Chương 13: Âm mưu trong âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Thần đỡ Vũ Anh ra nhà xe của trường, Vũ Anh thật sự đã suy nhược quá độ, toàn thân tái nhợt. Nàng dìu Vũ Anh lên xe còn bản thân đi lên ghế lái. Vũ Anh kinh ngạc, tròn mắt nhìn Y Thần.
'' Vẫn còn là giờ học, chị đưa em đi đâu?''
'' Đi trả lời câu hỏi của em.''
Y Thần lên ga, chiếc Chevrolet thoáng cái đã rời khỏi bãi xe đông nghịt.
'' Chị có bằng lái từ khi nào?''
'' Không có.''
Vũ Anh nhìn chằm chằm ghế lái trước mặt, đồng tử mắt như muốn vỡ ra.
'' Vậy tại sao chị lại lái, nhỡ có chuyện gì thì sao? Công ty chị như vậy chẳng lẽ lại thiếu tài xế?''
'' Tại sao phải cần bằng cấp khi em đủ năng lực?''
'' ...''
Y Thần mỉm cười, rẽ trái vào đường 30/4, những cây thông được trồng thành hàng, nhìn khắp tán cây đâu cũng là những chiếc đèn led nhỏ được treo ngay ngắn. Vũ Anh tròn mắt nhìn những hàng cây bị bỏ lại phía sau, nối tiếp là những cây khác, khác nữa. Ngoài trời, nắng đã lên cao, buổi sáng thật rất đẹp nếu không có tâm trạng u uất của nàng. Nỗi nhớ đâu đó cồn cào trong lòng ngực, dâng lên tận tim gan. Đúng là con đường này với nàng thật nhiều kỷ niệm, Phong Tuyết và nàng từng đi trên con đường này, cũng là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Vũ Anh vừa nuối tiếc vừa bất lực, quả thật thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, chớp mắt giờ ''người cửa tử, kẻ ngóng trông''. Có chút nhói đau ở trong lòng, từng cơn một chạy khắp người, nàng khom người xuống, tay phải bấu chặt lấy miếng da trên ghế. Không một tin tức, hồi âm lại càng không đôi lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực muốn chết đi cho xong. Nhưng nàng tự nhủ phải sống, phải chờ đợi. Bây giờ Vũ Anh mới hiểu thì ra đau khổ là như thế này, chính là tự chơi vơi giữa những cảm xúc của bản thân, tự chết lặng giữa những xúc cảm của chính mình.
Cả con đường như dài hơn, tĩnh lặng hơn, Y Thần thở nhẹ, tay vẫn điều khiển vô lăng. Nàng liếc kính chiếu hậu thấy đứa em ngốc lại khóc, không khỏi đau khổ, là do bản thân nàng thất trách, có thể đổ lỗi cho ai được đây. Lời nói của vị bác sĩ kia vẫn chưa thể quên được, nàng sợ rằng nếu nói cho Vũ Anh nghe thì em ấy sẽ suy nhược hơn cả bây giờ. Như vậy thà để em ấy nghĩ người kia vẫn đang tịnh dưỡng chắc tốt hơn rất nhiều.
Rốt cục làm thế nào mới đúng?
Nếu bây giờ mình nói ra, Vũ Anh đau lòng đến nổi quẫn trí thì phải làm sao? Nhưng nếu im lặng đến khi em ấy biết chuyện thì lại đau khổ nhiều hơn.
Y Thần trăn trở hồi lâu, thở dài một tiếng rồi đưa chân đạp phanh, chiếc xe cũng từ từ dừng lại. Y Thần tin rằng Vũ Anh là người mạnh mẽ, sẽ chẳng thể làm điều gì tổn hại bản thân. Y Thần hít sâu một hơi, mở cặp lấy tấm ảnh chụp Phong Tuyết trong bệnh viện cho Vũ Anh xem.
'' Cầm lấy!''
Y Thần đưa khăn giấy cho Vũ Anh, cùng với đó là một tấm ảnh. Vũ Anh bỗng dưng ngẩn người, vội lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang chậm lăn trên gò má, nhận lấy tấm ảnh kia.
'' Đây là...''
'' Phong Tuyết chưa tỉnh.''
Vũ Anh nhìn tấm ảnh không chớp mắt, lòng có chút bất an khó tả.
'' Cậu ấy vẫn bất tỉnh, em biết chị gạt em mà.''
'' Có thể sẽ không thể tỉnh nữa.''
Trong một khắc, tim Vũ Anh như vỡ nát thành từng mảnh, nàng lắc đầu, ánh mắt yếu ớt nhìn Y Thần.
'' Chị nói gì? Em không tin, Phong Tuyết rất khỏe mạnh chắc chắn không sao, không sao đâu...''
Mặc dù động cơ đã tắt nhưng tay Y Thần vẫn nắm chặt vô lăng, Y Thần mím môi, vẫn im lặng tựa người vào ghế lái. Nhận ra bản thân đã nói ra, có lẽ cũng không còn cần giấu Vũ Anh nữa, Y Thần nhẹ nhàng đáp.
'' Sự thật vẫn là sự thật, chị mong em đừng đau buồn.''
Vũ Anh cười dài trong tiếng khóc, nàng từ đầu đã đoán được hết chỉ là cố tình dối gạt bản thân. Đến lúc Y Thần nói ra, nàng không muốn tin nó là sự thật. Nhưng mà nó hiển nhiên vẫn là sự thật, nàng mãi mãi không thể trốn tránh. Y Thần tiếp tục nói.
'' Phía dưới còn một tấm ảnh.''
Vũ Anh lật tấm ảnh kia lên thì kinh hãi cực độ. Khung cảnh ngày hôm ấy hiện lên chân thật đến đáng sợ- Phong Tuyết đang ôm nàng và bị trúng đạn, khoảnh khắc đó cả đời nàng không thể nào quên được. Nhưng bình tâm lại quan sát kĩ bức ảnh ở hai tòa nhà đối diện trái và phải của trường, không thắc mắc.
'' Tại sao...''
Y Thần gật đầu.
'' Có hai sát thủ.''
Vũ Anh nghi hoặc nhìn lưng ghế Y Thần, hôm ấy rõ ràng có một phát súng nổ lên mà trong hình đến tận hai sát thủ. Như vậy chỉ có một người bắn, thật ra là ai?
'' Hôm ấy camera trên sân thượng đã quay lại toàn bộ, điều đặc biệt là có đến hai người cầm súng ở hai tòa nhà đối diện trường. Và người bắn lại chỉ có một, em không thấy nó có vấn đề sao?''
'' Cả hai muốn giết đều không phải em?''
'' Không! Cả hai đều muốn giết em.''
Vũ Anh trầm mặc, toàn thân run lên.
'' Nhưng tại sao?''
Ánh mắt hiền hòa của Y Thần dần đanh lại, bình tĩnh nhìn Vũ Anh.
'' Một là của Phong gia, hai là... của Lâm gia.''
Hai từ ''Lâm gia'' vừa thốt ra, sắc mặt Vũ Anh tái xanh, thất thần ngã vào lưng ghế.
'' Một trong hai đã bắn nhưng có việc không ngờ tới được là viên đạn không trúng mục tiêu đã định trước mà lại trúng Phong Tuyết.''
'' Nhưng tại sao lại là em?''
'' Phong gia thì là trả thù còn Lâm gia là gì thì em đã biết.''
Vũ Anh nhếch môi, đôi mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Vì tiền con người ta có thể nhẫn tâm giết đi cả con của mình, huống hồ Vũ Anh chỉ là con ghẻ thì điều đó đâu khó khăn gì.
'' Một nửa Lâm gia lớn tới nổi phải nhẫn tâm như thế sao?''
Y Thần chột dạ nhìn Vũ Anh, kì thực vì một nửa Lâm gia nàng đã hi sinh rất nhiều kể cả tình yêu, tình thân và sinh mạng.
'' Với vài người là tư lợi còn với vài người là trách nhiệm.''
'' Vậy hi sinh Phong Tuyết cũng là vì trách nhiệm? Trách nhiệm của chị thật to lớn, lớn tới nổi hi sinh cả người mình yêu thương.''
Vũ Anh nói ra câu nào, lòng nàng lại nhói đau thêm câu đó.
'' Chị tại sao lại im lặng, chị đừng nghĩ em không biết chị chia tay Phong Tuyết là do chị muốn ba toàn tâm toàn ý giao một nửa cổ phần tập đoàn KH cho chị. Vì chị sợ dính líu với người họ Phong thì ba sẽ không tin tưởng chị. Chị khiêu khích Phong Tuyết là muốn cậu ấy trả thù ba để chị thuận lợi có được cả KH. Nhưng chị cũng biết rằng con người cậu ấy rất lương thiện nên có thể sẽ đối đầu ngược lại với ba cậu ấy. Tính đi tính lại chị vẫn được lợi, em nói có đúng không?''
Y Thần xoa thái dương, những lời Vũ Anh nói không sai nhưng nàng cũng có nổi khổ không thể nói ra, đứa em ngốc này làm sao có thể hiểu được.
'' Ưm, em nói đúng nhưng cái gì cũng có lý do riêng. Chị vẫn mong em ở với chị, đừng ở đó chịu khổ nữa.''
'' Em cũng có lý do riêng, chào chị!''
Vũ Anh mở cửa xe bước ra ngoài, xung quanh nàng xe cộ có vẻ như thưa thớt hẳn với những con đường nàng từng đi qua, đây có lẽ là ở ngoại ô thành phố. Y Thần không miễn cưỡng nàng nữa, lạnh nhạt nói.
'' Em muốn gặp Phong Tuyết thì lên xe còn muốn trở lại nơi đó, hướng tây rẽ trái sẽ có xe Lâm gia đưa em đi.''
Gió vẫn nhẹ thổi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá khẽ chiếu trên bộ đồng phục xanh lam của Vũ Anh.

--------

P/s: Tuần sau thi nên up hơi trễ :'( thiệt là đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro