Chương 18: Thực tại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai rót nhẹ vào khung cửa làm nổi bật lên hình ảnh người thiếu nữ đang trong bộ đồng phục trắng. Nàng đi đến bên bàn piano đánh một đoạn nhạc dài.
'' Tôi kinh tởm cậu, cậu cút đi.
Vũ Anh, đời này tôi hận cậu, kiếp này tôi không muốn thấy cậu thêm giây phút nào nữa.''
'' Cậu hiểu lầm tớ rồi, thực sự tớ không làm.''
'' Tôi hận cậu, hận cậu cả đời.''
Một phím đàn lạc nhịp, Vũ Anh thất thần nhìn xuống bàn tay đang ngưng đọng giữa không khí. Nàng quay lại đây không phải để khóc lóc, kể lễ, nàng phải tìm ra chân tướng sự việc còn phải yêu thương, bù đắp cho Phong Tuyết. Ngọn gió lướt qua ban công lùa vào những trang nhạc còn đang dang dở. Vũ Anh giật mình định thần lại, cúi xuống nhặt bản thảo chưa hoàn thiện kia. Bàn tay luống cuống bỗng chạm vào một bàn tay khác đang định giúp nàng. Ngước lên thì trước mắt Vũ Anh là nụ cười tươi tắn của Phong Tuyết.
'' Trùng hợp thật!''
Phong Tuyết nhặt nốt những tờ còn lại đưa cho Vũ Anh. Trên mặt vẫn độc một nụ cười đến chói mắt. Không biết từ khi nào Phong Tuyết lại trở thành mặt dày chuyên bám đuôi nữa nhưng nàng hình như bị cô gái này làm cho chú ý đến quên mất bản thân thật rồi. Bị nhìn chằm chằm lại nở nụ cười trơ trẽn, Vũ Anh nhận lấy sấp liền giấy quay mặt đi. Phong Tuyết nhanh tay bắt lấy tay nàng kéo sát lại người mình.
'' Khoan đã.''
Vừa dứt câu Vũ Anh cũng ngã trọn vào lòng Phong Tuyết. Nàng sững sờ tựa đầu vào ngực Phong Tuyết mà tâm dậy sóng từng hồi.
'' Cậu làm gì vậy? ''
Tay Phong Tuyết tăng thêm lực đạo siết chặc vào vòng eo nhỏ nhắn của Vũ Anh. Hơi thở của nàng ngày càng gần tai Vũ Anh làm Vũ Anh không khỏi khó chịu, muốn bức ra khỏi nhưng không tài nào làm được. Đôi môi bắt đầu chạm vào tai rồi đến má khiến toàn thân Vũ Anh như tê liệt.
Tại sao lại làm vậy? Không lẽ đã nhớ ra rồi sao? Không phải nếu nhớ ra thì nên tránh xa mình mới đúng. Vậy tại sao...
Một tiếng ''cạch'' vang lên, tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa cũng nhanh chóng tắt lịm. Phong Tuyết nhìn ra ngoài cửa thấy bóng lưng kia đã mất hút không khỏi thở phào. Vũ Anh ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình trở thành diễn viên bất đắc dĩ cho bạn diễn đào hoa này. Trong lòng nàng bắt đầu phát hỏa vậy mà vòng tay kia vẫn đang ngự trên eo nàng không buông.
Vũ Anh chán ghét lấy khuỷa tay huýt vào bụng Phong Tuyết một phát đau điếng khiến nàng đau đớn ôm bụng.
'' A... Sao cô đánh tôi?''
'' Không những đánh, còn băm thành vạn mảnh cho cá ăn.''
'' Phụ nữ đúng là ác độc.''
Phong Tuyết đưa tay xoa bụng.
'' Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.''
Vũ Anh lạnh nhạt bỏ đi.
'' Ể? Chờ đã.''
'' Cánh tay buông ra, lợi dụng đủ rồi.''
Phong Tuyết nhận ra cánh tay chả hiểu sao cứ muốn nắm cánh tay kia, vội vàng bỏ ra.
'' Lúc nãy tình huống cấp bách nên tôi có đường đột một chút, xin lỗi.''
'' Viện cớ để sờ soạng, tớ sẽ nói với giáo viên về việc này.''
Phong Tuyết mặt xám lại, vịn vai Vũ Anh.
'' Tôi nói thật, cô bé đó đòi sống đòi chết lúc tôi chia tay mấy lần rồi, tôi không làm vậy nó cứ theo ám tôi. Tôi rất khổ tâm mà...''
Vũ Anh liếc nàng, định trêu chọc mấy câu là lại dùng vẻ mặt yếu đuối đó, nhìn thật mệt.
'' Mặc kệ cậu.''
'' Tiểu Vũ Anh đừng như vậy mà...''
Vũ Anh tròn mắt nhìn Phong Tuyết.
'' Tiểu Vũ Anh?''
''  Nghe rất dễ thương đúng không? Cô cao cao tại thượng đừng chấp nhất.''
'' Dẻo miệng.''
Vũ Anh thong thả đi ra ngoài, không bận tâm chấp nhất nữa. Phong Tuyết vẫn lẽo đẽo bước theo bên cạnh nàng khiến nàng ngạc nhiên nhưng cũng tùy ý nàng. Coi như chung đường đi, nàng lặng lẽ bước xuống sân để ra nhà xe. Phong Tuyết im lặng ở phía sau đi theo nàng đến khi hết chịu nổi, Vũ Anh bực bội dừng lại nhìn Phong Tuyết mặt dày bám đuôi giữa ban ngày.
'' Cậu rảnh rỗi không có chuyện làm à? ''
'' Cô cho tôi đi theo đi, tôi hứa không làm gì cả.''
Phong Tuyết liếc xung quanh, bỗng một bóng người thoáng qua rồi khuất sau cánh cửa. Vũ Anh nghi ngờ nhìn cô bé bám đuôi kia, nhếch môi.
'' Đàn chị lại sợ đàn em bám đuôi à? ''
'' Không phải một đâu.''
'' Cũng thật đào hoa.''
Phong Tuyết cười cười, chẳng biết là đang khen hay mỉa mai nàng nữa. Dù vậy nàng cũng mặc kệ, nắm tay Vũ Anh đi ra đến nhà xe. Vũ Anh mặt băng bó nhìn Phong Tuyết, nữ nhân này rốt cục đang bị cái gì thế này?
'' Không lợi dụng nắm tay tớ cậu sống không nổi à?''
'' Xin lỗi, xin lỗi...''
Phong Tuyết ngồi phịch xuống thêm, kéo cả Vũ Anh ngồi theo. Nàng một tay gác lên đùi ngửa ra đằng sau tựa đầu vào gốc cây.
'' Sợ nhất là càng ngày càng nhiều người ghét, đúng không? Tôi là sợ nhất hằng ngày thêm một người tỏ tình rồi bị tôi từ chối. Đâm ra càng ngày càng nhiều người ghét tôi.''
'' Có lẽ... Nhưng mà đang nói chuyện với người mới gặp như tớ, chúng ta chẳng thân thiết gì cả.''
Phong Tuyết nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Vũ Anh.
'' Có phải chúng ta từng quen biết cũng từng thân thiết?''
Vũ Anh đảo mắt đi nơi khác, không đáp.
Phong Tuyết ngạc nhiên trước cử chỉ của nàng nhưng cũng không lấy làm lạ.
'' Trước kia tôi là người như thế nào? ''
Vũ Anh vẫn cúi đầu xuống đất, tâm nàng như có vạn đợt sóng nhấp nhô không yên. Nàng không biết có nên nói ra hay im lặng xem như không hề biết gì.
'' Trễ rồi, về thôi.''
'' Cô sẽ học ở đây?''
'' Ưm...''
'' Tôi thỉnh cầu cô một việc được không? ''
Mặt Phong Tuyết nghiêm túc hẳn lên, khổ tâm nhìn Vũ Anh.
'' Nói đi.''
'' Làm bạn gái tôi được không?''

------------------
P/s: Học hỏi siêu cấp tán gái. =))
Còn 10 ngày nữa thi. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro