Chương 17: Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đừng!''
Phong Tuyết ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt cả vai áo. Nàng nhận ra bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng thật kinh khủng. Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy không dừng lại được. Bỗng dưng, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng trấn an làm nàng ngạc nhiên ngước đầu lên, người kia chính là nữ nhân lạ mặt đã làm những hành động kì lạ với nàng. Ánh mắt rất lo lắng, nhìn nàng không nói gì. Nếu không có màn sờ mó đó thì với nàng, người kia cũng chả thể nào có ác cảm với người dễ thương như vậy được.
'' Tôi không sao.''
Vũ Anh trở lại khuôn mặt lạnh lùng, cố nén một tiếng thở dài. Có lẽ xem nhau như người dưng thế này vẫn tốt hơn là chán ghét mình với tư cách người yêu. Ánh mắt ngây ngô của Phong Tuyết sẽ không nhìn nàng thù hận nữa, cũng không oán hận nàng được nữa.
'' Ừm, tịnh dưỡng cho tốt.''
Vũ Anh đứng dậy, nhẹ bước ra khỏi phòng. Phong Tuyết ngẩn người một lát cũng mở miệng lần nữa.
'' Cảm ơn Vũ Anh.''
Vũ Anh mỉm cười, cảm giác đối diện với Phong Tuyết nhút nhát, rụt rè thật không quen tí nào. Mặc dù vậy, bản thân lại thấy dễ chịu khi vì ít ra người kia cũng xem mình không tệ.
'' Tạm biệt.''

Vũ Anh lái xe chạy ra ngoại ô rồi dừng lại bên một nghĩa trang lớn trên ngọn đồi vắng. Đây là nơi chôn cất những người trong gia đình họ Lâm. Cứ như thói quen nàng đến đây và dừng xe bước đến phần mộ có giàn hoa anh túc tuyệt đẹp.
'' Chị nói xem, em hận chị như vậy. Tỷ như chị vẫn còn sống thì chị có hận em không?''
Một làn gió thổi tung mái tóc nâu dài, làm hiện lên đôi mắt đỏ hoe và nổi niềm đau thương khó tả. Vũ Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc tự tay làm tổn thương người chị thương mình nhất, tổn thương cả bản thân mình, tổn thương cả người mình yêu. Nỗi đau đó nhói lên từng hồi như muốn xé tan lồng ngực.
'' Một năm rồi, em trở lại đây để làm những việc chị chưa thực hiện được. Em xin lỗi!''
'' Là cô?''
Vũ Anh giật mình, lau vội nước mắt xoay người lại phía sau. Phong Tuyết trong chiếc quần Jean cùng một chiếc áo sơ mi trắng đứng đằng sau nhìn Vũ Anh với ánh mắt ngạc nhiên. Phong Tuyết đang nghĩ rằng trái đất này quá tròn tới nổi người lạ gặp mãi chắc cũng thành quen.
'' Ừm, chào!''
'' Cô tới đây làm gì?''
Phong Tuyết tay ôm bó hoa nhấc chân tiến về phía nàng, tay kia đưa nàng một chiếc khăn. Vũ Anh nhận lấy, gương mặt trở về nguyên trạng lạnh lùng như trước.
'' Tôi mới là người hỏi cậu.''
Phong Tuyết gãy đầu, có chút ngượng ngịu. Đúng là nàng đang đi thăm mộ ba ở cách đây không xa lắm nhưng chả hiểu sao thấy Vũ Anh lại dừng xe tiến vào còn làm mấy trò ngớ ngẩn này nữa.
'' À... Đi thăm mộ ba ở cách đây không xa lắm, thấy cô nên ghé vào nhưng là tôi vô tình thôi, không có ẩn ý khác.''
Phong Tuyết bây giờ dùng từ đại ngốc cũng không hề quá, có ai bảo khai đâu mà lúng túng đến buồn cười. Môi Vũ Anh hơi cong lên một chút, đứng dậy lấy tay cốc vào đầu nàng.
'' Điên.''
'' À... À...''
Phong Tuyết thoáng liếc thấy tấm bia mộ phía sau lưng Vũ Anh. Trên di ảnh là một cô gái rất đẹp và không hiểu sao nàng lại có cảm giác quen thuộc, hình như đã quen biết từ rất lâu. Phong Tuyết thắc mắc nhất là với tuổi đời còn rất trẻ thế kia thì tại sao lại mất, thật là đáng tiếc.
'' Mẹ cô à?''
'' Không.''
Vũ Anh tránh ánh nhìn của Phong Tuyết, đứng dậy đi ra ngoài.
'' 1996- 2015.''
Phong Tuyết đang lẩm nhẩm bỗng sựng người lại, nữ nhân này lớn hơn mình chỉ hai tuổi lại mất sớm như vậy. Đúng là hồng nhan bạc phận, mình đẹp giống chị ấy chắc sau này cũng bạc phận, thật đau lòng. Nghĩ xong Phong Tuyết nhấc chân đi theo Vũ Anh ra cổng, cũng không hỏi nhiều về người quá cố đế tránh làm nàng ấy buồn. Hai người cứ như vậy mà đi, giống như đã từng đi giống như vậy từ rất lâu trong quá khứ. Nghĩa trang rất rộng, hai bên những ngôi mộ là hai cây hoa sứ trổ hoa trắng ngần chỉ duy nhất nơi cuối cùng đó lại là giàn hoa anh túc vàng rực rỡ - thứ hoa cấm đầy mị hoặc.
'' Có ai từng kể cho cậu nghe về quá khứ chưa?''
'' Có ba tôi nhưng ông ấy mất rồi.''
'' Cảm giác sống mà mất đi kí ức chắc khó chịu lắm.''
'' Không, dù mất đi kí ức rất khó chịu nhưng mọi thứ hiện giờ rất tốt.''
Phong Tuyết cười, lấy tay chỉnh lại bâu áo nhưng loay hoay mãi không thể chỉnh vì tay kia nàng đang cầm bó hoa, phiền chết được.
'' Để tớ giúp.''
'' Không, cô cầm giúp tôi bó hoa cũng...''
Vũ Anh không đợi nàng nói hết câu đã vịn vai nàng đứng lại,  nhẹ nhàng gấp lại cổ áo chỉnh chu cho nàng. Phong Tuyết ở khoảng cách gần thế này ngửi được cả mùi hương trên  người Vũ Anh.
'' Vũ Anh thật sự rất thơm.''
Phong Tuyết vừa buộc miệng thốt ra, bản thân thấy mình kì lạ nên ngượng chín cả mặt. Cái miệng chết dẫm sao lại nói ra mấy lời hàm hồ này, nàng ấy sẽ nghĩ mình biến thái rồi bỏ chạy cho xem. Khuôn mặt băng tuyết kia ngước nhìn nàng, bốn mắt đối diện nhau. Không khí này hình như muốn bức chết Phong Tuyết hay sao?
Vũ Anh cong môi, nháy mắt một cái.
'' Môi cũng rất thơm, muốn thử không?''
'' Cô còn trêu tôi.''
Phong Tuyết xoay phắt người lại, bước nhanh ra cổng. Đứng đó một hồi nàng sẽ thành gà luộc mất.

-----------
P/s: Định drop qua thi nhưng mà tự dưng muốn viết một chương nữa.
Còn nửa tháng nữa thi rồi, chúc 99er thi tốt cũng tự chúc mình thi tốt! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro