Chương 9: Điểm cuối của sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng phát bắn của Phong Tuyết như xé nát cả phòng tập, cũng xé nát đi lòng nàng. Bấy lâu nàng không cầm tới nhưng hôm nay, nàng lại quyết định tập bắn chính bằng khẩu súng này.
Nếu con không tàn nhẫn với người khác, người khác sẽ tàn nhẫn với con.
Một phát nữa lại bắn ra, tay nàng theo độ giật mà siết chặt hơn. Ánh mắt sắt lạnh nhìn tia laser trên bảng bắn.
Tiếp cận Lâm Vũ Anh, con làm được chứ?
Răng Phong Tuyết cắn chặt, một tay tháo đèn laser trên súng ra vứt sang bên cạnh. Đăm đăm nhìn phía trước, lạnh lùng bắn một phát.
Viên đạn dừng lại ngay hồng tâm.
Đừng để tình cảm chi phối.
Phong Tuyết nhếch môi, tất cả đau thương dồn nén bấy lâu sống lại, cảm giác chân thật lạ thường.
'' Đúng!''
Phong Vĩnh đứng phía xa nhìn Phong Tuyết, gật đầu một cái. Đưa tay ra lệnh cho An Đại đem một vật đặt vào tay hắn. Phong Vĩnh rảo bước lại gần Phong Tuyết, hắn dừng lại ngay cạnh nàng. Phong Tuyết ngừng bắn, xoay sang nhìn ba. Tay hắn nâng lên, trong lòng bàn tay thô ráp là khẩu súng mới tinh màu xám. Tay cầm có một mảng màu nâu, nòng súng dài hơn một tất và có vẻ rất gọn nhẹ.
'' Cầm lấy!''
Phong Tuyết nhận lấy khẩu súng, đúng là nhẹ, chỉ tầm một kí lô gam. Ánh mắt nàng bỗng sáng lên, nhận ra trong tay là một khẩu Colt M1911. Phong Tuyết có chút khó hiểu nhìn Phong Vĩnh, không đáp.
Phong Vĩnh chắp hai tay ra phía sau, nghiêm giọng.
'' Là Colt M1911, con nhận ra phải không? Súng này có thể bắn ở mọi dạng địa hình, ngay cả vùi trong cát, bùn đất hay nước bẩn. Con hiểu ý ta chứ?''
Nàng trầm mặc cúi xuống, khẩu súng như nặng dần. Vài dòng kí ức xưa cũ hiện về.
''Phong Tuyết, cầm khẩu súng lên.''
''Không! Con chỉ dùng nỏ...''
''Ba bảo cầm, con không nghe sao?''
''Không!''
'' Phong Tuyết con phải nhớ...''
Phong Tuyết nhắm chặt mắt, lặp lại từng câu từng chữ.
'' Súng thì dù là trong hoàn cảnh gì thì nó luôn phải hoàn thành nhiệm vụ của nó.''
'' Nhiệm vụ gì?''
Phong Tuyết cảm giác trong cổ họng có gì đó rất đắng chát nghẹn lại.
'' Kết thúc sinh mạng.''
Phong Vĩnh cười thật lớn, vỗ vai nàng. Chợt, sắc mặt hắn đanh lại, nghiến răng.
'' Con làm được, đúng không?''
'' Được!''
'' Tốt!''
Phong Vĩnh lạnh lùng bỏ tay khỏi vai nàng bước ra ngoài.
Lâm Kính Hoan, tôi sẽ cho ông hiểu cảm giác tôi từng trải qua.
Không gian bỗng dưng ngừng lại, lòng Phong Tuyết như ngàn con dao đang từng nhát từng nhát cứa vào. Đau đớn không tả siết.
'' Sao lại là cậu mà không phải người khác?''
Thanh M1911 lạnh lẽo vẫn trong tay, nàng lấy tay chống tường, cả người bất lực trượt xuống.

Tiếng chuông trường Cao Trung Việt Dũng lại vang lên, Vũ Anh cúi đầu đi vào lớp, chiếc áo khoác che đi khuôn mặt ủ dột không chút sức sống của nàng. Cảm giác chiến tranh lạnh khó chịu tới nổi nàng chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.
Phong Tuyết đi đến chỗ nàng rồi ngồi vào bên cạnh, Vũ Anh im lặng xem như không có sự hiện diện của đối phương, tiếp tục lấy tập sách ra. Ở bàn dưới có vài tiếng xì xầm to nhỏ.
'' Không xong!''
'' Đúng! Không xong rồi!''
Vũ Anh ngoái đầu liếc mắt, cả đám im bặt chẳng dám hó hé gì nữa. Phía bên cạnh Phong Tuyết ho khan một tiếng, mệt mỏi xoa thái dương. Nàng nghiêng đầu một chút thoáng nhìn Vũ Anh, bắt lấy tay nàng kéo ra ngoài. Vũ Anh ngạc nhiên rút tay lại nhưng không kháng cự lại được đành để mặc Phong Tuyết kéo mình đi. Cả hai dừng lại ở sân thượng, lúc này Phong Tuyết mới thả tay nàng ra. Vũ Anh xoa vết trên tay mình, có bực bội khó chịu thì đâu cần bạo lực như vậy chứ. Phong Tuyết ôm lấy Vũ anh, tay đặt trên mái tóc đen óng của nàng, nói trong tuyệt vọng.
'' Nếu một ngày tớ làm tổn hại cậu hay người thân của cậu, cậu có ghét tớ không?''
Vũ Anh dù đang giận người kia, cũng không hiểu tình huống này là gì nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời.
'' Sẽ không!''
Phong Tuyết tay đang đút trong túi quần chờ đợi, khẽ buông ra, yếu ớt nhìn Vũ Anh.
'' Tại sao?''
'' Vì cậu làm vậy thì nhất định sẽ có lí do...
Và vì tớ yêu cậu, tớ nhất định sẽ không oán hận cậu.''
Lan can tòa nhà bên cạnh lóe sáng, Phong Tuyết lần nữa ôm lấy Vũ Anh xoay người đỡ viên đạn. Vũ Anh kinh hãi nhìn Phong Tuyết nhưng nàng chỉ cười khổ, máu bắt đầu ứa ra trên cánh lưng thon gầy.
'' Tớ xin lỗi! Tớ sai rồi.''
Mắt Vũ Anh ngấn lệ, hạ người xuống đỡ Phong Tuyết vào lòng mình. 
'' Cậu không sai, Phong Tuyết của tớ luôn đúng.''
'' Không! Ngay từ đầu tiếp cậu không phải là vì tớ thích cậu. Nhưng sau đó tớ cũng không hiểu tại sao, hình như con tim tớ không còn nghe theo lệnh của tớ nữa.'' 
Phong Tuyết hít một hơi dài, thanh Mark 23 rơi ra ngoài.
'' Đôi lúc yêu và oán hận làm con người ta sai lối.''
Nàng nhắm mắt lại, bên tai chỉ nghe tiếng gió văng vẳng như có như không.

Ba, con chọn Mark 23 không phải Colt M1911.
Con chọn thứ mẹ đã dùng để bảo vệ người khác chứ không dùng cỗ máy giết chóc của ba.
Ngay từ đầu lựa chọn thực hiện kế hoạch này là sai lầm. Con sẽ ngăn ba lại, con sẽ không ích kỉ như ba.
Ba sai rồi...

Tên sát thủ kia vội vàng lấy điện thoại ra, hớt hải ấn số.
''Ông chủ không xong rồi! Tiểu thư... Tiểu thư đã trúng đạn.''
Đầu dây bên kia, Phong Vĩnh giật mình, ly nước trên tay rớt xoảng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro