Chương 8: Tập trung cao độ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc EX dừng lại trước cổng lớn nhà Phong gia. Một nam nhân trẻ tuổi bước ra, cúi đầu.
'' Tiểu thư đã về.''
Phong Tuyết miễn cưỡng gật một cái, dẫn xe đi vào trong. Hàn khí tận sâu đáy mắt vẫn chưa thuyên giảm, bất quá được nàng kiềm thật kĩ để không bộc phát ra ngoài.
Giữa phòng khách, Phong Vĩnh trong bộ vest lịch lãm đang ngồi, lưng tựa ghế sô pha. Vừa thấy Phong Tuyết bước vào, liền lên tiếng.
'' Con về rồi sao.''
Phong Tuyết không ngoái nhìn ba mình khắc nào, chỉ bỏ lại một câu.
'' Từ nay con sẽ tập bắn súng.''
Phong Vĩnh mỉm cười mặc Phong Tuyết đi lên lầu. Con cháu Phong gia phải lạnh lùng như vậy. Đối với hắn, thà bây giờ tàn nhẫn với bản thân một chút còn hơn sau này phải cúi đầu trước người khác. Nên từ nhỏ hắn đã dạy dỗ con thành người lãnh khốc, vô tình. Nếu không nghiêm khắc đào tạo người kế nhiệm thì Tập đoàn này sao có thể duy trì tiếp tục.
'' A Đại! Chuẩn bị phòng tập cho tiểu thư.''
A Đại cúi đầu, ''dạ'' một tiếng rồi đi ra ngoài. Phong Vĩnh ung dung cầm một tập hồ sơ lên, trên đó có hàng chữ:'' Lâm Vũ Anh, con út tập đoàn Lâm gia.''

Phong Tuyết đóng cửa phòng, quăng mạnh balo lên giường. Tay ấn nút nguồn điện thoại, liếc nhìn màn hình rồi lại thở dài. Chưa lần nào giận nhau mà cả hai lại im như thế này. Có lẽ do Phong Tuyết hơi nóng nảy nên mới xảy ra cớ sự. Bây giờ ngay cả bản thân nàng cũng không biết như thế nào mới đúng.
'' Hay là...''
Phong Tuyết cầm điện thoại lên, ấn vào danh ba messenger, một chấm xanh chợt tắt.
Offline rồi, hay vẫn nhắn thử... hay thôi...
Đấu tranh nội tâm một lúc, Phong Tuyết quyết định mở hộp thoại nhắn tin cho người kia.

( Facebook Messenger)
TuyetPhong: Còn onl không?
Like_Angel: I'm here!
TuyetPhong: Ta thật mệt.
Like_Angel: Why? Some problem with your girl friend?
TuyetPhong: Ưm. Cãi nhau với bạn gái.
Like_Angel: Từ từ giải quyết.
TuyetPhong: Vẫn chưa nói gì thì giải quyết thế nào?
Like_Angel: Trong đoạn tình cảm sợ nhất là một người quá nhạy cảm, một người lại không muốn giải thích nhiều. Cuối cùng tình cảm nhạt dần, không phải không yêu mà do rào cản tính cách quá lớn.
TuyetPhong: Cảm ơn ngươi. Ta sẽ nói chuyện với cô ấy.
Like_Angel: Chúc ngươi may mắn! Bye.
TuyetPhong: Chúng ta gặp nhau được không?
Like_Angel: Vẫn câu nói đó, có duyên sẽ gặp!
TuyetPhong: Tạm biệt...
Like_Angel: (hoạt động một phút trước)

Đôi lúc cuộc sống thật trêu người, người hiểu nàng nhất lại là người nàng chưa từng gặp mặt. Phong Tuyết đặt điện thoại lại bên cạnh, mồi lần nói chuyện với người đó nàng luôn có cảm giác thân thuộc. Hình như đã từng quen biết, cũng từng gặp mặt chỉ là không nhận ra người đó là ai. Lúc trước có chút kì lạ khi nhắn tin với một người không quen. Nhưng bây giờ cũng quen dần, tìm được một người thật sự hiểu mình cũng tốt.
Phong Tuyết hít một hơi dài ngồi dậy mở tủ quần áo. Bộ đồ bảo hộ bắn súng vẫn còn rất mới, kính mũ được để ngăn nắp một bên. Nàng đưa tay lấy chiếc kính trong suốt, trên vành kính có một vết trầy nhỏ cạnh bên là thanh Mark 23 đã cũ. Bất giác, vài thứ hiện lên trong đầu nàng. 

'' Mẹ ơi...''
Một thân ảnh nhỏ nhắn chừng 10 tuổi sợ hãi nhìn mẹ. Người phụ nữ mỉm cười với con, lại xoay sang khẩn thiết cầu xin.
'' Con đừng lo, hai mẹ con chúng ta sẽ ổn thôi! Lâm Kính Hoan, xin ông... tôi chỉ có một mình nó là con''
'' Được, coi như tôi không thấy đứa bé. Tôi xin lỗi.''
''Đoàng'' một tiếng, người đàn ông kia lắc đầu, quăng khẩu súng bên vũng máu rồi xoay lưng bỏ đi để lại đứa bé bên cạnh người mẹ đang thập tử nhất sinh.
Người phụ nữ kia nhắm mắt, máu bắt đầu chảy ra. Nàng khẽ mỉm cười, nắm lấy tay con gái, khuôn mặt sớm đã trắng bệch nhưng miệng bà vẫn còn thều thào.
'' Mẹ chết cũng là mệnh. Chỉ xin con sau này không nên trả thù ai. Nghe lời mẹ, thứ bẩn nhất vẫn là súng. Con sau này không được cầm tới.''
Người mẹ trút hơi thở cuối cùng vài phút sau đó. Đôi mắt ngây thơ nhìn xuống mẹ mình, không một tiếng khóc cũng không một tiếng nức nở. Đứa bé lặng lẽ cầm thanh Mark 23 lên, máu vẫn còn nguyên trên báng súng. Cứ như vậy đứng im như cái xác không hồn.
Một vài chiếc Toyota dừng lại, vài tiếng xôn xao tìm kiếm. Người đàn ông trong bộ vest xộc xệch chạy tới bên cô. Ôm chặt nữ nhân dưới đất, hai dòng nước mắt lăn dài.
'' Anh xin lỗi! Tại anh... Anh sẽ giết hết bọn nó trả thù cho em.''

Tiếng gõ cửa phòng làm Phong Tuyết trở về thực tại.
'' Vào đi!''
An Đại khép nép mở cửa bước vào.
'' Tiểu thư, đã chuẩn bị phòng tập xong.''
Phong Tuyết gật đầu, ra hiệu cho hắn ta ra ngoài. Cửa phòng lại vang lên một tiếng ''cạch''. Nàng đặt lại cây súng vào chỗ cũ, im lặng đeo găng tay, mặc chiếc áo bảo hộ rồi mang kính vào.
Một dáng người cao lớn, tóc đã bạc một nửa, nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa. Giọng nói trầm thấp bỗng cất lên, lời nói lạnh nhạt đến nhẫn tâm.
'' Ba rất hài lòng khi con đã quyết định như vậy. Phong Tuyết, con có biết không? Nếu không tàn nhẫn với người khác thì người khác sẽ tàn nhẫn với con. Mẹ con mất là do ba không đủ tàn nhẫn nên bây giờ, con phải học cách tàn nhẫn.''
Phong Vĩnh ngừng một chút, thanh âm đề cao hơn.
'' Nhất là không để tình cảm chi phối, con mới có thể đủ tàn nhẫn. Đừng quên cái tên Lâm Kính Hoan. Cũng đừng quên nhiệm vụ của con.''
Nói xong, hắn bước ra ngoài vứt lại tập tài liệu trên giường Phong Tuyết.
Phong Tuyết nhắm chặt mắt lại, tay nắm tự lúc nào thành quyền. Vết thương căng ra, máu nhiễm hồng cả mảnh vải trắng.

-------
P/s: Làm hết sức vẫn bị bơ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro