Chương 7: Tập trung cao độ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hát xong Vũ Anh vội đi nhanh ra ngoài, chẳng mảy may đến những lời tán thưởng trên khán đài. Nàng chỉ bận tâm tin nhắn gửi đi mà Phong Tuyết vẫn chưa trả lời.
Đã dặn dò phải đợi có huấn luyện viên mới tập luyện được nhưng cứng đầu như cậu ấy thì không biết chừng...
Vũ Anh thở dài, khó khăn mới tới được cửa nhà thi đấu,vội lấy điện thoại trong túi ra. Chưa kịp mở máy, một nam nhân đã đi tới bên nàng, mỉm cười.
'' Em hát rất hay. Anh tên là Dương Khang, cho anh làm quen được không?''
Vũ Anh ngước lên, nam nhân kia cao hơn nàng rất nhiều. Dáng người của một vận động viên bóng rổ, vai rộng, cao và rất lực lưỡng. Gương mặt ưa nhìn nhưng nụ cười có phần giả tạo làm nàng vừa nhìn vào lại mất thiện cảm.
'' Cảm ơn anh.''
Vũ Anh qua loa một câu rồi xoay mặt đi, hiểu rằng loại nam nhân này không cần phí lời. Đột nhiên Dương Khang nắm lấy tay kéo lại.
'' Trước khi đi cũng cho anh số điện thoại chứ''
Vũ Anh liếc mắt, hất tay hắn ra nhưng không được, nàng chán ghét nhìn hắn.
'' Buông ra.''
Dương Khang nắm tay mỹ nhân cũng không muốn bỏ ra. Nghe những lời của Vũ Anh hắn càng thích thú hơn.
'' Cho anh số điện thoại, anh sẽ...''
Chưa kịp nói hết thì nhanh như chớp, một bàn tay gỡ tay Vũ Anh ra khỏi tay Dương Khang, cong chân đá hắn một cước. Hắn kinh hãi trừng mắt, ôm bụng lảo đảo lùi về sau mấy bước.
'' Cái khỉ gì vậy.''
Phong Tuyết lạnh lùng chắn trước Vũ Anh, khinh bỉ nhìn nam nhân kia.
'' Xin số điện thoại tôi cho số giày. Đòi hỏi gì nữa?''
Thấy được thân ảnh quen thuộc, Vũ Anh vui vẻ một tay níu lấy áo Phong Tuyết , đứng nép vào nàng.
Dương Khang nghiến răng, tay cũng nắm chặt thành quyền hướng Phong Tuyết lao tới. Phong Tuyết đứng im, đá mạnh vào đầu gối Dương Khang làm hắn mất đà, cả thân hình cao lớn ngã nhào. Nàng nhẹ nhàng kéo Vũ Anh sang một bên để tiện đường cho nam nhân kia tiếp đất.
Tình huống quá bất ngờ làm mọi người xung quanh chỉ kịp tròn mắt nhìn nam nhân đang nằm dưới đất và hai nữ nhân đứng bên cạnh hắn. Ai vừa đi lại xem náo nhiệt thì bắt đầu hỏi vài người đứng xem lâu một chút. Một số khác hiểu được hết tình huống bắt đầu cười chế nhạo.
'' Haha! Nam nhi gì lại kém thế!''
'' Không phải nam nhi, là đàn bà đó. Nam nhi ai lại đánh nữ nhi chứ, bị như vậy đáng đời.''
Đứng giữa đám người ồn ào, Phong Tuyết chỉ liếc Dương Khang thảm hại dưới chân, nhếch môi một cái rồi nắm tay Vũ Anh rời khỏi. Dương Khang ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi, mắt hiện lên tơ máu, quát to.
'' Nhớ đó! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này.''
Nói xong đùng đùng tức giận bỏ đi. Sự nhục nhã ê chề vậy sao hắn nuốt nổi đây. Đường đường là nam nhân mà lại cúi đầu dưới chân nữ nhân. Càng nghĩ hắn càng hận Phong Tuyết, hắn chắc chắn sẽ không để yên.

Vũ Anh yên tâm nắm tay Phong Tuyết đi vào phòng chờ. Nhận ra tay trái Phong Tuyết run run, lòng Vũ Anh có chút lo lắng. Phong Tuyết đến bên hàng ghế ngồi xuống thở dốc, sắc mặt xanh xao hẳn. Vừa ra khỏi phòng tập nàng cảm thấy kiệt sức gần như hoàn toàn, định chờ Vũ Anh diễn xong rồi trở về kí trúc xá nhưng lại gặp tên vô sỉ trêu ghẹo Vũ Anh. Nếu giống ngày thường thì tên đó đã phải bò về nhà chứ không phải được đi về đàng hoàng như vậy.
Vũ Anh cầm tay đang băng vải trắng của nàng nhẹ nâng lên, xót xa theo đó mà hiện trên ánh mắt.
'' Tay cậu...''
Gương mặt đầy mồ hôi lạnh khẽ biến, khóe môi gắng gượng một nụ cười yếu ớt.
'' Tai nạn thôi. Không sao.''
Nghi ngờ của Vũ Anh đúng là có căn cứ, theo thói quen của Phong Tuyết thì nàng luôn mang điện thoại trên người. Nhưng lần này gọi không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời.
'' Nãy giờ cậu đang luyện tập?''
Vũ Anh lấy khăn giấy lau cho Phong Tuyết, khuôn mặt có phần khó chịu.
'' Ưm...''
Phong Tuyết gật đầu, nắm lấy bàn tay Vũ Anh.
'' Giận tớ sao?''
Vũ Anh liếc mắt, trả lời cộc lốc.
'' Không có.''
Nói Phong Tuyết cứng đầu cũng được, cố chấp một chút để người kia ở bên mình thì nàng cam tâm tình nguyện.
'' Tớ bảo tớ muốn một mình, cũng không cần huấn luyện viên. Tớ có thể tự lo!''
Vũ Anh rút tay lại, nâng mắt nhìn Phong Tuyết. Nàng không giận người kia, chỉ giận chính bản thân mình. Vì nàng mà Phong Tuyết phải chịu khổ, nàng thật rất đau lòng.
'' Hay đừng thi nữa.''
Mi tâm nhíu lại, Phong Tuyết khẽ thở nhẹ một cái, có lẽ nếu ai đó nói ra câu này nàng sẽ bỏ qua. Còn bây giờ người nói ra lại là Vũ Anh, nàng có chút thất vọng.
'' Cậu là người đồng ý mà.''
Vũ Anh ôm chầm lấy nữ nhân trước mặt, mắt thoáng đã phiếm hồng.
'' Nhưng tớ không muốn cậu...''
Phong Tuyết gỡ tay Vũ Anh khỏi cổ mình, lặng lẽ ngồi dậy.
'' Được rồi! Tất cả là vì cậu, nếu cậu bảo không muốn thì có thể buông bỏ. Coi như tớ sai đi.''
Nói xong lạnh lùng đi ra ngoài nhưng vừa ra khỏi cửa Phong Tuyết khụyu xuống. Vũ Anh lấy tay lau hai dòng nước trên khóe mắt. Cả hai cứ thế im lặng, một người trong phòng, một người ngoài phòng. Chỉ nghe thấy tiếng ồn ào xa xa, tiếng súng bắn liên hồi.
Cũng không biết tại sao mọi thứ lại như vậy, cũng không biết tại sao lại đau lòng như vậy.
Có thể thứ khó hiểu nhất vẫn là tình cảm.
Bản thân Phong Tuyết cũng không biết đây là yêu hay là một loại trách nhiệm.
Cứ tiếp tục sẽ tốt sao?

-------------

p/s: Mọi người đầu tuần vui vẻ. Rút ngắn còn 2 ngày một chap a~ *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro