Chương 12: Điểm cuối của sai lầm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Cao trung Việt Dũng đã náo nhiệt nay lại càng xôn xao vì Phong Tuyết bị bắn đang hôn mê trong bệnh viện. Hiệu trưởng cùng các giáo viên thì không khỏi đau đầu khi tên trường liên tục xuất hiện trên các trang báo cùng với những tiêu đề chẳng hay ho gì. Cánh phóng viên luôn túc trực mọi lúc mọi nơi cùng với đó là cảnh sát thay phiên tới lui. Bây giờ có lẽ khi nhắc đến tên trường không ai là không biết cả.
Thân ảnh một nữ sinh hiện lên trong chiếc áo khoác đen giữa sân trường huyên náo, nàng chỉ yên lặng bước đi mặc cho có đôi lúc, mọi người nhìn nàng rồi xì xầm với nhau điều gì đó. Nàng vẫn cứ như vậy bước đi, một tháng nay nàng đã quá quen thuộc những chuyện thế này. Vũ Anh hướng tới phía văn phòng Đoàn, cước bộ có phần do dự, cuối cùng quyết định lùi về sao, xoay người định bỏ đi. Bỗng dưng Y Thần đưa tay vịn vai nàng, Vũ Anh thoáng bối rối, ánh mắt ngưng đọng.
'' Chị...''
'' Sao lại không vào?''
Vũ Anh cúi đầu, khuôn mặt vốn hồng hào đã gầy đi, cũng tiều tụy thêm nhiều. Đôi môi khẽ mở ra nhưng rất nhanh lại đóng chặt.
'' Phong Tuyết bị ám sát hôm qua.''
Câu nói của Y Thần tựa mũi xuyên qua tâm can Vũ Anh. Nét mặt vốn đã thê lương nay chuyển sang màu xám tro, cánh môi run rẩy.
'' Cậu ấy có sao không chị?''
'' Không sao.''
Đôi tay đang đút trong túi áo nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của Y Thần đang đặt trên vai nàng.
'' Là ai làm?''
Y Thần trầm mặc, có chút do dự nhìn Vũ Anh. Đứa em si tình này nếu nói cho nó nghe, có thể nó sẽ chạy ngay tới cửa phòng mẹ kế mà hỏi ngọn ngành mọi chuyện. Để cho nó biết thì ngàn vạn lần không nên.
'' Chị không biết.''
'' Cả chị cũng gạt em.''
Y Thần mím môi, trong lòng khó chịu nhưng vẫn kiên định không nói ra. Vũ Anh thở một cái, thu tay lại cho vào túi áo khoát.
'' Mẹ nói gì, em đều nghe được hết. Bây giờ em mới nhận ra, em thật đúng là một kẻ ngốc, ai cũng biết chỉ có em là không biết cái gì, để bị người này tới người khác lừa gạt. Chị xem, em là đại đại ngu ngốc mà!''
Vũ Anh cười nhạt, cúi chào Y Thần rồi bước thật nhanh rời khỏi. Nàng không muốn khóc cũng không muốn đau lòng. Đến trường thì chịu tai tiếng, về nhà thì như đang ngồi tù. Mỗi ngày phải chờ đợi tin tức của người đó mà gặp mặt nột khắc nàng cũng không thể. Ngay cả trong mơ, Vũ Anh cũng muốn thấy Phong Tuyết. Nếu Phong Tuyết đã chết, chỉ cần cậu ấy hiện về mỉm cười với nàng và nắm tay dẫn nàng đi, nàng sẽ bỏ mặt cả thế giới này mà theo cậu ấy. Nhưng bây giờ sống chết vẫn chưa rõ, Vũ Anh phải sống tiếp, nhất định phải sống tiếp.
Hành lang lại vang lên tiếng bước chân, Vũ Anh nghe thấy nhưng vẫn thản nhiên tiến về phía trước. Cước bộ người kia tăng nhanh, chốc đã đứng trước mặt Vũ Anh. Hắn nở nụ cười đểu giả, hai tay thọc vào túi quần.
'' Em đi chậm một chút có phải tốt hơn không, để anh chạy theo rất là mệt nha.''
Nàng liếc hắn rồi né sang một bên tiếp tục đi, nửa chữ cũng không muốn phí với loại người này. Hắn ta đuổi theo, chầm chậm đi kế bên nàng. Đôi tay càn rỡ trêu đùa tóc nàng. Vũ Anh hất mạnh tay hắn ra, lạnh nhạt nói.
'' Cút!''
Dương Khang cười đắc ý, tay hạ xuống nâng cằm nàng lên.
'' Em nói gì? Em ra lệnh cho bạn trai em như thế à?''
Nam nhân kia không ai khác chính là Dương Khang. Từ lúc Phong Tuyết hôn mê, hắn đi lấy lòng mẹ Vũ Anh, bây giờ như hổ mọc cánh. Nhà hắn cũng quyền thế, thuộc hàng có thế lực nên dạng môn đăng hậu đối như vậy thoắt cái đã đường đường chính chính làm bạn trai nàng. Lệnh mẹ khó cãi, Vũ Anh lúc trước tránh né được là vì có Phong Tuyết còn bây giờ thì nàng đành cam chịu.
Vũ Anh bị bàn tay thô bạo kia giữ chặt, hai bên má ửng đỏ lên. Nàng hận bản thân quá yếu đuối không thể một cước đá hắn như Phong Tuyết, nàng chỉ có thể nhìn hắn, căm phẫn trong ánh mắt dâng trào.
Dương Khang nhướn mày, bộ dạng đáng thương này làm hắn thật thích thú. Đúng là không có đài hoa, cánh hoa rồi cũng sẽ rơi rụng mà úa tàn.
'' Sao nhìn anh như vậy, Lâm gia không có ba anh giúp đỡ sẽ ra sao em biết không?''
Vũ Anh ngẩn ra, cả người vô lực. Dương Khang buông cằm nàng, nhếch môi khinh bỉ.
'' Không đuổi anh nữa sao, lúc trước có cô ta em hùng hổ lắm mà. Còn cái gì mà em tin tưởng cô ta mãi mãi bảo vệ em. Bây giờ thì... Haha! Một người thì hấp hối, một người phải cúi đầu để cứu công ty của ba. Em thấy chị hai em, mười tám tuổi đã tuyệt tình đòi chia tài sản, giành được một nửa công ty rồi tự tay tiếp quản. Còn em thì sao? Bị mẹ kế đem ra làm con cờ. Đáng thương, thật đáng thương.''
Vừa dứt câu, hắn xem ra cũng hết trò vui, nhếch môi cười một cái rồi rời khỏi.
Vũ Anh ngã gục, hai chân quỳ xuống sàn. Một cơn gió vô tình thổi bay mái tóc đen của nàng, để lộ đôi mắt nâu ngấn lệ. Nàng chỉ im lặng, phản bác làm sao khi tất cả những thứ hắn nói đều đúng. Nàng đúng là rất đáng thương, thật sự đáng thương.
'' Hà tất phải khổ sở như vậy?''
Y Thần đi đến, đưa tay ra trước mặt nàng, khí chất ôn nhu lạ thường.
'' Em... vô dụng.''
Vũ Anh vẫn cúi đầu, lời nói không chút khí lực.
Cánh tay Y Thần khẽ vươn ra lau những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Vũ Anh.
'' Em về với chị, đừng ở đó nữa.''
Y Thần đỡ nàng, cả người cứ vậy mà ngã vào ngực Y Thần. Bất động một chút, bỗng dưng nàng ôm lấy cổ Y Thần thật chặt.
'' Em thà như vậy chứ không muốn... Bàn tay đã dính máu nhiều người rồi, chị quay lại đi.''
Y Thần đưa bàn tay của mình ngang tâm mắt, khóe môi cong lên.
'' Nhưng ít ra nó không có máu của người thân mình, cũng không có máu của bạn bè mình.''

Trong không khí nhàn nhạt hương cà phê, Phong Vĩnh chậm rãi nhấp một ngụm rồi ngã vào ghế tựa.
'' Cảnh sát bảo vệ tiểu thư đã bị đánh thuốc mê thưa ông chủ.''
An Đại đứng cúi đầu trước bàn làm việc của hắn, chốc lại liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị kia.
Phong Vĩnh không một cái nhíu mày, bình tĩnh nhấp một ngụm nữa.
'' Ta đã biết trước.''
Ngước mặt lên, An Đại thật ngạc nhiên với dáng vẻ quá đỗi thản nhiên kia. Bản thân An Đại chẳng thể hiểu nam nhân kia đang dự tính điều gì. Nhưng tại sao với cả con gái hắn chết đi sống lại như vậy, hắn một tia thương cảm cũng chẳng có.
Làn khói trắng hư ảo trên miệng tách ngày càng nhạt, vị đắng nơi khóe miệng Phong Vĩnh cũng tan dần. Hắn nhếch môi, cả thân hình vạm vỡ như được bao trùm bởi một màu hắc ám. Tất cả kế hoạch của hắn đang dần đi đúng hướng, dù phải hi sinh bất cứ ai đi nữa, hắn phải báo thù, phải lấy lại món nợ đó, lấy lại từng chút một. Hắn tin tưởng vào sự hoàn hảo mà hắn vạch ra trong ngần ấy năm.
'' Cậu làm theo những gì tôi phân phó, tiểu thư có lẽ cũng sắp tỉnh dậy rồi.''

------

P/s: Đợi post khuya nó mới hot. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro