Chương 4: Định mệnh trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá phụ trách đến bên giường, kiểm tra cho Phong Tuyết xong hết thảy. Nhìn sang Vũ Anh đang ngồi trầm ngâm canh bên nàng, tầm mắt luôn không rời nữ nhân kia.
'' Em học lớp nào? Quen biết với Phong Tuyết sao''
Vũ Anh giật mình, chuyển ánh nhìn sang người nọ. Nhất lời lúng túng không biết trả lời thế nào, một lúc mới mở miệng.
'' Em không phải học sinh trường này.''
Y tá Đường mỉm cười, học sinh bây giờ thật có khiếu hài hước.
'' Em đừng đùa. Cô ở dưới phòng y tế nhưng cũng biết trường này ngoại nhân không thể lọt vào được.''
Nghe vậy, Vũ Anh nhếch môi.
Tôi mà muốn vào thì đừng nói trường này. Cả trụ sở Cảnh sát còn không làm khó được tôi.
Nàng giả vờ cười tươi, mắt vẫn dán trên người Phong Tuyết.Nàng cũng chẳng có tâm trạng ngồi tám chuyện không đâu, cái nàng muốn bây giờ là Phong Tuyết tỉnh lại.
'' Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh chứ?''
Y tá Đường nheo mắt, đưa tay vuốt cằm.
'' Chắc sẽ nhanh, chỉ suy nhược thần kinh nhẹ nên tầm vài giờ nghỉ ngơi sẽ tỉnh. Làm một học sinh luôn đứng top điều này không thể tránh được. Quá lao lực rất có hại, em nên khuyên Phong Tuyết nghỉ ngơi nhiều.''
Nói xong y tá bảo có việc đi ra ngoài để hai người lại trong phòng.
Cửa phòng vang lên tiếng ''cạch'', tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Vũ Anh cắn chặt môi, tay hạ xuống nắm lấy tay Phong Tuyết. Cổ tay trắng nõn, da tay mềm mịn như tấm lụa đào, một cái chạm thôi đã người ta cảm giác thật dễ chịu. Ánh mắt Vũ Anh hiện lên tia cười yếu ớt.
Còn tâm tư nghĩ tới những thứ nhảm nhí này sao?
Cũng phải bên cạnh con người này, thứ gì nàng cũng không thể bỏ sót. Lòng nàng chỉ muốn người kia là của mình, mãi mãi ở bên mình. Ở xứ người, từng ngày trôi qua nỗi nhớ nhung hình bóng này càng sâu. Nàng tập che giấu rất lâu, tưởng rằng đã không còn nhớ nữa.
Nhưng thật không dễ, càng cố càng nhận ra không thể.
Phong Tuyết khẽ ho một tiếng, sắc mặt cũng tái thêm vài phần. Tiềm thức rơi vào một màn sương mù mỏng, kì lạ thay càng đi vào càng hiện ra ánh sáng. Mi tâm nhíu chặt khó khăn điều khiển ý nghĩ của mình. Chỉ cần đi vào trong nàng sẽ nhớ ra tất cả...
Những giọt nắng thận trọng lách qua khung cửa sổ nhỏ vào phòng, hắt lên một màu hư ảo tựa như màu của kí ức.

Một năm trước...

Nhà thi đấu Thái Bình Dương ồn ào hơn thường nhật. Tất cả như bận rộn hẳn lên. Trong phòng chờ rất đông vận động viên đang chuẩn bị thi đấu.
'' Các em phải tập trung để hoàn thành bài thi bắn súng một cách tốt nhất''
Huấn luyện viên nghiêm nghị nói to, vừa nói vừa vỗ tay thật mạnh mấy tiếng. Cả phòng bỗng chốc im lặng, chợt có một nữ nhân cất giọng.
'' Không thi cũng có kết quả rồi.''
Mọi người lại bắt đầu xôn xao, người cười người nói. Ai cũng biết đã hai năm nay hạng nhất luôn thuộc về duy nhất một người.
'' Lâm Y Thần lớp A1 năm nào cũng ẵm giải nhất. Vừa đẹp vừa tài, ai được làm bạn trai của cô ấy có phúc lớn a.''
Lại có một giọng nói khác đon đả trả lời.
'' Tôi học chung với cô ấy từ cấp hai tới giờ. Hòa nhã, dễ thương vậy nhưng với con trai luôn cự tuyệt. Năm trước một nam thần khóa trên bày ra buổi tỏ tình lãng mạn chuẩn ngôn tình ai ngờ bị cô ấy lạnh lùng từ chối luôn.''
Cả đám bắt đầu trầm trồ, không khí nhộn nhịp hẳn lên khi người nổi tiếng được lấy ra làm đề tài bàn tán. Một nam nhân vô tình đi ngang cũng dừng lại góp vui.
'' Kể đến xinh đẹp lạnh lùng năm nay khối 10 cũng có một em nha.''
Nhóm người nhìn nam nhân đang cười ranh mãnh. Một tay đang lắc lắc màn hình điện thoại. Tài khoản facebook kia hiện lên với lượt theo dõi lên đến hàng chục nghìn. Nam nhân kia tiếp tục tự đắc, chỉ vào góc màn hình muốn cho mọi người thấy hai rõ chữ bạn bè.
'' Được hotface kết bạn thôi đâu cần khoe dữ vậy.''
Dừng một chút, mọi người như hiểu ra điều gì, đồng thanh ''à'' lên một tiếng.
'' Phong Tuyết đúng không.''
Nam nhân đó cười đến vui vẻ, gật đầu tới tấp. Đẹp thì không biết so sánh sao nhưng về lạnh lùng, Phong Tuyết quả là tảng băng di động không cần bàn cãi.
'' Tớ vẫn thích Vũ Anh hơn, dễ thương cực luôn.''
Nữ nhân khác tiếp lời, tay trái đưa điện thoại lên chỉ vào màn hình khóa là ảnh Vũ Anh đang mỉm cười.
'' Nghe nói em ruột Y Thần đó a. Mà sao chả giống gì cả?''
'' Hoang đường quá chị em đâu cần giống nhau''
Lại có đề tài cho mọi tranh cãi cả căn phòng tựa bầy ong vỡ tổ, ồn ào náo nhiệt làm người ta nghĩ đây là ngày hội chứ không phải cuộc thi.
Trong một góc phòng, Phong Tuyết thản nhiên cột lại dây giày, chỉnh lại trang phục bỏ ngoài tai những lời thị phi kia. Một thân ảnh nhỏ nhắn thoắt cái đã ngồi cạnh bên Phong Tuyết, chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn nàng.
'' Không lo lắng?''
Khóe môi Phong Tuyết khẽ cong, nàng coi như không có chuyện gì tiếp tục chớp mắt vài cái để hai mắt linh hoạt hơn lúc ngắm bắn. Thấy người kia im lặng, Vũ Anh liếc nhìn, đúng là sắp bị chọc cho tức chết rồi.
'' Này này...''
Phong Tuyết vẫn xem chỗ nàng ngồi là chốn không người, đưa tay lấy găng tay đeo vào. Vũ Anh bị ăn bơ, hậm hực ngồi dậy chuẩn bị bỏ đi thì bị Phong Tuyết mạnh mẽ kéo xuống. Cả người nàng chễm chệ trên đùi người kia, mà vòng tay kia cũng đang đặt hờ trên eo nàng. Tư thế ám muội đó làm Vũ Anh đỏ mặt, khuỷu tay huých nhẹ vào bụng Phong Tuyết.
'' Biến thái.''
Phong Tuyết siết chặt một chút, để cằm lên vai Vũ Anh. Mùi hương dễ chịu quen thuộc lan tỏa trong không khí.
'' Tiểu Vũ Anh của tớ thật thơm.''
Càng ngày càng biến thái hết thuốc chữa. Đúng là khiến người khác phải vừa tức giận vừa phải mỉm cười chỉ có mình nữ nhân này làm được. Vũ Anh thận trọng nhìn xung quanh, vài người đã bắt đầu chú ý tới hai người. Nàng vội vàng cốc đầu Phong Tuyết.
'' Không cần nịnh. Buông tớ ra mau, đây là chỗ công cộng.''
Phong Tuyết xoay người sang phải đối diện với bức tường, tiếp tục ngã đầu vào cổ Vũ Anh. Vũ Anh nhăn mặt, cứng đầu có mình nữ nhân này nhất không ai dám xưng nhì.
'' Không được, cậu làm thế này người khác cũng thấy mà.''
Bỗng cửa phòng lại mở, một dáng người cao, thước tha bước vào. Đôi mắt sáng như tinh tú trên trời, ngũ quan hoàn hảo. Cả người toát lên vẻ thuần khiết khó ai sánh sánh bằng. Y Thần đúng thật tựa thần tiên không sai. Chân nàng vừa chạm bước đầu tiên xuống, tất cả như nín thở nhìn từng bước đi của nàng. Nhưng ánh mắt nàng chú ý tới phía cuối phòng, nơi hai nữ nhân đang quấn quýt nhau. Sắc mặt vốn luôn bình tĩnh khẽ biến.

------------

p/s: Tôi biết tôi dở mà :'( ăn bơ mãi... *khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro