Chương 5: Định mệnh trở lại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa em này hết thuốc chữa thật rồi. Nam nhân theo đuổi không chọn lại cố chấp theo đuổi một nữ nhân. Lại là con của Phong Vĩnh, càng nghĩ càng đau đầu.
Y Thần đứng ngây ra vài giây, em nàng cùng cha cùng mẹ sinh ra sao lại khác nhau tới vậy. Bao che thì nó lại lấn tới thế này còn ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật, thật chẳng ra thể thống gì. Y Thần trấn định tinh thần nhẹ nhàng chào hỏi mọi người. Ai cũng vừa chào hỏi lại vừa thầm khen nàng dễ mến lại hoạt bát. Duy chỉ có Phong Tuyết là im lặng từ đầu đến cuối. Còn Vũ Anh ngoái nhìn chị hai đầy sát khí sau lưng. Cúi đầu ho nhẹ một tiếng gỡ tay Phong Tuyết ra. Loay hoay một lúc mới thoát khỏi vòng tay ấm áp kia. Nàng bối rối nhìn Phong Tuyết rồi ngước thấy chị hai đang tiến lại phía nàng. Vũ Anh chưa biết làm thế thì Y Thần đã đứng trước hai người, mỉm cười thật tươi nhìn đứa em ''yêu quý''.
'' Chào Lâm Vũ Anh.''
Lại quay sang liếc Phong Tuyết, hạ giọng thật thấp.
'' Chào Phong tiểu thư.''
Phong Tuyết có chút không vui nhưng cũng không lên tiếng. Vũ Anh kẹt ở giữa bất lực, chỉ dám ngó nghiêng hai phía xem động tĩnh. Thấy mọi người bắt đầu để ý ho,̣ Y Thần giả vờ ngồi xuống, thần sắc cũng nén đi vài phần. Ngậm cục tức trong lòng mà phải thản nhiên như không có gì làm nàng khó chịu muốn thổ huyết ngay tại đây. Im lặng lúc lâu Y Thần mới khó khăn lên tiếng.
'' Em hứa với chị thế nào đã quên hết rồi sao?''
'' Chuyện này về rồi nói, ở đây rất đông người.''
Vũ Anh nhẹ giọng đáp, thận trọng quan sát Y Thần. Dù khuôn mặt nhìn sơ qua không thay đổi gì nhưng ở chung mười mấy năm trời thì không lên tiếng nàng cũng cảm nhận được chị mình đang phát hỏa trong lòng.
Vũ Anh ơi là Vũ Anh... Bây giờ thì tốt rồi, chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Không khí ngày càng ngột ngạt làm Vũ Anh sắp hít thở không thông. Nàng đưa tay nắm chặt lấy tay Phong Tuyết, không biết làm thế nào tiếp theo nhưng cũng không thể để như vậy được. Nàng sắp bị bức chết tại đây thật rồi.
Bỗng dưng Y Thần đứng dậy, mỉm cười đưa mắt nhìn Phong Tuyết.
'' Sao chúng ta không cược một phen?''
Phong Tuyết ngạc nhiên, thần trí có phần mơ hồ chưa thấu được.
'' Ý Y Thần là...''
Y Thần nghiêng đầu nhìn Vũ Anh đậy ẩn ý rồi quay sang nhẹ nhàng trả lời Phong Tuyết.
'' Nếu hôm nay tôi thắng cậu thì tôi sẽ không làm khó Vũ Anh với cậu còn nếu thua thì...''
Y Thần ngừng vài khắc, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp.
'' Thì tránh xa em tôi ra. Cậu làm được không?''
Phong Tuyết hiểu ra vấn đề, lại nhìn Vũ Anh, do dự vẫn chưa mở miệng được.
'' Được!''
Phong Tuyết còn trầm ngâm thì Vũ Anh trả lời thay cho nàng, tay siết lấy bàn tay Phong Tuyết trấn an.
Y Thần gật đầu hài lòng, bước đi hướng ra cửa phòng. Cũng không chào tạm biệt hai người, vẻ mặt tươi tắn lên vạn phần. Ai cũng biết Y Thần luôn là quán quân nên nàng rất vui vẻ bởi lời đề nghị được Phong Tuyết chấp nhận. Dám đọ tài thiện xạ với nàng thì thật quá ngông cuồng rồi.
Bóng lưng Y Thần đã khuất sau cánh cửa. Tất cả mọi người nối tiếp nhau rời phòng dự lễ khai mạc. Sự ồn ào cũng dần dịu đi để lại không gian trống trải lại thường. Trong lòng Phong Tuyết càng thêm khó chịu, nàng chỉ im lặng một chỗ như tượng đá.
Mà tâm tư đau khổ nhất vẫn là Vũ Anh, dù thừa biết năng lực của chị mình nhưng khó lòng từ chối được. Và nàng tin Phong Tuyết sẽ thắng, nhất định thắng.
'' Phong Tuyết...''
'' Ưm...''
Phong Tuyết ảo não thở dài, mi mắt nhíu lại. Sự áp lực vô hình được tạo ra từ lúc Vũ Anh trả lời Y Thần đang làm nàng cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Bề ngoài tập đoàn Phong gia là công ty bất động sản nhưng thực sự là chuyên về vũ trang quân đội. Người Phong gia thì ắc hẳn vũ khí thông hiểu am tường. Mặc dù vậy Phong Tuyết trước giờ vũ khí nào cũng thử qua, duy chỉ có nỏ là dùng tốt nhất. Còn súng thì ít khi đụng tới vì độ nguy hiểm của nó quá cao. Bây giờ là thi bắn súng cũng không phải bắn giết nhau nhưng thật khó để thắng được người luyện tập hằng ngày như Y Thần.
Cuộc thi này những tưởng chỉ là học tập kinh nghiệm thôi. Tại sao lại thành ra cớ sự rối rắm loạn cả lên. Danh hiệu thì không cần nhưng bạn gái vẫn cần. Phải làm thế nào đây Phong Tuyết, sao hôm nay lại ngu ra vậy a...
'' Tớ tin cậu''
Vũ Anh cạnh bên nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng trấn an. Phong Tuyết ngẩn ra, vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ lắc đầu.
Vũ Anh nhịn không được bước đến trước mặt Phong Tuyết. Một tay nâng má nàng lên, hai con ngươi màu đen sâu thẳm bao lấy đôi mắt nâu kia.
'' Tớ tin cậu rồi nên cậu cũng phải tin chính mình, ngốc ạ.''
Cường điệu, mạnh mẽ có chăng là khi ở trước mặt người khác. Chỉ bên Vũ Anh, Phong Tuyết nhận ra mình thực sự là chính mình. Nàng cúi về trước, dang tay ôm nữ nhân kia vào lòng thật lâu, thật sâu.

'' Được! Tớ sẽ thắng''

---------

P/s: thử lỗi cho mình :'( không có thời gian nên một chap hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro