Chương 6: Tập trung cao độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người đua nhau chen chúc đến khán đài để xem thi đấu. Một màn hình lớn được chuẩn bị đặt phía trên khán đài nhưng mọi người lại để tâm đến nữ nhân đang đứng giữa sân nhiều hơn. Nàng mặc chiếc áo khoác thể thao và mang đôi giày nike cùng một màu đen, cộng với dáng vẻ nhanh nhẹn, dễ mến khiến người ta phải chăm chú ngắm nhìn. Lúc này nàng dường như là một thiên thần nhỏ giữa vạn người trần thế. Tiếng micro vẫn vang đều một âm thành trầm ấm, nhẹ nhàng làm rung động lòng người.
'' Hay thế! Con bé đó tên gì vậy?''
Một nam nhân trung niên thích thú hỏi cậu con ngồi cạnh.
'' Người con nói với ba.''
Gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười gian xảo, tiếp lời.
'' Người Dương Khang con thích ba thấy thế nào?''
Nam nhân trung niên nhướn mày, cả người ngã tựa vào lưng ghế, thoải mái đáp.
'' Hảo!''
Dương Khang vẫn không rời mắt khỏi nữ nhân kia. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt ranh mãnh.

Trong phòng tập, Phong Tuyết khó khăn cầm súng ngắm bắn từng phát. Áp lực ngày càng lớn hơn khiến Phong Tuyết căng thẳng vô cùng. Kiềm thật chặt nhưng súng đôi lúc lại giật lên làm đôi tay nàng bắt đầu đau nhức. Phong Tuyết biết vòng đầu tiên là bắn súng điện tử nên nàng an tâm. Nàng chỉ quan ngại vòng sau bắn súng thật. Mà trước giờ nàng tập rất ít, người ưa sạch như nàng không thích ám mùi thuốc súng. Mỗi lần tập nàng luôn trốn đi nên huấn luyện cũng chẳng thiết tha gì hối thúc nàng. Bây giờ ''lợi bất cập hại'', thật đáng đời mà.
Phong Tuyết tiếp tục lắp đạn, thận trọng ngắm. Mỗi phát bắn ra đều tốt hơn phát trước nhưng nàng thấy vẫn chưa đủ. Chỉ khi nào đích đến của những viên đạn không còn lệch tâm thì mới có khả năng thắng Y Thần.
Viên đạn thứ 4 bay ra khỏi nòng vẫn lệch hồng tâm. Chiếc nón lưỡi chai che đi vài giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán cao. Nàng vội hất những sợi tóc vàng dính nước bết lại xoã trên vai ra sau gáy, tiếp tục ngắm bắn. Đây là lần đầu tiên Phong Tuyết cảm thấy khổ sở khi tập luyện với vũ khí. Đến nàng cũng không ngờ một người như nàng lại có lúc rơi vào tình cảnh này.
Phong Tuyết bắn liên tục không biết bao nhiêu viên. Cuối cùng cũng có một phát bắn ra trúng ngay hồng tâm. Nàng thở phào, thả súng rơi cộp xuống sàn. Tay trái run run gỡ tai nghe xuống, tay phải dường như đã mất đi cảm giác.
''Bốp! Bốp!''
Bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang lên. Từ góc phòng Y Thần bước ra liếc nhìn Phong Tuyết bộ dạng rã rời, ánh mắt có chút dao động.
'' Khẩu CM 162 EI này rất đắc, phải nhẹ nhàng chứ.''
Y Thần khom người nhặt khẩu súng lên lấy khăn giấy ra lau sạch bụi.
'' Tổng 31 phát, 1 phát mười, 6 phát chín, 7 phát tám, 5 phát bảy, 2 phát sáu . Không tệ!''
Biết Y Thần đang chọc tức mình, Phong Tuyết im lặng ngồi yên chẳng thèm nhìn nữ nhân kia. Vì rõ ràng mười phát còn lại là nàng bắn hụt.
Y Thần lau xong, đặt súng lại cạnh Phong Tuyết, mắt nhìn đến bàn tay trầy xước của của nàng thì mày nhíu lại một chút. Mở cặp ra lấy một miếng gạc và vài miếng bông gòn cùng thuốc sát trùng.
'' Đưa tay ra.''
Phong Tuyết nhìn nữ nhân đối diện nhưng vẫn lạnh lùng xem như không có nghe thấy. Y Thần bắt lấy tay nàng thoa thuốc mặc kệ người kia đang trừng mắt kinh ngạc nhìn mình. Phong Tuyết cũng không còn sức rút tay lại, để Y Thần tùy ý băng bó. Hai người cứ ngồi như vậy chẳng ai mở lời. Tay Y Thần thanh thoát đem miếng gạc trắng quấn tỉ mỉ thành những vòng liền nhau trên bàn tay Phong Tuyết. Bất giác Phong Tuyết nuốt một ngụm khí lạnh, khẽ ngước lên một chút. Đúng là nhìn gần Y Thần thực sự rất xinh đẹp. Đôi mày lá liễu, mắt xanh như hổ phách, cánh môi nhỏ căng mộng có màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Điểm trên khuôn mặt thanh tú luôn một ý cười nhẹ như mây khói. Làn da trắng thuần khiết ẩn hiện dưới chiếc áo khoát thể thao là dáng người hoàn mỹ. Tất cả làm người ta có cảm tưởng người trước mặt đã thoát ly khỏi trần thế này.
Nhưng đáng tiếc thay có đẹp bao nhiêu Y Thần cũng làm Phong Tuyết chán ghét. Chán ghét nàng từ lúc nàng can ngăn Vũ Anh qua lại với Phong Tuyết. Chán ghét nhất là lời đề nghị thi đấu vô lí của nàng.
Y Thần ngừng tay, cất vật dụng lại vào balo.
'' Đã xong, tôi cũng không muốn đối thủ chưa kịp thi đã bại liệt tay chân.''
Cả câu nói này cũng thật đáng ghét.
Phong Tuyết vừa nghĩ vừa cảm thấy mình bị khi dễ đến tận cùng mà vô phương phản kháng. Ruột gan lộn cả lên, chỉ thiếu cầm thanh Morini này tự nã vào đầu để bớt mất mặt.
Y Thần ngồi dậy, đeo balo lên rồi hướng ra cửa bước đi.
'' Không mở miệng cảm ơn là cậu nợ tôi.''
Nói xong Y Thần bước nhanh ra ngoài.
Cả buổi cúi đầu lúc này nàng mới ngước mặt lên. Nhận ra thân ảnh nữ nhân kia đã mất dạng thì Phong Tuyết mới nhẹ giọng.
'' Ưm... Cảm ơn. Tôi nói cảm ơn rồi thì coi như không nợ Y Thần.''
Y Thần đang đứng sau cánh cửa, môi khẽ cong lên, lặng lẽ bước ra ngoài.
-------
P/s: Cuối cùng cũng nghĩ Tết rồi :3 chúc mn có kì nghỉ Tết thật vui vẻ a. Từ nay tiến độ sẽ nhanh hơn vì mình có nhiều thời gian rồi :3

:3 Cuối cùng là... Nếu thấy truyện hay thì ấn theo dõi để mình có nhiều động lực làm tiếp bộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro