Chương 14: Âm mưu trong âm mưu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Hoàng mở cửa phòng, đi đến bên bàn làm việc của Trưởng khoa Tường. Tay cầm một tập hồ sơ bệnh án.
'' Tại sao? Tôi thật không hiểu nổi bệnh nhân này là đạn trúng vào tim, cớ gì bây giờ vẫn còn bất tỉnh?''
Trưởng khoa Tường nhìn hắn, chậm rãi khoát tay.
'' Không phải việc của cậu.''
Bác sĩ Hoàng đập bàn, giận dữ quát.
'' Như thế nào lại không phải chuyện của tôi? Phong Tuyết sao không giao cho tôi chữa trị, các người hồ đồ hết rồi!''
'' Chuyện này cậu không cần biết, Hoàng Tiếu Trung, cậu ra ngoài đi.''
'' Ông... Ông... Thật hồ đồ!''
Hoàng Tiếu Trung hừ lạnh một cái, đi khỏi phòng. Lửa giận bốc lên đến cực độ, cả cái bệnh viện đúng là ngu ngốc từ trên xuống dưới hết rồi.
''Alo! Chào ngài, tôi đã làm theo những gì ngài chỉ bảo. Nhưng mà...''
Đầu dây bên kia có chút không hài lòng nói thêm gì đó, Trưởng khoa Tường gật gật đầu, bất đắc dĩ mà gượng cười.
'' Không, tôi rất sẵn lòng mà. Tôi đã hiểu, sẽ làm ngay.''
Trưởng khoa Tường gác máy, cả người run rẩy. Thân là lương y bao nhiêu năm bây giờ phải làm những chuyện như vậy, hắn cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Nếu hắn một mình thì đã không theo ý tên súc sinh kia, nhưng hắn còn có vợ con, phật ý kẻ đó vợ con hắn có mệnh hệ nào, hắn thật không dám nghĩ đến. Bảo hắn hèn nhát cũng được, khinh thường hắn cũng được, người không vì mình trời tru đất diệt, bất quá hắn cũng là một con người.
Bên ngoài lại có người gõ cửa, trưởng khoa Tường chỉnh lại y phục, nhẹ giọng.
'' Vào đi!''
Hai người mặc áo blue trắng tiến vào, một tên khóa chặt cửa lại còn tên kia cầm súng lục chĩa vào người hắn ta. Trưởng khoa Tường kinh hãi bám sát vào ghế, lùi lại phía sau.
'' Các người... Cứu...''
Chưa dứt câu, viên đạn găm thẳng vào thái dương hắn, máu bắn ướt cả mảng tường phía sau. Nữ nhân kia lặng lẽ tháo ống giảm thanh ra. Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, đảo mắt tới cái xác kia một cái. Hắn hiểu ý, tay nhanh nhẹn lôi ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp quăng vào xác chết. Trong chớp mắt, trên chiếc ghế chỉ còn một lớp tro trên đống máu loang lổ. Nam nhân kia bước tới, lấy một chiếc que nhỏ gạt ít tro vào ống nghiệm, nữ nhân nhìn hắn khẽ gật đầu. Cả hai bước ra khỏi phòng, nàng nhếch môi một cái rồi đặt một chiếc hộp nhỏ lại.

'' Theo tin mới nhận được từ bệnh viện Đa khoa Trung ương CT, ở phòng làm việc riêng của một vị Trưởng khoa đã bị nổ, rất tiếc nạn nhân là Tường Khanh tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu có thể nguyên nhân là do chập điện gây nên. Mọi thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được liên tục cập nhật. Sau đây là phần điểm tin quốc tế...''
'' Thật hay!''
Chiếc remote bị thả xuống đất, Phong Vĩnh lòng không cam tâm, trong đầu cũng phát tiết. Người này là thần thánh phương nào, dám chơi hắn một cú đau như vậy.
'' A Đại!''
An Đại đi vào, cúi đầu.
'' Có tôi.''
'' Cậu cho người điều tra ai đứng sau việc này cho tôi.''
'' Vâng thưa ông chủ!''
Phong Vĩnh trầm ngâm suy nghĩ, con tốt này mất đi thì thay bằng con tốt khác. Bất quá chỉ là một chức trưởng khoa cỏn con thì ai làm cũng được. Con người đều cần lợi ích, hắn không sợ có kẻ bỏ đi lợi ích của hắn đưa cho.
'' Cậu gọi Hoàng Tiếu Trung đến đây cho tôi.''

Cửa phòng mở ra, Hoàng Tiếu Trung điềm tĩnh bước vào. Mắt điểm qua Phong Vĩnh một đợt, lòng hắn có chút bất an. Bao nhiêu thứ Phong Vĩnh đưa ra để kéo hắn về hắn đều không nhận cớ gì bây giờ lại gọi hắn lên đây. Chưa kể chuyện của Tường Khanh chắc gì không liên quan tới người chú đáng kính này.
'' Cháu cần gì nhíu mày suy nghĩ nhiều thế, chú chỉ muốn giúp cháu thôi.''
'' Cháu đã nói rồi, cháu không cần gì từ chú. Cháu là người không cần danh lợi, cũng không cần địa vị. Cháu chỉ muốn hành y cứu người, cho nên cháu là một bác sĩ bình thường là được rồi, chức Viện trưởng gì gì đó chú để người khác làm đi.''
'' Phong Tuyết như vậy cháu không đau lòng sau?''
Tâm lý vững vàng của Hoàng Tiếu Trung vừa nghe tới hai chữ ''Phong Tuyết'' bỗng dưng vỡ nát. Lúc nghe Phong Tuyết bị bắn hôn mê bất tỉnh, lòng hắn chết lặng, khi cầm dao mổ toàn thân hắn như tê liệt. Nàng bây giờ vẫn chưa tỉnh, Hoàng Tiếu Trung đau khổ vạn phần. Hắn yêu thương người kia bao nhiêu, nàng lại bỏ mặc hắn tàn nhẫn bấy nhiêu. Nhưng hắn vẫn im lặng bên cạnh nàng, hắn tin một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra tình cảm của hắn.
'' Phong Tuyết, em ấy vẫn chưa tỉnh...''
Phong Vĩnh vờ thở dài, ánh mắt khổ sở nhìn Hoàng Tiếu Trung.
'' Con thấy đó, chú thật sự bất lực khi nhìn con gái mình như vậy mà không giúp được gì. Ta nghi ngờ Phong Tuyết chưa tỉnh là do người ta hãm hại. Ta mong cháu nhận chức trưởng khoa giúp ta chữa trị để nó mau tỉnh dậy.''
'' Cháu...''
'' Chẳng lẽ Tiếu Trung, cháu không yêu Phong Tuyết sao? Đây chỉ là chức trưởng khoa.''
Hoàng Tiếu Trung lưỡng lự, cuối cùng gật đầu. Phong Vĩnh trong lòng đắc ý, đứng dậy vỗ vai hắn.
'' Từ nay là người một nhà.
----

P/s: Chương này các ngự tỷ bận nên hơi chán, đa phần là âm mưu của PV thôi.
:< Riêng bạn TG mới thi xong nên viết hồi hôm qua để nay up ngay đó, mấy bạn đừng giận mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro