Chương 10: Điểm cuối của sai lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng khoa Tường vừa nghe điện thoại xong, tái xanh cả mặt, hớt hải gọi y tá.
'' Bệnh nhân sao rồi?''
'' Bị trúng đạn, mất máu khá nhiều.''
Nghe y tá đáp, hắn xoa thái dương, đưa tay lấy sấp tài liệu.
'' Đưa tôi hình chụp X-quang ngay!''
Bác sĩ Hoàng cạnh bên cũng xem xét, ra lệnh cho y tá.
Y tá lục lọi đống sơ mi trong tay rồi lấy ra một tập hồ sơ.
'' Đây, thưa bác sĩ. Xương sườn số 6 bị gãy, viên đạn dừng lại gần vị trí tim. Bệnh nhân này thật may mắn, sâu một chút nữa thì đã mất mạng rồi.''
Trầm ngâm nhìn hình một lát, Trưởng khoa mới lên tiếng.
'' Chuẩn bị giải phẫu ngay!''
Cả hai người trố mắt, không tin nổi những lời đó là thật.
'' Nhưng người nhà bệnh nhân...''
'' Tôi đã nói chuyện với ba bệnh nhân này rồi.''
'' Ca mổ này...''
Bác sĩ Hoàng ấp úng, do dự nhìn Trưởng khoa.
Hắn thấy sắc mặt của nàng, khổ sở giải thích.
'' Ba của bệnh nhân này không phải tầm thường, sơ suất là tôi với cô không sống yên đâu.''
Hắn vừa dứt câu, bác sĩ Hoàng kia vội gật đầu, đi nhanh ra ngoài.

Trước cửa phòng cấp cứu, Vũ Anh mắt đỏ hoe, cúi đầu im lặng. Nhớ lại khoảnh khắc đó nàng lại đau lòng không tả xiết, từng phút trôi qua như đang sống trong địa ngục. Có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ''tại sao'' trong đầu Vũ Anh. Cuối cùng chỉ mình nàng là mơ mơ hồ hồ, cả việc tại sao Phong Tuyết đỡ viên đạn đó cho nàng, nàng cũng mặc nhiên chẳng biết. Hai tay Vũ Anh siết chặt, run rẩy.
''Phong Tuyết, cậu không được có chuyện gì...''
Có vài tiếng bước chân trên hành lang, một nam nhân trong y phục xanh lam đứng trước Vũ Anh.
'' Chào em, tôi biết em đang rất buồn vì bạn mình nhưng mong em hợp tác với chúng tôi để mau chóng tìm ra thủ phạm.''
Vũ Anh ngước lên gật đầu một cái. Nặng nề nhấc thân mình ra khỏi ghế ngồi, cùng nam nhân kia đi ra ngoài.
Y Thần bước nhanh đến phòng cấp cứu, mùi bệnh viện xộc vào mũi làm nàng có chút hít thở không thông. Nàng lặng lẽ ngồi xuống, tất cả hành động trước giờ của nàng đều nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lòng nàng lúc này lại thật nặng nề. Nàng không biết nên vui hay nên buồn, vui vì em nàng được cứu hay buồn vì Phong Tuyết đang nằm thoi thóp trong phòng kia. Y Thần đặt tay lên đùi, chờ đèn trên tấm bảng ''Cấp cứu'' kia tắt đi thì nàng mới có thể yên lòng.

Vũ Anh dù đang lấy khẩu cung nhưng tâm nàng thì vẫn còn ở chỗ Phong Tuyết. Cứ mỗi phút trôi qua, nàng cảm giác nhịp thở của mình giống như người kia, từ từ yếu dần.

Y Thần và Vũ Anh đều trầm mặc, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai.

Đèn đỏ trên tấm bảng vẫn sáng, một nam nhân trong bộ đồ giải phẫu bước ra. Y Thần đứng phắt dậy, chưa kịp hỏi vị bác sĩ kia thì ông đã nhanh chóng nói trước.
'' Cô là người nhà bệnh nhân phải không? Hiện giờ cô ấy trong tình trạng mất máu khá nhiều nhưng trong kho lại thiếu nhóm máu B. Cô liên hệ với mọi người xem ai có nhóm máu ấy thì vào bệnh viện gấp. Không được chậm trễ.''
Y Thần trả lời gần như ngay lập tức.
'' Tôi chung nhóm máu với cậu ấy. Vì cậu ấy từng hiến máu cho tôi nên tôi nhớ rất rõ.''
Đôi mắt nam nhân kia sáng lên.
'' Vậy cô mau theo tôi làm thủ tục, phải nhanh lên mới được!''

Hai giờ đồng hồ nữa lại trôi qua,
Phong Tuyết được đưa vào phòng hồi sức. Bác sĩ dặn dò Y Thần vài câu rồi đi ra ngoài. Sắc mặt nàng thoáng đã trắng bệch, huyết sắc không còn. Y Thần nâng mắt nhìn nữ nhân đang vận bạch y kia, đau lòng thở dài một tiếng.
Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không... Vẫn chưa nói được.
'' Tại sao?''
Y Thần ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay lạnh băng của Phong Tuyết.
'' Phong Tuyết, cậu từng bảo lớn lên sẽ cưới tôi, cậu định thất hứa sao?''
Phong Tuyết mơ hồ nhận ra ai đó gọi tên mình.
Vũ Anh?
Một giọt nước nóng hổi lăn trên mu bàn tay Phong Tuyết, rơi xuống sàn gạch.
Mùi hương này rất quen nhưng không phải Vũ Anh. Là...
Y Thần không ý thức được, nàng đang nức nở như một đứa trẻ. Mà bản thân nàng cũng quên mất mình là một người cường điệu thế nào.
'' Cậu sẽ tỉnh lại, đúng không?''
Cổ họng nghẹn đắng, Y Thần chỉ gục mặt xuống giường. Tay càng nắm chặt hơn, lòng nàng lại càng đau đớn hơn. Nàng cảm thấy bản thân thật ngốc, đáng lẽ người ngồi đây khóc là bạn gái của Phong Tuyết- Vũ Anh em nàng chứ không phải nàng. Đối với Phong Tuyết, nàng không có tư cách làm bất kì điều gì.

Tiềm thức Phong Tuyết lúc tỉnh lúc mê, qua một tuần liền. Ban ngày nàng nghe được tiếng của người lạ lẫn quen biết. Ban đêm là tiếng bước chân của những y tá trực ban. Nhưng tuyệt nhiên không nghe giọng ba nàng và Vũ Anh. Cứ như vậy, Phong Tuyết sống trong một màu đen u tối, nỗi thất vọng và những cơn đau hành hạ. Đôi lúc muốn chết đi nhưng bản thân lại không có chút khí lực nào để tự kết liễu chính mình.

Phong Tuyết lại hôn mê sâu và lúc nàng tỉnh lại đã là một tuần sau.
Cửa phòng lại vang lên một tiếng ''cạch''. Phong Tuyết ngửi được hương hoa lài thoang thoảng trong không khí.
Bước nhẹ vào trong, Y Thần để túi xách ở bàn. Vũ Anh hiện giờ ngay cả cửa phòng còn khó có thể bước ra thì đến đây dường như bất khả thi.Cho nên mỗi tối học xong, nàng lại đến đây thay Vũ Anh chăm sóc Phong Tuyết.
Y Thần bắt đầu pha nước ấm lau cho Phong Tuyết rồi thay y phục cho nàng. Khi mọi việc đã xong, Y Thần lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, im lặng ngắm nhìn Phong Tuyết thật lâu mới khẽ nói.
'' Lần đầu tiên gặp em cả hai còn rất bé. A Tuyết lúc đó rất hồn nhiên, còn rất dễ thương. Dám đứng trước mặt chị khen chị xinh, còn bảo sau này sẽ lấy chị làm vợ nữa.''
Y Thần bật cười, bất giác hai dòng nước mắt lăn dài.
'' Chắc em không biết lên Cao trung, mỗi lần em thi đấu chị đều đến xem. Chị nhớ dáng người cao cao của em đứng trước khung thành, nhớ nụ cười tự đắc của em khi đối thủ sút mãi vẫn bị em cản phá. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của họ cộng với những câu trêu tức của em, thật rất hài hước mà.''
Y Thần càng nói nước mắt càng ứa ra, ướt cả vai áo Phong Tuyết.
'' Nửa tháng rồi đội bóng thiếu đội trưởng, Phong Tuyết lười biếng tới nỗi ngủ mãi không có ý định thức dậy sao? Đừng ngủ nữa, xin em... đừng ngủ nữa mà...''
Phong Tuyết muốn mở miệng trả lời nhưng nhận ra thân thể cứng đờ chả khác pho tượng, cứ vậy nghe nữ nhân kia trút hết nỗi lòng.
'' Hay em ghét chị đã cự tuyệt em lúc đó. Em... chỉ cần em tỉnh dậy, chị sẽ không...''
Y Thần nức nở, tâm can đau thấu. Phong Tuyết càng nghe càng đau lòng cố sức xoay chuyển thân mình, cuối cùng cũng có một ngón tay chịu nghe lời, động đậy một khắc.

--------
P/s: Năm mới vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro