Chương 16: Âm mưu trong âm mưu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tại sao em lại như vậy?''
Y Thần thở dốc, cảm giác toàn thân đã tê cứng.
'' Tôi muốn Phong Tuyết tỉnh lại.''
Vũ Anh trả lời nhẹ nhàng.
Cả hai đều không biết Phong Tuyết lúc này đã lấy lại được chút ý thức. Nàng nửa tỉnh nửa mê nghe vang vọng giọng nói bên tay. Như người say tỉnh giấc sau thời gian dài, cổ họng Phong Tuyết khô nóng, tay chân cứng đờ đi. Phong Tuyết từng nghĩ mình sẽ chết, sau đó, sau đó nữa dần dần mất đi ý thức chỉ còn những cơn đau bủa vây. Ngay cả bây giờ nàng cũng cảm giác như mình đã tới thiên đường, mà không, là địa ngục mới đúng. Bên tay nàng vẫn vang lên giọng nói quen thuộc, nhưng ngữ điệu băng tuyết vô cùng.
'' Vì cậu ấy tôi chấp nhận cúi đầu trước kẻ thù, chấp nhận giả tạo trước mặt chị.''
Vũ Anh cười nhạt, đứng dậy tiến đến bên Y Thần. Y Thần cảm giác có luồng khí lạnh bao trùm bên sóng lưng lại tràn lên cổ họng. Con dao mổ sắt nhọn bay đến bên sườn má cắt vào má nàng một vệt máu. Y Thần lui lại sát vách tường, mồ hôi chạy ướt cả cổ áo sơ mi trắng. Một vệt sáng lại lóe đến bên mắt, nàng xoay người chống đỡ nhưng vô vọng, mũi dao tiếp theo đã nhắm đến vai nàng đâm xuống. Thoáng chốc cả căn phòng ngập tràn mùi máu tươi và ánh mắt băng lạnh của Vũ Anh. Y Thần thật không dám tin mình sắp phải chết dưới tay em gái mà nàng thương yêu nhất. Tại sao Vũ Anh lại nhẫn tâm như vậy, nàng chưa từng tổn hại đến em ấy kia mà.
'' Em tại... tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ... chẳng lẽ những gì em nói với chị đều là giả sao?''
'' Ưm... Đúng! Chị nghĩ tôi niềm nở đến gọi chị một tiếng ''chị hai''
rồi chấp nhận về với chị à? Tôi không ngây thơ tới vậy đâu, bất quá tôi phải diễn đạt một chút để có thể tới được đây thôi.''
Y Thần đưa tay ra sau lưng tìm kiếm nút bộ đàm trong túi quần, vội vàng ấn nút nhưng không có tín hiệu.
Chuyện... Chuyện gì thế này?
Vũ Anh nhìn người dưới sàn đang bê bết máu kia, thương hại nở thêm nụ cười.
'' Lúc đánh vào chị tôi tiện tay đập vào đó rồi, xin lỗi chị!''
Máu mỗi lúc một nhiều làm Y Thần bắt đầu choáng, chẳng lẽ nàng chỉ lấy tay bịt ngang chỗ vết thương rồi ngồi chờ chết thế này sao? Nàng ngàn vạn lần không phục, thực sự không phục chút nào.
'' Em ghét chị tới vậy là vì lý do gì?''
'' A... Hỏi rất hay.''
Vũ Anh vỗ tay, chỉ vào Phong Tuyết.
'' Vì cậu ấy! Từ nhỏ tôi đã yêu thích Phong Tuyết mà cớ gì cậu ấy chỉ quấn lấy chị. Tôi không ganh ghét, lúc đó tôi chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy cũng an lòng rồi. Nhưng tại sao khi lớn lên tôi nỗ lực để được đi cùng cậu ấy, Phong Tuyết lại chẳng đoái hoài tới tôi dù chỉ một lần.''
Ánh mắt căm phẫn đổ dồn trên người Y Thần.
'' Là vì chị, người cậu ấy yêu chỉ có mình chị. Vậy mà chị lại chia tay cậy ấy làm cậu ấy đau khổ.''
Y Thần trầm ngâm, sau đó nhẹ đáp.
'' Chị vì em, chị biết em yêu Phong Tuyết nên chị không muốn tranh giành. Vả lại công ty cũng cần chị, chị không thể làm khác được...'',
'' Vì tôi? Chị từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Tình cảm không phải món đồ chơi, chị bảo cho là cho được. Tình cảm kia Phong Tuyết cho tôi chỉ để lấp đi hình bóng của chị, cuối cùng tôi vẫn không thể thay thế chị trong lòng cậu ấy. Chị trả lời tôi, rốt cuộc chị có yêu cậu ấy không?''
Im lặng bao trùm lấy Y Thần.
Yêu ư? Tình cảm đó là yêu... cũng không phải, nó khác yêu. Những khi bên cạnh em ấy, thực sự rất vui vẻ. Những cảm giác khi tựa đầu vào vai em ấy, bản thân rõ ràng không thể chối bỏ được.
'' Dù có hay không chị vẫn chọn KH, chị vốn dĩ cũng ích kỷ như vạn người. Ngay cả biết cách cứu cậu ấy chị lờ đi mà bỏ cậu ấy ở đây.''
'' Chị không có, dùng cổ trùng để kích thích các dây thần kinh rất nguy hiểm. Còn cần vật dẫn, chị không thể.''
'' Haha... Sát thủ giết bao nhiêu người lại bảo không thể giết người, nực cười.''
Vai Y Thần dại đi, cả người sắp không chống đỡ nổi cái đau thấu xương. Vết thương bên vai máu vẫn chưa ngừng chảy làm khuôn mặt nàng chuyển sang màu xanh xám. Gương mặt khả ái của Vũ Anh thoáng bình tĩnh, đôi mắt màu nâu đen xoáy đến ngực nàng. Tay đưa lên khỏi đầu phóng nhẹ, thoáng cái mũi dao bay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn mà lao thẳng tới Y Thần. Y Thần nhanh chóng ngã người tránh mũi dao, vết thương bên vai chạm mạnh vào nền gạch cứng làm cánh tay nàng đau đến tận tủy.
'' Né hay! Lần trước tên bác sĩ kia trúng đúng một viên đạn đã tử vong. Hôm nay chị trúng hai mũi dao của tôi mà chưa thấm gì còn có thể né được, thật hay mà.''
'' Trưởng khoa Tường là do em giết?''
'' Đúng!''
'' Cho nổ nơi đó cũng là em làm?''
'' Thì sao? Ông ta cấu kết với Phong Vĩnh lấy Phong Tuyết làm vật thử nghiệm, có gì không đáng chết?''
Vai Y Thần run run, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn.
'' Vậy em muốn chị thế nào mới vừa lòng?''
'' Chết đi!''
'' Được! Nếu em muốn thì chị chết là được.''
Y Thần rút mũi dao bên vai ra, chậm rãi đưa cổ tay lên. Mũi dao lạnh lẽo đưa sát da thịt, nàng chỉ cần chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
'' Đừng... Y Thần...''

-------
Còn vài sự thật nữa, cơ mà sắp đến lúc khép nhẹ cái quá khứ để tới hiện tại của mấy bạn trẻ này rồi.
P/s: :< Điều quan trọng là tui đang bị ăn bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro