Chương 21: Quan tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Anh chuyển trường cũng đã hơn một tuần, Phong Tuyết vì là lớp trưởng nên cũng có lý do bên cạnh nàng nhiều hơn. Sau giờ học lại chở Vũ Anh về, khi đi đâu đó cũng tìm lý do mà kéo nàng theo. Chẳng mấy chốc cả hai trở thành cặp đôi tâm điểm của trường. Có thể điều đó khiến ai cũng thích nhưng có một số lại không như vậy. Điển hình là Lam Linh của chúng ta đây bị chơi một vố vào lúc Vũ Anh vừa vào trường, không ngờ chiếm chỗ ngồi xong, lại chiếm luôn cả Phong Tuyết, đúng là tức đến thổ huyết mà.
'' Dạo này crush của mày bỏ rơi mày rồi sao?''
Lam Linh liếc bộ mặt khinh khỉnh của đứa láo lếu vừa thốt ra câu nói kia, hừ lạnh một tiếng.
'' Mặc tôi.''
'' Uầy, sao nổi nóng với tao, tao chỉ hỏi sự thật thôi mà.''
'' Không mượn nhắc, cút đi cho chị nhờ.''
Đang bị chọc tức thì điện thoại Lam Linh vang lên tiếng báo tin nhắn.
Like_Angel: ''Thật thương cảm cho người chỉ dám rúc cổ chờ đợi người khác thương hại.''
Một dòng tin nhắn từ số máy lạ lại đầy sự thách thức, rốt cục là ai? Lam Linh suy nghĩ một hồi thì nhấc máy nhắn lại.
Linhlam: ''Ai vậy?''
Like_Angel: ''Người cướp của cô vài thứ nhưng biết chắc vô dụng như cô thì chả thể lấy lại được, haha!''
Linhlam: ''Vũ Anh, là cô?''
Like_Angel: '' Cũng không tới nổi ngu ngốc, 15' nữa tại lớp, tôi và cô ai thua sẽ nhường Phong Tuyết cho người kia, tất nhiên tôi không quan tâm cô đem theo bao nhiêu tên ngu như cô tới. TẠM BIỆT!''
Lam Linh đi khỏi căn tin, một mạch chạy tới lớp. Mấy ngày nay cứ quấn quanh con bé đó bỏ mặc nàng, đúng là đáng ghét hết chỗ nói. Chuyện này chắc chắn không bỏ qua, chắc chắn trên dưới sẽ đòi lại cả nợ cũ lẫn mới.
'' Tô Khanh, Hứa Bảo! Đi theo tôi.''
Hai nam nhân đang ngồi gác chân lên ghế bật dậy, hớt hải đi theo Lam Linh.
'' Chậm tí đi đại tỷ, đúng lúc ngứa tay ngứa chân.''
Lam Linh cùng hai đứa đàn em đi tới. Mọi người cũng không còn lấy làm lạ vì mấy chuyện Lam Linh tìm cớ đánh nhau nữa nên lui khỏi khu vực nguy hiểm, đứng đợi náo nhiệt. Còn Vũ Anh của chúng ta không biết gì vẫn đang bình thản đợi Phong Tuyết , tự dưng nàng cảm thấy sau lưng có luồng sát khí đến lạnh người.
'' Chào Vũ Anh, khỏe không?''
Vũ Anh nhìn Lam Linh rồi lại nhìn hai người sau lưng, mỉm cười không đáp. Bên kia hai vệ sĩ của nàng nôn nóng định đi qua nhưng bị nàng ra hiệu án binh nên ngậm ngùi đứng yên nhìn. Điều này nàng đoán ra ngay từ đầu rồi nên nàng thừa cách để ứng biến.
'' Sao? Cô bị điếc à? À, ngoài điếc ra cô còn bị mù, như vậy mới dám giành Phong Tuyết với tôi.''
Vũ Anh vẫn im lặng đứng đó đợi, xem như ba người kia không tồn tại. Lam Linh thấy vẻ mặt vô tư kia nổi điên, giơ tay lên tát Vũ Anh.
'' Ưm... Mình không dành của ai cả.''
Tay còn chưa chạm Vũ Anh thì đã bị tóm chặt, Lam Linh hốt hoảng cố rút tay ra nhưng không thể.
'' Mình không thích bạo lực, nhất là nơi trường học thế này.''
Hai tên đàn em định bước tới, Vũ Anh buông nhẹ bàn tay kia xuống. Lam Linh thấy tay mình như vỡ nát, trong lòng bắt đầu có phần sợ hãi.
'' Cô...''
Lam Linh lùi lại, phất tay cho hai tên đằng sau lên còn mình thì khoanh tay đợi kịch hay. Hai tên kia đi đến, cười nham nhở, ánh mắt háo sắc quét trên người Vũ Anh.
'' Đại tỷ, đẹp thế này em không nỡ đánh đâu.''
Lam Linh nghiến răng, hai tên kia điếng người không bỡn cợt nữa, vội vã lao lên. Tuồng hay bắt đầu, Vũ Anh trong vài giây không chú ý để bị trúng một phát vào bụng ngã xuống. Bên kia hai vệ sĩ ngồi phắt dậy định chạy qua thì Phong Tuyết chạy như bay chắn ngang. Cả người Phong Tuyết giận đến bốc hỏa, lăm lăm trừng Lam Linh.
'' Cậu... Cậu thật quá đáng!''
Vũ Anh phía sau đau đớn níu áo Phong Tuyết còn Lam Linh bên này tự đắc, cười đến vui vẻ.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Phong Tuyết nhìn thấy Vũ Anh ngã dưới đất ruột gan như thiêu đốt. Nàng đỡ Vũ Anh dậy, một tay ôm lấy eo Vũ Anh còn mắt thì trừng trừng nhìn đám người trước mặt.
'' Tại sao lại đả thương Vũ Anh, cô ấy đã đụng chạm gì tới cậu?''
'' Giành cậu với tớ là đụng chạm lớn nhất rồi.''
Phong Tuyết hít một hơi dài, nhẹ đáp.
'' Cậu biết không, không yêu mãi mãi là không yêu. Cậu có cưỡng ép cách mấy cũng không thể trở thành yêu. Phàm trên đời này, thứ nào do cưỡng cầu mà ra đều không có hạnh phúc, huống hồ phải giành giật, đấu đá nhau mà có được. Hết thảy đều không phải yêu. Ví dụ hôm nay cậu có được tớ nhưng tớ không hề yêu cậu thì cậu chẳng thể nào giữ tớ mãi được, một lần, hai lần, ba lần có thể được còn vạn lần thì sẽ không.''
Vũ Anh bên cạnh nghe câu nói đó trong lòng vừa ấm áp vừa đau khổ. Nói thật hay, những lời này trước đây đã từng nói với nàng không phải sao? Dù bây giờ là hoàn cảnh khác, dùng cho một người khác nhưng không hiểu sao tâm nàng lại đau như vậy.
'' Vũ Anh, về thôi!''
Phong Tuyết nắm lấy tay Vũ Anh bước đi, nàng nở một nụ cười nhìn về phía Lam Linh. Không gian trong khoảnh khắc ấy chợt yên tĩnh lạ thường, như chỉ có ba người ở đó. Lam Linh si ngốc đứng một chỗ chẳng thể nói gì.
'' Còn đau không?''
Vũ Anh ngẩng đầu lên, ngập ngừng.
'' Không...''
'' Tại sao Lam Linh lại đến tìm cô thế?''
'' Tớ không biết nữa, tự dưng lại đi tới như vậy.''
'' Tất cả chắc là từ tôi, tôi xin lỗi...''
Phong Tuyết ngưng một chút.
'' Tôi hứa sau này dù có một nghìn Lam Linh đi chăng nữa, tôi cũng không để cô bị ủy khuất như hôm nay, tôi hứa.''
Lời nói của Phong Tuyết làm Vũ Anh thực sự muốn rơi lệ, nàng siết thật chặt vòng tay quanh eo Phong Tuyết. Lần đầu tiên sau khi trở về, Vũ Anh muốn ôm Phong Tuyết chặt như vậy. Từng ngã đường chạy qua hôm nay sao thật dài và lòng nàng chỉ muốn thời gian lúc này là vô hạn. Tất cả những điều vừa trải qua làm nàng nhớ, thật sự có một Phong Tuyết như vậy tồn tại, rất yêu nàng, yêu nhiều hơn cả tính mạng của mình. Người luôn trong những phút giây nàng nguy hiểm nhất mà chạy tới bảo vệ nàng.
'' Tớ ngạt thở chết bây giờ.''
'' Tớ?!''
'' Thì cũng cần đổi cách xưng hô rồi hay muốn xưng hô chồng vợ?''
Vũ Anh đấm nhẹ vào lưng Phong Tuyết, không đáp lại gì, trên môi nàng nở nụ cười. Phong Tuyết bỗng dưng la toáng lên.
'' Vợ đánh chồng thổ huyết, bớ người ta.''
Một phát ''Như lai thần chưởng'' nữa giáng lên lưng Phong Tuyết, lần này thì đau thật. Khuôn mặt đang tươi tắn nhăn nhó lại làm Vũ Anh đắc ý.
'' Lo mà chạy xe, sau này còn nhố nhăng nữa thì thổ huyết chết thật.''
'' Vũ Anh không để tớ chết đâu, chết rồi ai xứng làm người yêu cậu nữa a.''
Từ lúc mất trí nhớ thì Phong Tuyết lại được thêm tính tự cao đây nhưng hết thảy đều làm Vũ Anh thật hạnh phúc. Vậy nếu biết tất cả thì có còn được như thế này không.
'' Sao tự dưng cậu im lặng vậy?''
Vũ Anh nhỏ giọng hỏi Phong Tuyết.
'' Cậu từng bảo ba cậu từng kể cho cậu nghe về quá khứ, vậy ông ấy kể những gì?''
'' Về thân thế tớ, tại sao tớ lại mất trí nhớ.''
'' Ông ấy nói những gì?''
Phong Tuyết chưa trả lời thì xe đã dừng lại.
'' Tới nhà cậu rồi!''
Đôi chút thất vọng nhưng Vũ Anh không nôn nóng, nàng bước xuống xe.
'' Vậy khi khác gặp, tạm biệt!''
'' Tạm biệt!''
Vũ Anh đợi chiếc xe của Phong Tuyết khuất hẳn mới đi vào. Vừa tiến đến cửa Phong thì nữ nhân trong bộ âu phục màu xanh đã đợi nàng.
'' Chào em!''
Vũ Anh lòng còn vương sự thất vọng, buồn rầu đáp.
'' Chào chị.''
'' Sao em không đánh trả?''
Câu hỏi của Nguyệt Vy khiến Vũ Anh giật mình, chuyện lúc nãy sao chị ấy biết được chứ.
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Vũ Anh, Nguyệt Vy nghiêm túc tiếp lời.
'' Không cần ngạc nhiên, em chỉ cần trả lời thôi.''
'' Em chỉ sơ suất một chút...''
Nguyệt Vy tức giận đấm tay vào cửa gỗ ''bốp'' một tiếng.
'' Rõ ràng em là cố tình, mục đích em là gì chị không cần biết nhưng tự nguyện để người khác đả thương có thể chấp nhận được sao? Hôm nay chỉ là vài học sinh trung học không to tát nhưng lỡ là kẻ thù muốn thừa cơ hãm hại thì sẽ như thế nào. Em muốn làm chị tức chết à?''
Vũ Anh sượng người, nàng không biết vì đâu mà Nguyệt Vy giận dữ đến vậy nhưng lời Nguyệt Vy nói đều rất đúng.
'' Em là người thừa kế duy nhất của Lâm gia, KH sau này do một tay em gánh vác mà em lại xử sự theo tình cảm như vậy. Chị ăn nói làm sao với ba em đây?''
Vũ Anh vẫn cúi đầu im lặng, nàng không thể nói là do nàng muốn Phong Tuyết nhớ lại lúc cậu ấy vì bảo vệ nàng mà đáng tên thiếu gia hống hách ở nhà thi đấu năm đó.
'' Em... Thật là tức chết mà...''
Nguyệt Vy quát mắng một trận không hả giận mà còn tức tối hơn rốt cục phải bỏ lên lầu. Chỉ còn Vũ Anh im lặng ở phía dưới, nàng mệt mỏi ngồi xuống ghế. Từ trước tới giờ là nàng luôn rất có chừng mực còn hôm nay lại xử sự theo cảm tính, chả trách chị ấy lại giận như vậy. Mặc dù vậy, dấu chấm hỏi to lớn nhất vẫn là tại sao Lam Linh lại đến gây chuyện với nàng, nếu thật sự muốn gây hấn thì đáng lẽ ngay từ đầu đã làm rồi sao lại đợi tới bây giờ. Hình như có điều gì đó ẩn khuất mà nàng không biết. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Vũ Anh cũng mở miệng.
'' Dương quản gia, chuẩn bị xe cho tôi đến KH.''

-------

P/s: Tạm hiểu là Vũ Anh và cái nick đó không liên quan nhau, chấm hết. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro