"

Cô lại bị ảo giác nữa rồi nè.

"Chị ơi, mở cửa"

"Chị ơi, có sao không"

"Chị ơi, chị ơi"

Chưa đầy 5 phút sau chính là tiếng gõ cửa dồn dập của người kia thì cô mới biết mình không bị ảo tưởng. Liền nhanh chóng đi về phía cửa. Cánh cửa vừa mở cả một vòng tay nhỏ nhắn nhưng lại ấm áp kéo cô siết chặt vào lòng.

Cô đẩy người kia ra rồi đi vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại là một tràng dài những lời lo lắng của người kia.

"Em cứ tưởng chị xảy ra chuyện"

"Gõ cửa phòng không thấy chị mở"

"Hỏi thư ký thì nói chị ở trong phòng"

"Còn nói dạo này chị hay thất thần"

"Lại còn không có tâm trạng"

"Tiểu Kỳ....."

"Em biết chị đau lòng"

"Tiểu Kỳ..............."

"Em biết chị còn yêu anh ấy"

"Tiểu Kỳ............................."

"Nhưng đừng làm gì dại dột, sẽ khiến em đau lòng"

"Tiểu Kỳ............................................."

"Em khi nãy thực lo.........lắng......"

Chính là không muốn kẻ ngốc trước mặt cứ tiếp tục nói những lời ngu ngốc liền dù môi cản trở khiến kẻ kia im miệng. Công nhận cách này thật hiệu quả.

"Chị...." xem gương mặt kìa rõ là rất ngạc nhiên.

"Tiểu Kỳ, chị yêu em"

"Châu Hiền, em thực rất yêu chị"

"Chị không cần em nói những lời đó, chỉ cần ở đây của em có chị là đủ lắm rồi"

Đứa trẻ kia sao lại rơi lệ rồi. Đáng lý phải cười chứ. Là vui đến rơi lệ hay sao. Cô ôm lấy đứa trẻ kia vào lòng rồi nhớ ra. Cô vừa hôn môi một đứa trẻ chưa đủ tuổi. Cô sắp đi tù rồi sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tiểu Kỳ à, dậy đi học nào. Hôm nay không phải tiết học cuối của em sao"

"Cuối cùng lần thứ 3 rồi đó vợ à"

"Em nhanh lên đã sắp 16 rồi mà vẫn như còn nít, vậy sao chị yêu được đây"

Cũng đã hơn 3 tháng cô và Tiểu Kỳ chính thức yêu nhau. Đứa trẻ này chính là quen nhau được một tuần rồi đòi dọn về nhà cô luôn. Ngay tối hôm đó liền đem cô ăn sạch sẽ. Còn ngụy biện nói gì mà chính là nó ăn cô không phải cô ăn nó nên cô sẽ không bị cảnh sát bắt đâu. Một sinh viên tốt nghiệp ngành luật như nó có thể phát ngôn như vậy sao. Ngay từ lúc cô  nảy sinh cảm giác rồi động tâm với nó cô đã can tội dụ dỗ trẻ vị thành niên rồi.

Người yêu cô đi học nữa rồi. Cô cũng phải nhanh chóng đi thôi, tuần sao là Tiểu Kỳ tốt nghiệp lần 3 rồi, lần này phải tạo bất ngờ cho em ấy.

Hôm nay báo lại đưa mấy mẫu tin nhảm nhí cái gì mà vì tình giết người mình thương sao. Gì cũng có thể xảy ra trong cuộc sống này.

Nhưng cô với Tiểu Kỳ chính là ngoại lệ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro