Chương 11: Điểm cuối của sai lầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cảnh sát luôn túc trực trước cửa phòng bắt đầu thay ca.
Sự yên tĩnh lại hiện hữu làm Phong Tuyết biết được đã khuya. Nàng nghe được từng nhịp thở nữ nhân bên cạnh, hình như Y Thần đã ngủ thiếp đi. Cuối cùng, cả Phong Tuyết cũng không thể ngờ bên cạnh nàng lúc khó khăn nhất là nữ nhân này. Người từng để nàng yêu thích cũng là người từng cự tuyệt nàng. Đi một vòng lớn cuối cùng nhận ra vẫn không thể quên mùi hương của Y Thần, không quên được tình cảm dành cho nàng ấy. Hết thảy đều không thể.

Cô bé vận hồng y nhảy chân sáo đến chiếc đàn piano đặt cạnh cửa sổ. Trên đó có một cô bé khác chừng mười tuổi đang ngồi đánh đàn.
''Oa... Chị là con chú Lâm sao?''
''...''
''Chị xinh còn đàn hay nữa, sao lại bị câm? Thật đáng tiếc a''
Bản nhạc đột nhiên gián đoạn, cô bé kia liếc nhìn nữ tử đang quấy rối mình.
''Ai câm?''
''Chị không bị câm, vậy sau này A Tuyết không sợ lấy người câm làm vợ.''
Y Thần lạnh nhạt trả lời.
''Đều là nữ nhân, không thể!''
''A Tuyết thích, chắc chắn sẽ làm được.''
''Hàm hồ!''
Phong Tuyết hai mắt hiện lên chút đỏ, sau đó òa khóc dữ dội.
''Huhu... Chị xinh đẹp mà dữ quá... A Tuyết không chịu đâu.''
''Thật mệt, đừng khóc nữa.''
''Hức hức... Chị Y thật xấu tính, không chịu đâu.''
''Y Thần, không phải Y.''
''A Tuyết mặc kệ.''
'' Tùy, làm gì thì làm.''
Y Thần tiếp tục đánh đàn, chẳng mảy may đến kẻ mít ướt kia. Phong Tuyết ngừng khóc, hai chân nhanh nhẹn leo lên ghế, vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình choàng cổ Y Thần. Cái khoác tay khiến Y Thần giật mình nhưng vẫn yên lặng hoàn thành nốt bản nhạc.
'' Leo lên ghế ôm ta. Quá rảnh rỗi.''
'' Chị không cự tuyệt là thích như vậy a.''
Phong Tuyết mỉm cười, nụ cười non nớt như mầm non buổi đầu xuân. Y Thần cũng không biết có gì đó khiến nàng cảm thấy yêu thích nhưng vẫn tuyệt nhiên giữ thái độ lạnh lùng.
Mọi việc bình thường cứ như thế diễn ra trong hai năm, khoảng thời gian đẹp nhất của cả hai người.

Y Thần trong mơ thấy được kí ức xa xưa ấy, khóe môi cong lên một chút. Thâm tâm Phong Tuyết cũng muốn quay lại những tháng ngày vô ưu, vô lo như thê.́ Tiềm thức của nàng lúc này lại rơi vào hôn mê sâu.

Bỗng trước cửa vang lên tiếng '' ú ớ'' không rõ. Y Thần choàng tỉnh, lấy thanh Duel Colt cầm trong tay. Chân nàng đẩy nhẹ giường Phong Tuyết vào trong rồi xả tấm màn xuống. Nàng nép vào sát mép cửa, vặn chốt thật chặt.
Có lẽ nào?
Sự tĩnh mịch của đêm tối làm tất cả như nặng nề hơn. Y Thần nuốt nước bọc, chờ đợi.
Tay nắm cửa động đậy, Y Thần đưa thanh súng ngang tầm mắt, nhắm vào cánh cửa. Có lẽ người ngoài kia nhận ra cửa khóa, không mở ra nữa. Tiếng động ngừng vài giây, nàng cảnh giác siết chặt tay. '' Rầm'' một tiếng, cánh cửa bị bật mạnh ra ngoài, ngay lúc nàng đó nhanh nhẹn bắn một phát vào chân hắn.
'' A...''
Thanh niên kia ngã nhào, đầu đập vào nền gạch bất tĩnh nhân sự, những tên sau lưng hắn ta lùi lại. Trong bóng tối, chiếc đèn laser chiếu khắp phòng. Một tên nói nhỏ, giọng hốt hoảng vô cùng.
'' Hắn sao lại ngã rồi? Hay có ma...''
Y Thần vẫn nép sát mép cửa, nhóm này có 5 tên nhưng trong bóng tối lại khó lòng quan sát kĩ được từng tên. Ban đầu nàng chỉ nghĩ có một tên nên mới ra tay, không ngờ lại tận năm tên. May mắn thay hắn vô tình trượt ngã bất tỉnh nếu không thì nàng không xong rồi. Y Thần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ.
Bây giờ bọn chúng mục đích là gì vẫn chưa rõ. Nhưng đả thương cảnh sát đang canh gác bên ngoài thì chắc chắn chẳng tốt lành gì.
Y Thần nuốt một ngụm khí lạnh, từ từ khom người nhặt khẩu súng của nam nhân bất tỉnh kia. Bản thân nàng đã định liệu được sẽ làm gì tiếp theo mặc dù biết điều đó rất nguy hiểm. Nàng sẽ bật đèn và bắn hạ bốn tên kia với đúng hai lần bắn. Chỉ cần chệch mục tiêu một chút thôi thì đừng nói là nàng, Phong Tuyết nhất định cũng lành ít dữ nhiều. Vả lại nơi đây rất nhiều thiết bị hỗ trợ cho Phong Tuyết, nếu vô tình để những tên kia bắn trả, một viên đạn lạc cũng có thể phá vỡ. Thể trạng Phong Tuyết như vậy không thể nào chống chịu nổi.
Y Thần trầm mặc, tay đã chạm tới cán súng. Một cảm giác sắc lạnh bao trùm lấy lòng bàn tay nàng. Cố gắng lần từng ngón kéo cây súng về phía mình, chợt Y Thần nhận ra trên tay cầm có hoa văn in nổi. Lòng bàn tay nàng rà soát điểm ấy một đợt, sắc mặt khẽ biến.
Là hoa hồng và chữ ''L'' lồng vào nhau. Lâm... Lâm gia...
Tất cả dự tính trong đầu Y Thần bỗng chốc tan biến. Từ đầu nghi ngờ của nàng đã nghiêng về người Lâm gia, tính trước tính sau vẫn không thoát được. Nàng đứng dậy bật đèn, lạnh nhạt lên tiếng.
'' Tiểu thư Lâm gia cũng muốn bắn sao?''
Bốn tên vừa thấy đèn sáng định nổ súng nhưng nhìn tới Y Thần thì trợn tròn mắt, súng ống trong tay như mềm nhũn ra, ngay lập tức cúi đầu.
'' Chào Lâm tiểu thư!''
Nàng liếc tới nam nhân dưới đất máu me bê bết khắp chân cũng không chớp mắt, lạnh lùng quăng khẩu súng xuống người hắn, nhíu mày.
'' Ta cần nghe giải thích.''
Nghe những lời đó, cả bọn nhìn nhau, gương mặt cả hiện rõ sự sợ hãi nhưng vẫn không dám hó hé gì. Y Thần bắt đầu nôn nóng, khí sắc lạnh thêm vài phần.
'' Băng đạn của ta đủ bắn hơn bốn phát, các ngươi muốn thử không?''
Một tên bước ra, lắp bắp định nói thì những tên còn đằng sau kéo tay, bịt miệng hắn lại. Nam nhân to lớn nhất khẽ lắc đầu với hắn, ám chỉ nhất quyết phải im lặng.
Y Thần nâng mắt, mạnh mẽ vung tay, báng súng lao thẳng tới đầu tên đó làm hắn ngã oạch xuống sàn. Hắn im lặng bịt đầu, thái dương sớm nhuộm một màu đỏ tươi. Còn nam nhân bị nắm hãi hùng vùng dậy, đẩy hai tên kia ra sau, quỳ trước mặt nàng.
''Bà chủ gọi chúng tôi đến đây, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự. Tiểu thư! Xin cô đừng nói cho ông chủ biết. Nếu... nếu không chúng tôi sẽ chết. Tôi còn vợ còn con, xin cô!''
Hắn nói như sắp cắn vào lưỡi,tiếng nọ lấp tiếng kia, cả ngữ điệu cũng hèn nhát vô cùng.
Nàng cũng không chấp nhất nữa, xua tay bảo khiêng tên kia khuất mắt nàng. Cả đám vôi vã thu gom tàn tích lặng lẽ đi ra ngoài, cả vết máu cũng được lau đi.

Mớ hỗn độn trước mắt được dọn dẹp rất nhanh chóng nhưng đầu Y Thần có lẽ vẫn chưa được dọn hết hoàn toàn. Càng nghĩ, nàng càng thấy rối rắm trong lòng, giả dụ hôm nay nàng không ở đây thì Phong Tuyết chắc đã chết dưới tay người nhà nàng. Cả mẹ nàng cũng thật quá đáng, Vũ Anh cũng không bị thương tổn gì mà bà vẫn cho người làm hại Phong Tuyết. Y Thần cười khổ, đưa tay vén những sợi tóc trên gương mặt điểm chút mồ hôi, phải chăng nàng sinh ra là để giải quyết hiềm khích giữa hai nhà Phong- Lâm. Khom người nhặt khẩu Duel Colt, ánh mắt nàng thoáng lướt qua Phong Tuyết mà trong lòng như có đợt sóng nhấp nhô không yên.
'' Bao giờ em tỉnh lại?''
Cơn sóng lòng của Y Thần bỗng bật lên thành, lời nói vừa thê lương vừa bi ai. Con người là vậy, khi mất đi rồi mới biết trân trọng.
Y Thần lặng yên lau súng, đầu chợt mông lung nghĩ tới lúc băng bó cho Phong Tuyết. Miệng cự tuyệt mà lòng vẫn cứ quan tâm, nàng chỉ muốn em ấy an toàn, không giống như nàng suốt ngày bắn giết. Vậy mà vì chút ích kỉ, nàng một tay đẩy Phong Tuyết vào nguy hiểm. Đáng lẽ ra, từ đầu không nên thách đấu với Phong Tuyết, cũng không nên để Vũ Anh dây dưa với Phong gia. Tất cả là tại nàng, do nàng mà ra, là do nàng quá mềm lòng. Tay Y Thần tì vào hộp tiếp đạn, lòng bàn tay theo độ mạnh mà đỏ ửng lên.

------------
P/s: Bệnh hoạn hoài giờ mới ra chap mới được :'( *khóc 69s*
._. Mà chắc gì có ai chờ chap mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro